Chương 1 - Chuyển Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách!"
Vẫn giữ nụ cười đó cho đến khi vị khách đi mất hoàn toàn là một cậu thanh niên tóc đen, mắt đen, nếu gọi là điển trai thì cũng được. Thân hình cân đối, chỉ có điều, theo như tự nhận xét, là hơi lùn với chiều cao 1m60.
"Hửm"
Ủa hết ca rồi à? 
Cảm giác nhột nhột ở đùi báo cho cậu biết, cậu thanh niên tắt chức năng báo giờ của chiếc điện thoại mà vẫn còn đang rung đi. Đoạn hơi trầm ngâm một tí.
...
Ừm! Được rồi~
Bữa nay ghé qua siêu thị làm lẩu ăn vậy!
Rồi mỉm cười
Ít ra lâu lâu phải tự thưởng cho mình, nghĩ vậy, cậu cất điện thoại đi rồi hướng về phòng thay đồ của nhân viên.
Cũng như mọi ngày, sau khi tan học thì làm ca tối từ 6 đến 12 giờ khuya.
Kinh tế không mấy khá giả nhưng cộng thêm tiền học bổng ít ra cũng có thể trang trải cho một miệng ăn mà không gặp quá vấn đề.
Dẫu vậy phải nói là nhất định không được mắc lỗi trong chi tiêu
Thế nhưng hôm nay cậu quyết định chơi "mạnh" một lần.
Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là tự nhiên lại thấy vui hơn mọi ngày thôi!
Sau khi thay đồ xong, mở cửa tủ treo đồng phục vào.
Cái tủ này giờ quen thuộc đến mức nhắm mắt cậu cũng có thể nhập mật khẩu được.
Nhập mật khẩu rồi mở cửa tủ ra, thế rồi cậu bị phản bội...
Não bộ ngừng hoạt động trong giây lát.
Gì mà phản ứng ghê vậy á? Nhưng mà cũng không hẳn vậy đâu.
Sau cánh cửa mà lẽ ra chỉ có một chiếc cặp quai chéo cùng vài cái móc đồ.
Ừm, thì từ trước đến nay luôn là vậy, và đáng ra phải vậy chứ. Cậu đâu có đem cái gì tầm bậy để vào đâu?
Đáng ra phải là vậy, nhưng trước mặt cậu, sau cánh cửa, giờ là một cảnh tượng chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ "siêu thực" mà thôi.
Bầu trời đầy sao, còn có như dãi ngân hà ở giữa.
Hơn nữa còn đang xoay tròn đều.
Đa, một thanh niên hơi lơ lơ tùy tiện, nhưng ít ra cũng không nhớ mình có vấn đề gì về thần kinh
...
Cuối cùng cậu cũng hồi phục lại nhận thức được.
Ui! Lạnh quá!
Cái lạnh lạ kỳ lướt qua da thịt
Quả là lạnh thật, mặc dù ngoài trời bây giờ là khoảng 20 độ, hơn nữa nãy giờ cậu vẫn làm việc bình thường.
Bất giác, cậu tò mò, tay phải rụt rè đưa vào cố chạm thử. Nhưng khi khoảng cách giữa ngón tay cậu và thứ đó vừa thu lại bằng 0 thì...
Phụp...
Cứ như tiếng tắt tv thời còn sài màn hình CRT vậy.
Ý thức dần trở nên mơ hồ rồi tối đen như mực.
Yên ắng đến lạ kỳ.
Nhưng cậu vẫn có cảm giác mình đang bị lôi vào đâu đó, mà không phải nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là cái "dãi ngân hà" khi nãy thôi.
Rồi một ánh sáng trắng lóe lên, sau đó sáng đến bao phủ toàn bộ khoảng không có thể nhận biết được.
Sáng mà không chói chút nào
Giữa ánh sáng, có thứ gì đó hiện ra
Thế rồi thứ gì đó, dần mở miệng...
"Ch-..."
Ý thức cậu mất đi hoàn toàn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro