#6: Dưới ánh trăng mờ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng đầu tiên sau ngày chia tay nàng Pharita, thời gian mỗi ngày một trôi đi thật chậm chạp và nặng nề với Rami. Em bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự trống trải trong tâm hồn mỗi khi thức dậy, mỗi khi đi làm về, hay mỗi khi đôi mắt chứa chan biết bao nhớ nhung của em ngắm nhìn thành phố từ ban công của căn hộ ngày xưa ấy. Nỗi nhớ Pharita len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn, khiến em không thể nào tập trung vào bất cứ điều gì.

Em không biết rằng tâm trí em từ lúc nào đã nhớ nàng đến da diết thế này. Ba tháng đầu, em cảm thấy rất tự do và thoải mái. Tâm hồn em không có lấy một gợn sóng. Ấy vậy mà giờ đây, nỗi nhớ đã bắt đầu gặm nhấm em. Đã bao đêm rồi, em không tài nào chợp mắt được.

Cả cơ thể lẫn đứa trẻ bên trong Rami đã và đang dần kiệt quệ đi vì nhiều ngày dài thiếu ngủ và làm bạn với thứ cafein chẳng mấy tốt lành gì. Em tự hỏi bản thân mình liệu rằng nàng Pharita có đang cảm thấy giống như em hay không?

Nàng là tình đầu của em, và cũng là người đầu tiên cho em những cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng. Đó cũng là lần đầu em biết yêu thương một ai, là lần đầu em tiếp xúc với những thổn thức, những rung động đầu đời.

Nàng Pharita là người cho em những cái ôm ấm áp, những lời an ủi, dỗ dành ngọt ngào tựa như đến từ Thiên Đường xa xôi. Những môi hôn nàng trao em, những ngọt ngào ấy có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể nào quên được. Cả những ngọn lửa êm dịu mang theo khao khát của tình yêu nữa. Tất cả đều đang hiện lên sống động trong tâm trí em.

Chỉ có mình nàng là người mà em đã nguyện thay đổi rất nhiều với mong muốn cho nàng sự hạnh phúc nhưng cớ sao giờ đây, rất cả chỉ còn gói trong chiếc hộp mang tên kỉ niệm.
- Lạ quá...
Có những ngày, Rami đã rất cố gắng để xua tan đi những suy nghĩ miên man trong đầu em. Em muốn bản thân phải tập trung vào công việc hiện tại của mình. Tuy nhiên, những hình ảnh về một nàng Pharita dịu dàng, với nụ cười rạng rỡ và những cái ôm ấm áp vẫn luôn còn đó, như muốn vỗ về em những đêm dài

Một buổi tối nọ, khi Rami nằm trên chiếc sofa trong căn nhà chỉ còn lại mình em, lòng em tràn đầy nỗi nhớ da diết về nàng Pharita đã từng là của em. Rami nhắm mắt lại, để những hồi tưởng về một thời đã xa của cả chiếm lấy cả tâm trí của em.

- Pharita - Em thầm gọi tên nàng, giọng em đầy những yêu thương - Em nhớ chị quá.
Bao nhiêu cảm xúc giờ đây như trào dâng khiến em bật khóc nức nở trong vô thức. Em cảm thấy thật hối hận vì đã không trân trọng những khi được ở cạnh nàng, hối hận vì đã để nàng Pharita rời đi ngay trước mắt em

- Em yêu chị - Em nấc lên trong cơn nức nở - Em yêu chị rất nhiều.
Rami biết rằng em đã phạm sai lầm, nhưng em lại chẳng có cách nào để sữa chữa sai lầm này, để nói rằng em nhớ nàng rất nhiều. Em chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, nàng Pharita sẽ tha thứ cho em...

...

Cứ những khi tan tầm, Pharita lại ngồi lặng im bên chiếc bàn cạnh cửa sổ trong nhà nàng, ánh nắng chiều tà nhuộm vàng mái tóc đen huyền tựa như dòng suốt trong veo của nàng. Pharita nhìn ra ngoài phố, dòng người hối hả, lần lượt lướt qua khung cửa sổ trước mắt nàng. Mắt nàng như dán vào khung cửa nhưng tâm trí nàng lại chìm đắm trong những ký ức đẹp đẽ về Rami.

Kể từ khi chia tay, Pharita tưởng chừng như bản thânnàng  đã mạnh mẽ hơn, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng đã dần tập trung vào công việc hơn, đã bắt đầu biết dành thời gian cho bạn bè và gia đình nhiều hơn. Nàng cũng cố gắng để bản thân không phải nghĩ về Rami quá nhiều. Tuy nhiên, vào những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này, những cảm xúc dồn nén bỗng chốc ùa về, khiến nàng không thể nào thôi nhung nhớ được.

Pharita nhớ về những cử chỉ ngọt ngào của Rami, những cái hôn ấm áp, chất giọn trầm khàn và những lời yêu thương chân thành ngọt ngào mà em đã trao. Nàng nhớ về những ngày mưa cùng em đi dạo dưới tán ô, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui buồn. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ ùa về, khiến trái tim nàng thổn thức và nhói đau.

Pharita biết rằng chia tay là do cả hai quyết định, nhưng cớ sao đến tận giây phút này nàng mới thấy hụt hẫng đến thế này? Nàng cảm thấy lòng mình thật trống trải, cô đơn và cả cảm giác lạc lõng nữa. Nàng đã thấy hối hận không nguôi vì hôm ấy, nàng đã rời đi mà chẳng đoái hoài nhìn lại em. Chắc hẳn đứa nhỏ ngốc của nàng dau lòng lắm nhỉ?

Nàng nằm trên chiếc giường chất đầy những chú gấu bông mà nàng đã từng cất mãi vào tủ, cố gắng nhắm chặt mắt lại để những suy nghĩ miên man thôi phải làm phiền nàng.

- Hải cẩu thúi...nhớ em quá... - Nàng vô thức kêu lên.

...

Vì chẳng thể nào chợp mắt nỗi vì mãi chưa thể hoàn thành bản thảo, Rami khoác lấy chiếc áo khoác treo trên kệ rồi tự mình tìm đến bãi cỏ quen thuộc, luôn lộng gió ở bên bờ sông Hàn để thư giãn đầu óc, cũng như lấy lại tập trun.. Nơi đây luôn gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ của em với Pharita, nơi mà cả hai đã gặp nhau lần đầu tiên. Nơi mà em đã ngã ngay vào nụ cười đáng yêu của người con gái đất Thái năm ấy.

Rami dạo bước một chút rồi em chọn ngồi lại trên bãi cỏ, ngắm nhìn dòng sông Hàn êm đềm chảy, nơi có ánh trăng bạc soi bóng. Và cứ thế, những suy nghĩ về một thời đã qua vô tư chiếm lấy tâm trí em.

Đang miên man nơi xa xôi nào tronng tâm trí, hai đôi mắt long lanh của em chợt hướng đến băng ghế cách đó không xa. Một bóng người rất đỗi quen thuộc chợt hiện lên trong đôi đồng tử của em.

- Chị Pharita...

Rami chợt cảm thấy thật đỗi lạ lẫm. Lòng em dâng lên một cảm giác vừa nhung nhờ, vừa áy náy lạ thường. Em không thể tin được rằng mình lại gặp được nàng Pharita ở đây. Em thật muốn chạy đến để ôm lấy nàng, muốn kể cho nàng nghe em đã nhớ nàng thế nào, rằng em vẫn còn thế nào, nhưng sự do dự làm em sững lại. Em không biết Pharita sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy em.

Sau một hồi suy nghĩ, Rami quyết định đứng dậy và đi về phía Pharita. Càng đến gần, em càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Pharita cũng nhìn thấy Rami. Nàng ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt nàng không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu. Ngược lại, gương mặt nàng chứa đựng một sự dịu dàng đến yên lòng.

- Rami - Pharita nhìn em rồi cười.

- Chị Pharita...

Cả hai đứng đối diện nhau, tuyệt nhiên, chẳng ai nói gì. Nỗi bối rối và ngượng ngùng cứ thế bao trùm cả hai.

Pharita định sẽ cột tóc lên, nhưng nàng lại quên mang theo dây buộc tóc. Bỗng dưng, Rami nhìn xa xăm rồi đưa cổ tay em sang chỗ nàng Pharita. Pharita nhìn cổ tay em, đó là chiếc dây cột tóc mà em đã luôn đeo ở cổ tay để khi trước, mỗi khi đi chơi với nàng, em có thể đưa nàng vì Pharita luôn rất vụng về, nàng rất hay quên trước quên sau. Rami không dám nhìn Pharita, em chỉ nhìn ra sông, lẳng lặng đợi Pharita lấy chiếc dây ra.

Pharita mỉm cười và lấy chiếc dây cột tóc từ cổ tay Rami. Nàng cột tóc lên một cách nhanh nhẹn và gọn gàng. Khi trước, em hay cột tóc cho nàng lắm.

- Cảm ơn em, Rami - Pharita nói.

- Không có gì đâu chị - Rami đáp lại, em vẫn không dám nhìn vào mắt Pharita.

Cả hai tiếp tục đứng im lặng, nhưng bầu không khí giữa họ không còn ngượng ngùng như trước. Có một sự thoải mái và tự nhiên nào đó len lỏi vào giữa cả hai.

- Chị nè...- Rami nói, giọng em có chút ngập ngừng.

- Sao đấy? - Pharita đáp rồi nhìn em.

- Trăng ấy...trăng đêm nay đẹp nhỉ...?

Pharita lẳng lặng một lúc rồi đứng cạnh em.

- Trăng lúc nào cũng đẹp mà...

Trái tim Rami đến đây đập rộn. Em ngây ngốc nhìn sang nàng rồi cười. Nàng thấy thế thì cũng đáp lại nụ cười của em. Cứ thế, có hai cô gái cùng nhau đứng ngắm trăng mãi đến đêm. Hai trái tim chẳng biết từ khi nào lại lặng lẽ đập chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro