#2: Dưới ánh trăng mờ (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:
- Shin Haram: Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, 23 tuổi, nghệ danh: Rami
- Pharita Chaikong: Là chủ tiệm hoa "Querencia" nổi tiếng ở thành phố, 25 tuổi

"Dưới ánh trăng mờ" là câu chuyện viết về cuộc sống sau khi chia tay mối tình 5 năm của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và cô chủ tiệm hoa dịu dàng. Mối tình của họ bắt đầu khi Rami trở thành học sinh năm nhất của đại học Thiết kế nổi tiếng ở thành phố. Một lần ghé thăm một tiệm hoa nổi tiếng trên phố, Rami đã đem lòng yêu nụ cười dịu dàng của chị chủ tiệm. Hai người đã có những lần chuyện trò và nhận ra cả hai có rất nhiều điểm chung. Chuyện tình của họ chính thức bắt đầu. 4 năm trôi qua trong biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ, những cái hôn nồng nàn những yêu thương. Tình yêu của họ  bắt đầu chìm vào sự nguội lạnh khi Rami bắt đầu công việc ở một công ty thiết kế thời trang. Em nổi tiếng và dần trở nên bận rộn với công việc. Pharita cũng dần trở nên không quan tâm đến Rami.

----------------


Rami và Pharita sánh bước bên nhau trên con đường vắng lặng, những ngón tay đan xen nhưng chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào. Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lấy họ, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá xào xạc trong gió. Làn gió hè hôm nay chợt lạnh đến não lòng. Ánh trăng nhợt nhạt luồn qua kẽ lá, vẽ lên những mảng sáng tối lung linh trên con đường.

Họ đã đi cùng nhau 5 năm. 5 năm tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào, những nụ hôn say đắm và những lời yêu thương chân thành. Nhưng thời gian vô tình đến đau lòng, những điều tưởng chừng như vĩnh cửu giờ đây đã dần phai nhạt đi. Những cái ôm không còn nồng nhiệt, những câu chuyện không còn rộn ràng, và những rung động thổn thức cũng dần trở nên xa xỉ.

Trái tim cả hai giờ đây đều nhận ra sự nhạt phai trong mối quan hệ của mình. Thay vì níu kéo, khóc lóc trong đau đớn, cảm thấy tiếc nuối những gì đã mất, họ quyết định giải thoát cho nhau để tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình. Những kỉ niệm sẽ mãi còn đó, chỉ là đoạn kí ức này sẽ chẳng tỏa sáng rực rỡ như pháo hoa. Mà nó sẽ như ngày mưa buồn, lộp bộp trên mái hiên, trôi đi theo năm tháng.

Hôm nay là ngày cuối cùng họ bên nhau. Không khí xung quanh nặng nề không phải vì sự đau buồn khôn xiết, mà bởi sự im lặng và những suy nghĩ miên man không ngừng lấp đầy tâm trí họ. Cả hai đều cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má đã nói lên tất cả.

Rami và Pharita đi đến bãi cỏ xanh mướt, thoảng mùi đất ẩm quen thuộc trước con sông lấp lánh ánh trăng quen thuộc. Pharita nhẹ nhàng đặt đầu lên vai Rami, khẽ đưa mùi hương quen thuộc, ấm áp của em để lấp đầy phổi nàng. Rami ôm Pharita vào lòng, cảm nhận sự dịu dàng nơi cơ thể của người con gái đã cùng em đi qua bao thăng trầm.

- Cảm ơn em vì đã bên chị vào tháng ngày ấy - Pharita khẽ nói, giọng nàng run run.

- Em cũng thế. Cảm ơn chị đã yêu em - Rami đáp lại, em cố gắng nén xuống những nghẹn ngào trực trào ở nơi khóe mắt.

Một khoảng lặng đến đau lòng bao trùm Rami và Pharita trong giây lát. Dường như chút tình cảm còn sót lại ở con tim đang dần nguội đi này đang cố trân trọng những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt của cả hai, dịu dàng và thanh bình.

Không biết đã qua bao lâu, Pharita mới thôi tựa vào Rami. Nàng đứng dậy, lau vội đi những giọt long lanh còn ấm nóng trên đôi má ửng đỏ. Nàng nhìn Rami, tay khẽ vuốt ve mái tóc óng ả của em lần cuối. Giọng nàng đặc khản, vang lên trong đêm tàn chỉ còn lại tiếng gió rít bên tai:

- Nhớ ngủ sớm, ăn uống đầy đủ và dậy đúng giờ đi làm nhé nhóc con. Chị phải đi rồi, ngày mai chị sẽ qua và dọn đồ sau.

Rami gật đầu, cố gắng kìm nén nước mắt:

- Chị nhớ nấu ăn cẩn thận chút, đi đường phải nhớ mang theo dây cột tóc và ví nữa. Mai...em sẽ giúp chị dọn đồ sau.

Sau đó, Rami cũng đứng cạnh nàng, dang rộng vòng tay của em. Pharita nhìn Rami, bao nhiêu kí ức trong khắc ấy vậy mà lại ùa về. Những tiếng nói cười, những lời âu yếm giờ đây hệt như hòn đá đè nặng lên con tim nàng. Pharita không biết liệu Rami có cảm thấy như nàng không.

Tâm trí Pharita nhanh chóng quay về thực tại. Nàng nhìn em, từ khi ấy đến giờ, em vẫn luôn kiên nhẫn đợi nàng. Từ 5 năm trước đã như thế, em vẫn luôn rất kiên nhẫn với nàng. Pharita tiến đến chỗ Rami rồi ôm chặt lấy em. Họ trao nhau một cái ôm nhẹ nhàng nhưng lại vương đầy những luyến lưu. Rất nhanh sau đó, Pharita quay lưng và bước đi thật nhanh, tránh việc nán lại quá lâu lại khiến nàng quay về những tháng ngày đầy sai lầm lần nữa. Cứ thế, Pharita dần dần biến mất trong màn đêm.

Rami ngây ngốc, mắt đượm buồn, nhìn theo Pharita cho đến khi bóng người con gái hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của em và thứ còn sót lại là ánh đèn đường leo loét đến nao lòng. Một nỗi buồn như xé nát cõi lòng trào dâng trong vô thức. Tuy đau đớn cùng cực nhưng Rami biết rằng cả hai thật sự chẳng còn cách nào khác nữa, đây là điều tốt nhất cho cả hai lúc bấy giờ.

Cô gái ấy đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời của em. Trong kí ức sâu thẳm nhất của Rami, nàng là một người rất dịu dàng, là người con gái có nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy, là người đã luôn bên cạnh em những lúc em bế tắc nhất. Nàng như ánh sáng em thấy được trong những ngày tháng tối tăm nhất. Và những kỷ niệm đẹp đẽ nhất về nàng sẽ mãi mãi được em lưu giữ trong trái tim.

Nhưng giờ đây, đã đến lúc Rami phải bước tiếp trên con đường của mình. Em biết rằng nàng cũng sẽ rất đau lòng, cả em cũng thế. Chị Pharita của em là một người con gái luôn cần có sự che chở. Nhưng em biết rằng nàng đã nhất quyết thế nào khi cùng em chọn đến con đường này, ắt hẳn chẳng thể đổi thay. Và em đã từng hứa rằng sẽ luôn tôn trọng quyết định của nàng. Gác lại bao nhiêu xuyến xao, cuộc đời em và nàng từ nay chẳng còn liên quan đến nhau.

Dưới ánh trăng mờ, Rami hít một hơi thật sâu, cố lấy lại tinh thần, kìm nén đi những cảm xúc đang cuộn trào. Em biết rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng em cũng tin rằng mình sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua. Bởi vì em luôn khắc sâu vào trong đầu mình một cuộc sống phải tiến bước về phía trước. Nếu cuộc đời cứ mãi đắm chìm trong vũng lầy của quá khứ thế này, em sẽ lãng phí cả một đời người phía trước mất.

Trên còn đường về chỉ còn lại mỗi mình nàng, Pharita chẳng biết nên làm thế nào với những ngổn ngang trong lòng nàng. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Lúc này không chỉ có đôi chân nàng lang thang vô định, mà cả lòng nàng cũng thế. Vừa đau đớn, vừa buồn tủi, vừa tiếc nuối, vừa muốn ôm lấy em. Nhưng rồi đôi chân nàng không chọn dừng lại. Nàng vẫn bước đi một cách thẫn thờ.

Đêm ấy, trăng trở nên vô hình một cách lạ kỳ. Trong đêm đen lộng gió trời, có một người đứng yên, mắt vẫn không rời khỏi ánh trăng mờ. Còn một bóng người bước đi vô định dưới ánh trăng sáng đang soi lối. Cuộc tình cứ thế mà tan vào những tháng năm. Không một tiếng cãi vã, không một lời ồn ào, không một câu trách móc nhau.

----

Sorry các cậu vì đã suy ngang nha. Tại tui nghĩ ra cái gì thì tui viết cái đó, hong có lên kế hoạch trước á🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro