Chương 2 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức dần trở lại như những mảnh ghép
Cậu hé nhẹ mắt ra, nhìn cảnh vật lạ lẫm, gật gù, rồi quay mặt vào bóng cây ngủ tiếp.
Nhưng cuối cùng cũng đành phải chịu thua sự chói chang của ánh mặt trời để lại lật bụng nằm ngửa ra, kéo dài khoảng 5 phút nữa
Trên thế giới chỉ có hai loại người, loại sảng khoái khi ngủ dậy và loại ngủ bao nhiêu cũng không đủ.
Rõ ràng đây là loại thứ hai không cần bàn cãi.
Cô gái đó...
Mà...

Nắng quá!!
Gồng mình chống tay ngồi dậy, cuối cùng cậu cũng thật sự nhận ra mình đang không phải ở nhà.
Nhìn đông rồi lại ngó tây, đầu tiên cậu muốn xác nhận lại một lần nữa không gian xung quanh lúc này
Trời quang đãng
Ít mây
Không mưa
Nắng hơi chói
Độ ẩm thấp
Một vòng xung quanh đều mọc um tùm cây, đá xếp thành hình bán nguyệt chừa ra một khoảng trống như lối vào, ngay đó là một cổng vòm đá với dây leo phủ khắp, phía dưới là dãy bậc thang kéo dài.
Giữa nơi đang đứng là một cổ thụ to đùng, từng tán lá xanh đầy sức sống, có lẽ phải cỡ 10 người ôm, đến nỗi ngửa cổ thẳng 90 độ lên cũng không thấy ngọn ở đâu được.
Chỉ có mỗi tiếng chim cùng tiếng gió thổi nhẹ
Cậu nhìn lên, nhìn xuống, qua xung quanh đến bản thân, lại đưa tay trái chống tay phải, vuốt cằm
Rồi...
Ôm đầu hét
"HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!!!????? – CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!?!?!?!"
Không không, để mà nhậu xỉn hay mộng du đến mức đi lạc trôi thế này là không thể nào...
Vậy thì là bắt cóc?
Kẻ nào!? Mục đích gì!? Tống tiền à!?
...À, vậy là không phải rồi.
Bắt cóc làm gì cơ?
Nếu để bán nội tạng thì giờ này làm gì còn sống ở đây?
Ngoài ra thì...một thằng FA mục xương nghèo rách như mình...
Haizzz...
Không được...
Phải bình tĩnh lại cái đã.
Ngồi xuống, bình tĩnh lại, rồi...
Trước tiên là vị trí hiện tại. Theo mình biết thì gần vùng thị trấn không có nơi nào thế này, ít ra là cũng không có cái cây nào cao đến vậy.
Hơn nữa, rõ ràng đang trong mùa mưa mà lại khô ráo quang đãng thế này.
Say quắc – loại, thứ nhất là về phương tiện, thứ hai cũng không nhớ đã nhậu lúc nào. Bắt cóc thì cũng đã loại rồi. Nghĩa là bằng cách kỳ diệu nào đó mà đã đến được chỗ này, hoặc không chẳng có lẽ...

Một ngọn gió mạnh cuốn qua, như đang củng cố cho suy nghĩ trong đầu cậu, lúc này, ngay trước mắt, trên bầu trời. Là thứ sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong những câu chuyện, từ thời cổ đại...
Cánh da, giống chim, mỏ nhọn, có thứ gì đó kéo dài phía trên đỉnh đầu như sừng, hơn nữa phải to đến 10m
Nheo mắt nhìn...
<Dực Long> - Cấp độ 45
Không tự chủ được, hàm dưới cậu rơi gần tới đất.
Thiệt hả trời...?
QUẢ NHIÊN LÀ, ĐÃ BỊ LỌT QUA THẾ GIỚI KHÁC RỒI!!!
----------

Nữa tiếng sau...
Có tiếng ai đó rục rịch chui ra khỏi bụi cây.
Sau khi suy nghĩ nãy giờ với hằng hà những giả thuyết vô lý, chỉ có thể đưa ra một kết luận là đã bị thả sang thế giới khác.
"Giống như trong truyện vậy..."
Nhưng mà...
Cậu lại ôm đầu một lần nữa.
Không thấy phấn khích đâu hết.
Thức ăn, chỗ ở, thông tin, rồi còn cả con chim khi nãy nữa. Chưa kể có lỡ có về được liền thì tốt. Nhưng lưng chừng vài tháng hoặc vài năm về thế giới cũ được thì biết phải làm gì...? Tệ nhất là phải kẹt ở chỗ này luôn nữa...
Đường nào cũng game over
Nói là game over bởi vì, lúc nãy khi nheo mắt nhìn con  Pterosauria , rõ ràng trong đầu đã hiện ra một bảng thông số giống trong game.
Đúng vậy, rõ ràng là giống như trong game đó, tên rồi level
Có điều, chuyện đó lúc này...
Haizzz...
Muốn thế nào thì đầu tiên phải ra khỏi đây trước đã.
Xác nhận lại một lần nữa nào
Đầu tiên là thông tin: Chắc chắn là có con người rồi, có điều chưa chắc đã là "con người", dù phải cũng chưa chắc đã giao tiếp được.
Tiếp theo là vật dụng của mình, chỉ có mỗi quần áo, đôi giày, cùng một cái đồng hồ thôi...
....
Aaaaaa!!! Game over thật rồi!!!
Ngồi xổm xuống, đây là lần ôm đầu lần thứ 3 trong ngày rồi tự kỷ
"Ư-Ưm..."
Aaaaaaa!!
"Cho hỏi..."
"...."
"AAAAAAA!!!" - Cô gái
"ÁÁÁÁÁÁÁ!!!"
Đột nhiên có tiếng ai la lớn lên làm ba hồn bảy vía phi thiên mất
"Ưm..." - Cô gái
Giọng nói thanh thoát khiến cậu phải hạ tay xuống mà ngước mặt lên nhìn
"H-Hả..?"
Trước mắt là một cô gái xinh đẹp diệu kỳ, tóc xanh lục nhạt xõa dài đến tận eo, phần mái được kẹp gọn gàng, đôi mắt hổ phách lấp lánh như thể phát sáng được trong cả buổi đêm vậy, đôi môi hồng anh đào càng làm điểm thêm phần thanh tú. Trang phục có phần giống với những nữ tu Á Đông khi xưa ở thế giới của cậu.
Trông dáng người hơi nhỏ xíu, nhưng không có vẻ gì là nhỏ tuổi hơn đối phương cả
Hô, xinh thật!
Hơi đứng hình bởi phong thái dịu dàng của cô gái, cậu cuối cùng cũng có thể trả lời
"Cho hỏi bạn là ai vậy...?" 
Có hiểu không đây...?
"Ưm- à, mình tên là Tố, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình" - Cô gái
Cô gái trông bối rối, trông như muốn hỏi gì khác, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra tên mình.
Tốt, vậy là có thể giao tiếp được! Dù tốt xấu gì thì cũng đỡ hơn là một mình.
"Vậy à, còn tôi tên là Đa"
Cô gái nghiêng đầu như đang nhớ lại điều gì, rồi lại hỏi tiếp.
"Đa...Không phải người ở đây nhỉ? Vậy cậu đến đây để cầu nguyện à?" - Tố
"Cầu nguyện á? À, đúng rồi! Mình thấy cây nổi bật quá nên mới lại xem thử"
"Đẹp lắm đúng không! Cây này được gọi là Cây Khởi Nguyên đó!" - Tố
"Hô..!"
Cô dang tay xoay vòng, mỉm cười nói
"Đã bao thế hệ nay rồi, dẫu nắng mưa gió bão thế nào, nó vẫn sừng sững đứng đó, lá vẫn xanh um tùm, sức sống vẫn mãnh liệt như đang chở che cho ngôi làng này vậy. Vừa là biểu tượng mà cũng là niềm tự hào của mọi người trong làng" - Tố
Nụ cười thật tràn đầy hạnh phúc biết bao
"Vậy à"
Cảm giác thật dễ chịu...
Dẫu là bất đắc dĩ nhưng lừa dối một cô gái thật thà đến thế này cũng làm cậu thấy hơi có lỗi.
"A! Mình xin lỗi..." - Tố
Có vẻ như nhận ra bản thân đã nói hơi nhiều, cô gái hơi đỏ mặt cuối đầu xuống
"À, không sao đâu. Nhưng mà vậy là cô quý cây cổ thụ này lắm nhỉ?"
"Ừm! Lúc đó mẹ mình bị bệnh, cũng nhờ cầu nguyện với cây mà mới khỏi được!" - Tố
Nói đoạn, cô lại mỉm cười. Nhưng nụ cười lần này lại có thêm sự biết ơn vô bờ bến
Có lẽ không phải chỉ đơn thuần là mê tín dị đoan ha...  
"Tốt thật nhỉ!"
Cậu bất giác mỉm cười.
"Ừm!" - Tố
"Nhưng mà..." - Tố
"Hửm?"
"Lạ thật, mọi người gần đây đều biết đến Cây Khởi Nguyên mà? Có lẽ cậu đến từ xa lắm nhỉ...?"
Tố không có vẻ gì là nghi ngờ, chỉ đưa ngón trỏ lên miệng rồi tự hỏi
"Ư-Ừm! Mình ở vùng quê nên cũng không rành về mấy chuyện bên ngoài cho lắm!"
"Vậy à?" - Tố
"À nè, trong lúc đến đây mình bị lạc rồi, nên nếu không phiền thì..."
Cậu miễn cưỡng thay đổi chủ đề.
"Ừm! Được chứ! Để tớ dẫn cậu thì tham quan làng luôn nha!" - Tố
"Được không? Chỉ cần dắt tớ ra khỏi rừng là ổn rồi..."
"Không sao, mình là bạn rồi mà, đừng khách sáo nữa!" - Tố
Nụ cười tỏa sáng đến nổi không cho người khác cơ hội được khước từ
"Vậy...Làm phiền cậu..."
Bạn bè...
"Không sao, để tớ dẫn đường cho!" - Tố
Vừa dứt lời, Tố liền nhanh nhảu chạy lên phía trước.
"Ê chờ..."
Năng động thiệt chứ...
Cậu bất giác mỉm cười.
Haa, dù sao thì cứ coi như cũng tạm ổn đi đã.
Nghĩ nhiều quá là thua.
---------------


 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro