#3: Dưới ánh trăng mờ (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua sau khi chia tay nàng Pharita, Rami đã có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của riêng mỗi mình em. Thay vì sự ấm áp của những thổn thức như trước thì giờ đây, căn nhà vốn quen thuộc từ lâu đã không còn vang vọng những tiếng cười dịu dàng của nàng Pharita. Mỗi khi Rami thức dậy vào những sớm còn mờ sương, chiếc giường đã luôn chật chội vì sự hiện diện của Pharita giờ đây lại trở nên trống trải đến nao lòng.

Mỗi ngày, khi ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, Rami thức dậy và phải đối diện với sự im lặng bao trùm căn nhà quen thuộc, nhưng dường như đã thay đổi rất nhiều. Từ ngày Pharita dọn đi, căn nhà đã trống trải và trở nên đơn điệu hơn hẳn. Thay vì những đồ trang trí đáng yêu, những chậu hoa thoảng hương, những chậu cây xanh mát thì thứ còn lại trong ngôi nhà hiện giờ là những bức tranh do Rami vẽ và những chiếc mô hình mà em đã từng cất trong các hộp carton.

Chẳng còn sót lại tiếng âm nào. Một sự im lặng đến buồn lòng bao trùm khắp không gian. Thứ duy nhất tạo ra tiếng động lúc này là chiếc bút chì trong tay em. Rami vẫn đang miệt mài vẽ nên những thiết kế mới trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang bao nhiêu giấy bút. Công việc, vốn dĩ là niềm đam mê của Rami, là thứ mà đã luôn dùng cả khao khát để theo đuổi. Ấy vậy mà giờ đây, nó lại trở thành lối thoát duy nhất giúp em xua tan đi sự trống trải và những suy nghĩ miên man về nàng Pharita

Nàng Pharita đi rồi em mới nhận ra được một ngày dài trôi qua chán nản và tẻ nhạt đến mức nào. Những khi tay mỏi nhừ vì phải vẽ liên tục, em thật chẳng biết làm thế nào. Vì bản thân em chọn vùi mình vào công việc để lấp đi những trống trải trong lòng. Những khi rảnh rỗi là em lại như rơi vào bế tắc. Rami chỉ biết loay hoay với những công việc nhà. Công việc nhà xong thì lại ngồi thẫn thờ trong góc nhà.

Đêm đến, em không cảm thấy cô đơn. Đêm dài chẳng bao giờ có thể phiền đến nỗi lòng của em, mà là khi những ánh đèn trên phố bắt đầu trở nên chói hơn vì đêm đã dần khuya. Đó là lúc phố thị đầy những ánh đèn lung linh dần trở nên lặng im. Không gian xung quanh em có sự chuyển mình và sự ồn ào dần biến mất khiến lòng em cảm thấy lạc lõng lạ thường. Em thấy mình thật nhỏ bé giữa cuộc sống bộn bề này. Một mình giữa những ồn ào vẫn tốt hơn chìm sâu vào một nơi tịch mịch.

Những lúc Rami như thế, Rami thường hay pha cho bản thân em mộc cốc chocolate nóng hổi rồi ra ban công, ngồi trên chiếc ghế lười được em đặt ở đó. Vừa nhấp một ngụm chocolate nóng, Rami vừa cảm nhận những làn gió mát thổi qua tóc em. Trong ánh đèn thành phố lung linh, bóng hình Pharita lại hiện về trong tâm trí em, gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai. Nỗi nhớ ấy len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, khiến Rami chìm trong những cảm xúc hỗn độn: buồn bã, hối tiếc, và cả hy vọng.

Có những đêm, Rami thức trắng cùng với những suy nghĩ không ngừng cuộn trào, em trằn trọc và không sao ngủ được. Em tự hỏi bản thân liệu rằng nàng Pharita có đang cảm thấy giống em hay không? Liệu Pharita có nhớ em như cái cách em nhớ Pharita hay không? Hay là nàng đã bắt đầu một cuộc sống mới, với những niềm vui và hạnh phúc riêng?

Rami biết rằng chia tay là điều cần thiết để cả hai có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình, để cả hai thôi phải tiếc nuối và đớn đau . Nhưng em không thể phủ nhận rằng em vẫn còn yêu Pharita. Vì người con gái ấy đã từng là ánh sáng duy nhất của em. Và phần nào đó trong em mong rằng đến một ngày nắng lại rọi sau cơn mưa, cả hai sẽ có thể hàn gắn lại mối quan hệ này.

Tuy nhiên, hiện tại, Rami biết rằng em cần phải tập trung vào bản thân mình và học cách sống một cuộc sống độc lập. Em biết rằng em phải sống cho riêng mình, chứ không phải vì ai. Em cần phải mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn và thử thách phía trước. Bởi vì em biết rằng em không thể mãi mãi chìm đắm trong những tháng ngày đầy ngọt ngào trong quá khứ.

Rami nhấp một ngụm chocolate nóng, vị ngọt đắng và chút ấm áp hòa quyện trong khoang miệng, cũng giống như những cảm xúc hỗn độn trong tâm hồn em. Em nhắm mắt lại, hít thở sâu và tự nhủ với bản thân: "Rồi sẽ ổn thôi mà...nhỉ?"

Ngày mai, sẽ lại là một ngày mới, với những hy vọng và niềm tin mới. Em biết rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình
- Đâu thể vì một người mà mãi chìm đắm như thế... - Rami nói khi mắt em vô tình lướt qua ánh trăng nhàn nhạt.

****************

Sau khi tạm biệt Rami, tạm biệt căn chung cư với biết bao nhiêu kỉ niệm của 5 năm thanh xuân, Pharita quyết định cho mình một cuộc sống riêng, ở một nơi hoàn toàn mới. Nàng bước vào căn gác mái mới của mình, nơi mà nàng luôn ao ước được sống từ lâu. Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhỏ bé. Nhưng lạ thay, sự ấm áp của ánh nắng tràn ngập căn phòng chẳng thể xua tan đi cái lạnh lẽo trong lòng Pharita.

Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng tinh tế, với chiếc nệm êm ái, chăn bông ấm áp và những chú gấu bông đáng yêu. Tuy nhiên, tất cả cảnh vật quanh nàng giờ đây đều toát lên vẻ ảm đạm đến lạ. Nó làm nàng nhớ da diết những cái ôm ấm áp của Rami, nhớ những tiếng cười hạnh phúc vẳng lại đâu đó trong tâm trí nàng. Một cảm giác trống trải lấp đầy cả tâm hồn này.

Nàng xuống bếp, muốn nấu cho mình một bữa sáng nhẹ nhàng. Bếp núc mới toanh, đầy đủ tiện nghi, nhưng Pharita chẳng cảm thấy hứng thú gì. Nàng đã từng mơ về một cuộc sống độc lập, nơi mà nàng có thể tự do làm điều mình thích, sống với những hoài bão, nhưng mơ ước. Nhưng giờ đây, khi đối diện với nó, Pharita lại thấy mình trở nên nhỏ bé, lạ thường.

Nàng mở tủ lạnh, nhìn vào những hộp thức ăn đầy ắp, nhưng lại chẳng biết nấu gì. Cuối cùng, nàng lại quyết định chỉ ăn một bát sữa chua Hy Lạp với trái cây tươi.

Pharita ngồi vào bàn ăn cạnh cửa sổ, nhấp một ngụm trà nóng hổi. Vị trà đắng quyện cùng vị ngọt thanh của trái cây, nhưng chẳng thể nào lấn át đi vị đắng chát trong lòng nàng.

Pharita nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới. Mọi người đều hối hả đi lại, mỗi người một cuộc sống riêng. Pharita cảm thấy mình như chẳng thuộc về dòng người phía kia. Thật lạ kì, nàng cảm thấy cô đơn, đôi chân nàng như lạc lõng giữa phố thị xa hoa.

Nàng khép đôi mi cong lại, cố xua tan đi những dòng suy nghĩ miên man đang từng bước lấp đầy tâm trí nàng. Pharita biết rằng chia tay Rami là điều cần thiết để cả hai có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình. Nhưng nàng không thể phủ nhận rằng khi thật sự rời xa Rami, nàng lại nhớ em đến kiệt quệ.

Tuy nhiên, hiện tại, Pharita biết rằng đây chính là cơ hội để nàng có thể sống với chính con người hiện tại của nàng. Cánh chim của tự do đang vẫy gọi nàng, chẳng lí nào nàng lại bỏ qua cơ hội này, quay về với tháng ngày bị trói buộc bởi tình yêu.

Pharita mở mắt ra, hít thở sâu và tự nhủ với bản thân: "Mình sẽ ổn thôi mà..."

----

Bật mí, Dưới ánh trăng mờ là HE nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro