Chương 4. Thủ môn thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Bộ ba gặp nhau tại bàn ăn, Hermione và Ron dường như quyết tâm không ngồi cùng nhau. Cuối cùng Harry phải kẹp giữa họ, giao tiếp cả hai bên bằng giọng nói yếu ớt. Và tất cả câu chuyện của họ luôn bị gián đoạn bởi đám học sinh quan tâm đến trứng rồng. "Cậu thật may mắn", "Dumbledore thực sự yêu quý cậu",.. vân vân. Colin kiếm cớ lượn lờ quanh họ vài lần, như thể muốn chụp ảnh trứng rồng và Harry.

"Nếu bọn họ biết có Malfoy ở bên trong, bọn họ sẽ không coi đó là may mắn đâu." Ron chán ghét trừng mắt nhìn quả trứng.

"Không phải tất cả đâu," Hermione liếc nhìn bàn Slytherin, "Parkinson có lẽ sẽ sướng điên - cô nàng trông rất chán nản kể từ khi Malfoy không xuất hiện."

Harry liếc theo ánh mắt của cô, vừa nhìn đã giật mình vì khuôn mặt quá mức xanh xao và nhợt nhạt của Pansy Parkinson.

"Thôi kệ họ đi, quan trọng là, Slughorn vẫn không chịu nói cái gì!" Harry không muốn biết Parkinson mê mẩn Malfoy điên cuồng đến mức nào, cậu uể oải chọc chọc vào đĩa bít tết, "Còn mắng mình nữa."

Bọn họ đang thảo luận một nhiệm vụ tuyệt mật được cụ Dumbledore giao cho Harry - cố gắng lấy được ký ức thực sự của Slughorn về Tom Riddle. Độ khó của việc này cao hơn nhiều so với việc chăm sóc sinh vật huyền bí Malfoy. Harry chán nản đến không nói nên lời.

"Trước đây ông ấy vẫn rất tán thưởng bồ mà," Ron cau mày, "Thái độ thay đổi nhanh quá, phải không..."

"Này!" Harry ngăn cản ý định tiếp tục buôn chuyện của Ron, hất đầu về quả trứng lấp lánh.

Mặt Ron thật sự ngán ngẩm. "Cậu ta chỉ là một cái trứng mà thôi! Harry, bồ đột nhiên bị ngốc sa— ứnmmm!" Harry bịt miệng Ron lại.

"Có kết nối phải không?" Hermione hỏi.

"Ý bồ là gì?" Ron có chút bối rối.

"Nếu bồ không ngủ quên trong thư viện thì bồ hẳn cũng phải biết," Hermione giận dữ trợn mắt nhìn sang, rõ ràng là vẫn chưa tha thứ cho việc Ron đã làm, "Trong sách từng nói phù thủy nào cung cấp sức mạnh ma thuật cho người đang thức tỉnh sẽ có một mối liên hệ tâm trí với người đó, vì thế họ có thể giao tiếp trong im lặng.."

"Vậy à?"

"Cậu ta đã thức tỉnh tâm trí nên có thể nghe thấy mọi thứ đó" Harry thông báo một cách vô cảm, "Vừa rồi còn chế nhạo trong đầu mình ít nhất hai trăm câu."

Ron phát ra một giọng 'Ewwww' ghê tởm, "Điều này khó chịu quá nhỉ, vậy là mình và Malfoy đang ăn cùng bàn đấy à?"

Hermione trông khá thích thú. "Harry, mình nghĩ bồ nên viết tất cả những điều này thành một quyển sách. Nó có giá trị nghiên cứu rất lớn đấy." Mặt Hermione đỏ bừng vì phấn khích. "Thư viện không có nhiều sách về Phép thuật máu! Nhất là về Rồng, và sự kết hợp này thậm chí còn hiếm có hơn - trên thế giới rất ít trường hợp thức tỉnh huyết thống Rồng được ghi lại trong lịch sử! Bồ gần như là người có cơ hội duy nhất trên thế giới có thể viết một báo cáo nghiên cứu - còn có thể nhận được Huân chương Merlin đấy!"

Harry thật sự nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không có chút cơ duyên nào với học thuật, chỉ gật đầu chiếu lệ. Chủ nhân trứng rồng bị những lời này gây khó chịu: [Máu bùn nghĩ tôi là cái gì? Một mẫu vật sống chắc?]

[Gọi cô ấy là Máu Bùn lần nữa đi,] Harry nhăn mặt, [Tôi sẽ ném cậu xuống Hồ Đen đấy. Các nàng tiên cá có thể sẽ chăm sóc cậu như là trứng của mình.]

[Cậu dám! Tôi sẽ—]

[Nói với cha cậu à? Tôi sợ chết mất. ]

[Chết đi, Potter. ]

[Đừng mơ. ] Harry hừ lạnh, vừa ngẩng lên đã gặp ngay ánh mắt cạn lời của cậu bạn thân. "Trông mình kì lắm à?" Harry lúng túng.

"Nếu bỏ qua việc bồ nhăn mũi, đảo mắt và gầm gừ với quả trứng rồng trong cùng một lúc.." Ron nhún vai.

"Vừa rồi bồ đang nói chuyện với cậu ta đấy sao?" Đôi mắt Hermione sáng lên. Trên thực tế, có một điều mà Malfoy nói đúng: Hermione thực sự coi Malfoy như một loại mẫu vật để nghiên cứu.

"Chính xác hơn là một cuộc cãi vã."

"Hãy cầu nguyện nhiều hơn một chút đi bồ tèo," Ron quàng tay qua vai Harry và vỗ nhẹ động viên. Sau đó cậu chàng tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên u ám: "Chiều nay bọn mình có buổi tập Quidditch."

Ron sắp tham gia cuộc tuyển chọn thủ môn năm nay, dù Harry là đội trưởng nhưng cũng không thể giúp được gì nhiều, cậu vỗ nhẹ vào vai bạn mình. Hermione dường như nghĩ rằng Ron cần được động viên hơn sự tranh cãi vào lúc này, nên cô quyết định bước đến ngồi cạnh cậu.

Harry nhìn thấy họ nắm tay nhau dưới bàn ăn và mặt Ron đỏ bừng. May mắn thay, họ đã hòa giải, nói thẳng ra, đôi khi cậu cảm thấy mình như một đứa con tội nghiệp của một cặp cha mẹ hay cãi vã vậy.

Tâm trạng tốt của Harry kéo dài cho đến buổi chọn đội viên. Cậu nghĩ có lẽ là do mình trông không quá nghiêm túc khi cứ ôm khư khư quả trứng trắng lấp lánh đó, nên trong sân tràn ngập tiếng thì thầm và tiếng cười ríu rít. Harry cũng bị sốc khi phát hiện có khá nhiều người từ nhà khác đến trộn lẫn với cả Gryffindor để tuyển chọn!

"Ai thậm chí không thể gọi một cây chổi! Ai không phải là Gryffindor! Ai không thể phân biệt được sự khác biệt giữa Truy thủ và Tầm thủ!" Harry hét lên trong cơn mưa phùn, "Xin hãy rời đi ngay lập tức!"

Sau khi nói điều đó, nhiều Hufflepuff và Ravenclaw mới chịu rời khỏi hàng với nụ cười trên môi.

[Gryffindor trông có vẻ đầy hứa hẹn. ] Malfoy bình luận.

[Hãy nhớ, Slytherin các cậu thậm chí vẫn chưa tìm được Tầm thủ mới. ]

[Đôi khi người cũ quá giỏi khiến người mới không thể đạt được kì vọng.] Malfoy đắc thắng trả lời.

Harry trợn mắt. Sau hai tiếng đồng hồ đầy những lời phàn nàn và bất mãn (Harry gần như vỡ giọng khi cố gắng xoa dịu các thí sinh bị loại), kết quả cậu nhận được không hề tệ. Cặp Tấn thủ mới không giỏi bằng cặp song sinh nhà Weasley, nhưng trình độ của các Truy thủ khiến Harry rất hài lòng. Đặc biệt là Ginny, cô ấy giống như một chú chim nhỏ nhanh nhẹn vậy.

Ginny nhìn chăm chú vào Harry khi nhận thông báo được chọn, Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên.

[Merlin! Cậu có thể ngừng xấu hổ được không, tôi có thể cảm nhận được điều đó đấy]," Malfoy hét ầm ĩ, [Vì ai cơ? Ginny Weasley? ]

[Không phải việc của cậu. ] Harry lạnh nhạt trả lời, nhưng vẫn nghiền ngẫm lời nói của Malfoy. Có gì mà phải xấu hổ? Có lẽ một chút thôi.. Điều mà ngay cả Ron cũng không biết là Ginny đã tỏ tình với Harry cách đây một thời gian, nhưng cậu đã từ chối. Lý do rất đơn giản, cậu không nghĩ mình có thể trở thành một người yêu tốt. Nhưng Harry không thể không mường tượng ra nhiều bối cảnh tương lai nếu cậu nói đồng ý..

Mà có lẽ cậu sẽ chẳng có tương lai gì hết. Nếu Voldemort thắng, cơ hội sống sót của Harry là 0. Cậu không biết liệu những thanh thiếu niên khác ở độ tuổi này có nghĩ nhiều đến thế khi đối mặt với tình yêu không, nhưng Harry vốn không thể cứ tự do và vô tư được như bất kì ai, luôn luôn là như vậy..

Ngay sau đó, việc lựa chọn thủ môn cũng bắt đầu. Harry căng thẳng vì người bạn thân nhất của mình, còn Ron thì trông như thể đang thử sức với một đàn nhện. "Chúc bồ may mắn!" Hermione hét lên trên khán đài, vẫy một lá cờ không biết đến từ đâu, thu hút ánh nhìn từ phía các học sinh xung quanh. Điều này rất không giống Hermione.

Harry thầm nghĩ điều tương tự trong đầu. Có lẽ chính sự động viên táo bạo của Hermione đã khiến Ron tự tin trở lại, cậu phá giải hết quả bóng này đến quả bóng khác, đến quả thứ năm, Harry nín thở. Chỉ cần thêm một, cậu ấy sẽ thành công!

Khi Ron cưỡi chổi bay về phía Hermione, hiển nhiên là cực kì vui vẻ, lúc nhảy xuống sân cỏ, cậu chàng ôm chặt lấy bạn gái, cô cũng ngượng ngùng đáp lại. Các thành viên mới của đội vây quanh họ ồn ào cổ vũ.

Họ trông thật hạnh phúc. Harry không khỏi tự hỏi, liệu Ron hay Hermione có lo lắng không? Về tương lai của họ? Về Voldemort? Họ không quan tâm chút nào hay không nghĩ đến chiến tranh sẽ có ảnh hưởng thế nào đến tình cảm tốt đẹp lúc này.

"Làm tốt lắm!" Tự sốc lại tinh thần, Harry mỉm cười tuyên bố Ron là thủ môn mới, cậu phớt lờ lời chế nhạo của Draco, sau đó nhìn về phía các đồng đội của mình: "Ngày mai chúng ta sẽ có buổi tập nhé."

"Mình thậm chí còn không biết làm cách nào mà mình đập được quả bóng cuối đó - tuyệt quá thôi, giống như được uống thuốc tiên vậy!" Trên đường trở về từ sân tập, Ron liên tục mô tả bản thân đã làm thế nào khi xử lý tình huống gay cấn khi đó. Hermione cũng hào hứng đáp lại với đầy sự quan tâm.

Đột nhiên Ron khựng lại, như bị sét đánh vào đầu, "Thuốc tiên? Harry, bồ có thể sử dụng Phúc lạc dược!" Ron hưng phấn nắm chặt vai Harry lay mạnh.

"Sao cơ?" Harry bối rối không biết người anh em của mình đang nói gì. Trong khi Hermione có vẻ choáng váng.

"Slughorn! Hãy nghĩ xem, bồ có thể làm bất cứ điều gì với Phúc lạc dược! Kể cả việc cạy miệng ông ta!"

"Bồ là một thiên tài! Ron!" Harry đã nhờ trí thông minh của Hoàng tử lai để giành được một chai Elixir of Felicity từ Slughorn - Hermione thậm chí còn thắc mắc nguyên một thời gian dài về điều này, thế mà cậu không biết cách tận dụng nó!

[Đánh giá này thực sự là dành cho chồn đấy à? ] Malfoy bối rối hỏi, nhưng Harry phớt lờ cậu ta.

Trong đầu cậu đang điên cuồng lên kế hoạch làm thế nào để sử dụng Phúc lạc dược một cách hoàn hảo. Cậu đương nhiên sẽ không dùng hết, có lẽ chỉ một ngụm nhỏ, nó sẽ đủ tác dụng trong vài giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro