Chương 24. Tôi đã được cứu chuộc (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Con rồng bạc tiếp tục bay cao cho đến khi cơ thể của nó hoàn toàn ẩn trong những đám mây. Mùi biển mặn mà phả vào khuôn mặt nóng bừng của Harry. Cậu gần như tham lam hít thở bầu không khí tự do, trong lòng tràn ngập cảm giác ngây ngất khi sống sót sau một tình huống tuyệt vọng.

Trong cơn mưa phùn, Harry nhìn xuống khoảng không gian xanh bao la bên dưới, cảm giác như họ là một ngôi sao băng xẹt qua bức tranh màu biển trời yên tĩnh này. Khi cậu ngẩng đầu lên, xa xa là một mảnh cây cối non xanh. Đó có phải là màu của Rừng cấm không? Họ đang bay về phía Hogwarts sao?

Dù có đi tới đâu, Harry cũng không lo lắng chút nào. Cậu biết mình đã được an toàn, rằng cơn thịnh nộ của Voldemort ngày càng xa, trong khi cậu đang nằm trên lưng Draco. Harry chợt có một suy nghĩ kỳ lạ, cậu hy vọng chuyến bay này sẽ không bao giờ kết thúc, để cảm giác hạnh phúc trọn vẹn này được mãi đọng lại trong cơ thể. Đáng tiếc, cánh tay của cậu cực kỳ yếu ớt, giây tiếp theo như sắp rơi khỏi lưng rồng.

"Draco," Harry cố gắng cất giọng lớn nhất có thể, hy vọng tiếng nói của mình không bị gió thổi bay, "Tôi sắp ói, dừng chút được không, tôi hình như không nhịn được đâu."

Con rồng bạc tự nhiên không trả lời, nhưng Harry biết cậu ta đã nghe thấy. Họ bắt đầu lao xuống nhanh chóng, và màu sắc của Rừng Cấm ngày càng gần, nuốt chửng màu xanh lam vô tận ban đầu. Harry nheo mắt quan sát khung cảnh rộng lớn bên dưới, cố gắng nhận ra chút quen thuộc nhưng thất bại.

Cuối cùng, Draco dừng lại trước bãi cỏ cạnh một hồ nước. Anh cúi xuống đủ thấp đồng thời cũng thả chân ra, khiến Pansy rơi uỵch xuống đất.

Harry nhẹ nhàng trượt xuống, thân thể yếu ớt lăn đến bên cạnh con rồng bạc. Cậu không còn chút sức lực nào, nhưng cơn đau trong dự kiến lại không đến. Harry có chút ngạc nhiên khi thấy đôi tay chắc khoẻ của Draco tóm được mình trước khi rơi xuống hồ. Trong sương mù, Draco quỳ trên mặt đất, để Harry nằm trong vòng tay của mình, sau đó bắt đầu vội vã xem xét vết thương trên cơ thể cậu.

Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay có người đào bới đám tóc mái của Harry. Nhưng bàn tay của Draco vừa ấm vừa dịu dàng, Harry nhắm mắt lại dưới sự đụng chạm dễ chịu này.

"Cậu có bị thương không? Đau ở đâu?" Anh hỏi vồn vã, cau mày nhìn vô số vết xước trên người Harry. "Họ tấn công cậu à? Có cho cậu uống thuốc gì không?"

"Không," Harry mệt mỏi trả lời, "Họ chỉ hơi mạnh tay chút trong việc bắt giữ tôi.. nhưng hình chân tôi bị gãy rồi."

Những ngón tay Draco di chuyển đến đầu gối Harry, khiến cậu đau đến phải kêu lên. Một lời chửi thề gì đó lướt qua môi Draco, "Tôi không thể chữa khỏi cái này." Anh u ám lên tiếng.

"Vậy thì đừng động vào nó, để tôi nghỉ ngơi một lúc là được," Harry thì thầm.

Draco rơi vào im lặng. Và ngay cả khi Harry nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Draco trằn trọc trên khuôn mặt mình rất lâu. Nhưng Harry biết rằng nếu mở mắt ra dù chỉ một chút, Draco sẽ lại quay đi ngay cho xem. Giống như anh không muốn đối mặt với cậu chút nào vậy.

Nhưng anh đã cứu cậu một lần nữa. Bất kể là lí do gì. Draco có biết lời nói và hành động của anh mâu thuẫn đến mức nào không?

Một làn sóng nóng rực mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực Harry. Cậu muốn biết, điên cuồng muốn tìm hiểu cho rõ mọi lý do của tất cả những thứ này, nhưng cũng sợ rằng một lần nữa câu hỏi của mình sẽ nhận được hồi đáp đau lòng mà cậu có khi không thể chấp nhận nổi.

Lấy đủ sức mạnh từ lồng ngực ấm áp bên cạnh, Harry cất tiếng sau một hồi im lặng, "Tại sao cậu lại đến cứu tôi?" Harry mở mắt và nhìn thẳng vào Draco.

Đây là lần đầu tiên Harry nhìn vào đôi mắt xanh xám tuyệt đẹp đó trong vài ngày nay. Harry nhìn thấy một chút ngạc nhiên thoáng qua, Draco rõ ràng không ngờ đây lại là câu hỏi đầu tiên của cậu.

"Cậu không biết tại sao à?" Harry lớn tiếng hỏi khi cựa quậy muốn rời khỏi vòng tay anh.

Draco mím môi, "Tôi là người duy nhất biết nhà Pansy ở đâu và có thể đến nhanh—"

"Sao cậu không nói với các giáo viên, cụ Dumbledore, hoặc Hermione, hoặc Ron, hoặc thậm chí là Snape, tại sao cậu lại ở đây?" Harry ngắt lời anh một cách thô lỗ.

Thật hiếm khi thấy Draco không nói nên lời, Harry luôn là người bị chọc tức đến mức không thể phản bác, nhưng lần này cậu lại hiếm hoi chiếm được thế thượng phong, điều này khiến sự tự tin của cậu tăng gấp đôi.

"Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó." Harry khẽ cất tiếng, sau một lúc lâu không nhận được câu trả lời.

Cơ thể Draco căng thẳng trước những từ này. "Cậu sẽ không.."

"Nhưng tôi đã nhìn thấy dòng chữ trên đồng xu. Lúc đó, tôi không hề nghi ngờ gì cả. Tôi đã chắc chắn rằng cậu sẽ đến cứu tôi.. Dù ý tưởng đó có ngu ngốc đến đâu, trực giác tôi đã nhận định như vậy."

Harry nhỏm dậy nắm lấy bàn tay đang treo bên hông của Draco và kéo nó vào ngực mình. Cậu không muốn nghĩ hành động này kỳ lạ đến mức nào đối với mối quan hệ đã từng tan vỡ của họ. Lúc này, cậu chỉ muốn sự ấm áp bên cạnh để hỗ trợ cho lòng dũng cảm le lói khó lắm mới góp nhặt được. "Nhưng cậu thực sự đã đến. Cậu có biết rằng Dấu hiệu Hắc ám đã được kích hoạt vào thời điểm đó không? Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu và Voldemort đối đầu trực diện không?"

"Mấy phép thuật thông thường đó không có tác dụng với tôi."

"Tôi tin rằng Voldemort chắc chắn đã giết những sinh vật còn mạnh hơn rồng rất nhiều," Harry thở dài, chán nản trước sự phản kháng cứng đầu của Draco. "Hãy nói cho tôi đi."

Bầu không khí căng chặt. Điều này khiến Draco cau mày, ánh mắt đầy vẻ giãy dụa, sự do dự của anh khiến Harry bắt đầu chùn bước.

"Việc này còn khó hơn cả việc đối mặt với Voldemort sao?" Harry ngước lên, nhìn vào mắt anh.

"Đúng vậy!" Draco dường như bị đẩy đến giới hạn, cảm xúc cuối cùng dường như không còn bị che giấu sau bức tường kiên cố nữa "Cậu không hiểu gì cả, bởi vì cậu vốn là một kẻ ngốc, một tên thiếu dây thần kinh cảm xúc. Hãy hiểu nếu chúng ta công khai ở cùng nhau, sẽ phải đối mặt với những gì, cậu không biết mình sẽ gặp phải những bình luận gì, tôi sẽ hủy hoại cuộc đời cậu, và rồi cậu sẽ oán giận tôi—"

"Đây không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi, tại sao cậu lại mạo hiểm mạng sống để cứu tôi?" Harry bình tĩnh ngắt lời anh.

"Thật ra tôi đã từng nói rồi," giọng Draco run rẩy, "Tôi không thể để cậu chết. Tôi không thể để cậu chết vì điều đó sẽ hủy hoại tôi. Tôi không thể ở bên cậu, nhưng tôi không thể để cậu tổn hại chút nào.. tôi thích cậu. Tôi muốn cậu. Nhưng tôi không thể.."

Harry nhìn chằm chằm vào Draco với vẻ mặt trống rỗng, rồi nới lỏng nắm tay, khiến Draco bất lực nhìn lên, sự tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt.

Harry nắm chặt bàn tay và đấm thẳng vào khuôn mặt đáng ghét đó. Draco bị cú đấm bất ngờ này đánh bật ra, ngay sau đó Harry leo lên, hung hăng đè anh xuống đất.

"Cái gì thế?" Draco che mặt vì sốc.

"Cậu đáng bị như vậy. Cậu cho rằng mình là ai? Tại sao lại áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi?" Harry ác độc nghiến răng: "Vì sao muốn tốt cho tôi mà lại làm cho tôi phải buồn bã đau khổ? Cậu có biết ngày hôm đó tôi cảm thấy thế nào không? Tôi ghét cậu, vì cậu đã từ bỏ một cách không hề rõ ràng!"

Trước khi Draco có cơ hội nói lời nào, Harry cúi đầu, dùng lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặy anh, nhẹ nhàng hôn lên. Cậu cảm nhận được sự mềm mại đến lạ thường của môi Draco, cảm nhận được sự thay đổi của người bên dưới, từ sự phản kháng do choáng váng đến sự tan chảy không thể kiểm soát. Harry chưa bao giờ hài lòng đến thế.

"Tôi biết cậu thích điều này." Harry thì thầm khi môi mềm chạm vào môi Draco, và chỉ một khoảng cách ngắn ngủi thôi cũng khiến mỗi người càng ham muốn đối phương mãnh liệt hơn. Draco ôm chặt Harry, ngực họ hoàn toàn dán sát vào nhau, không còn chỗ cho những tiếng thở hổn hển và rên rỉ.

Cuối cùng khi họ chấm dứt nụ hôn dài, Harry thề rằng môi mình đã sưng tấy, cậu tách ra khỏi Draco và ngước nhìn anh đầy mong đợi.

Draco trông hoàn toàn bối rối, như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Tôi thích cậu, tôi không quan tâm cậu nói gì, nếu cậu nói đồng ý, thì cậu sẽ nhận được điều này," Harry nhanh chóng mổ một cái lên môi Draco, "Nếu cậu tiếp tục nói những điều vô nghĩa, tôi sẽ đánh cậu lần nữa và sẽ thực sự biến mất đấy. Tôi có một chiếc áo choàng tàng hình, hàng thật, trong trường hợp cậu thắc mắc tôi làm điều này thế nào."

Draco nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lá rực rỡ của Harry một lúc lâu, nhìn vào sự mong đợi chân thành và tình cảm thuần khiết trong đó, "Chết tiệt!" anh gầm gừ, sau đó che mặt lại.

"Thua cậu luôn," cuối cùng Draco cất tiếng thì thào trong hơi thở, nhìn Harry qua các khe ngón tay.

Harry thư giãn thấy rõ. Cậu kéo bàn tay đang cản đường ra và hôn Draco nhiều hơn. Harry gần như say mê cắn lên đôi môi mím chặt, khiến Draco gần như bật cười trước đòn tấn công dữ dội nhưng không có chút kĩ năng kinh nghiệm nào của cậu.

"Há miệng ra." Draco chiếm lại thế chủ động, an ủi cậu bằng một nụ hôn thực sự, với môi và lưỡi cực kỳ dịu dàng.

"Giờ là lúc cậu giải thích lý do tại sao cậu lại mang theo Parkinson." Harry hỏi, nằm trên ngực Draco.

Sau một lúc im lặng: "Tôi đoán là cô ấy sẽ bị giết nếu triệu hồi Voldemort thất bại."

"Cậu thương cảm cho cô ta à?" Harry hỏi với giọng điệu có chút bất mãn.

"Có lẽ vậy," Draco lặng lẽ thở dài, rồi bắt gặp một đôi mắt xanh lá đầy dữ tợn, "Tôi không phải muốn bảo vệ cô ấy. Chỉ là—"

"Chỉ là cái gì?" Harry bám riết không tha tra hỏi.

"Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ ước gì có ai đó xuất hiện, kéo tôi ra khỏi vũng lầy bẩn thỉu đó. Tuy nhiên, cô ấy cũng đã lún quá sâu." Draco chậm rãi giải thích.

Harry sững người, tiêu hóa từng lời vừa nghe. "Nhưng nếu không phải cô ấy thì cũng phải là người khác." Harry mím môi không đồng tình.

Một nụ cười yếu ớt xóa đi sự nặng nề trên mặt Draco, "Đúng vậy, tôi may mắn hơn họ rất nhiều," anh kéo Harry sát vào ngực mình, "Tôi đã được cứu chuộc từ lâu rồi."

Khi đó, Harry cuối cùng cũng yên tâm, cậu quyết định rằng việc quan trọng nhất trên đời bây giờ là ôm thật chặt người yêu, vùi đầu trong lồng ngực vững chãi đó. Phép thuật đã được chia sẻ sau quá trình Thức tỉnh dường như lần nữa được hợp lại làm một, chúng nóng rực chảy trong huyết quản, xoa dịu cho cả hai, nhưng không hề bỏng rát đau đớn mà êm ái như một chiếc chăn bông. Hai thiếu niên lần đầu biết yêu, nhưng họ biết rằng khi họ có nhau, ở bên nhau, họ sẽ có sức mạnh chiến thắng mọi khổ đau của thế giới này.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Rạp hát nhỏ.

Cuộc phỏng vấn với Trường sinh linh giá cuối cùng của Voldemort: "Thế là hết rồi. Cái chết không chút thể diện trong căn phòng màu hồng công chúa Barbie."

Cuộc phỏng vấn với Ginny trong tuyết: "Tại sao lại có tình địch chạy về phía tôi từ khoảng cách 800 mét nhỉ?"

Phỏng vấn với Pansy vừa tỉnh lại cạnh đôi tình nhân mới ra lò: "Sao tôi lại ở đây? Có thể được chọn cách tỉnh lại khác không thế??"

##

**Leila: Truyện chỉ đến đây thôi, không có phần chiến đấu với Voldemort. Tác giả bả bảo có nhiều truyện giống vậy rồi nên không muốn viết phần kết theo lối mòn nữa, phần còn lại của cuộc chiến mng có thể tự tưởng tượng hoặc đọc các truyện khác tương tự nhoa 🫶🏻 motip Cánh tay phải phe Hắc ám đổi phe, bên Trắng được buff thêm chú rồng 20 vạn điểm damage, cộng với Cứu thế chủ cũng được ké một mớ skill nhờ công nuôi linh thú. Bonus linh thú có tài năng chữa lành hồi máu, kè kè 24/7 bảo vệ chủ nhân,.. tui nghĩ sau có viết cũng có vẻ hơi bàn tay vàng luôn rồi ớ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro