#7: Amour [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:

- Shin Haram: 20 tuổi, là con gái lớn của tập đoàn Shin, một trong những tập đoàn có cơ ngơi "đồ sộ" nhất mảng bất
động sản ở Đại Hàn Dân Quốc.

- Pharita Chaikong: 22 tuổi, là con gái duy nhất của gia tộc Chaikong, một gia tộc nức tiếng ở Thái Lan, là đối tác đầu tiên của tập đoàn Shin.

...

Ở trong văn phòng của Tập đoàn Shin là sự xuất hiện của cả ông bà Shin, và ông bà Chaikong. Tất cả nhân viên của công ty Shin đều biết rõ cả hai gia đình có mối quan hệ rất thân thiết với nhau và ông Chaikong rất thường xuyên đến thăm ông Shin. Mọi người đã quen với cảnh ông Shin và ông Chaikong cười nói vui vẻ trong khi dạo quanh công ty của ông Shin nhưng thật lạ thay, hôm nay còn có sự xuất hiện của hai phu nhân nữa. Điều này không khỏi  làm các nhân viên tò mò, xì xào bàn tán về buổi gặp mặt hôm nay.

- Chắc là hai nhà sang đây để bàn chuyện quan trọng gì đây mà - Một nhân viên nữ quay sang nới với đồng nghiệp khi trông thấy cả hai gia đình đi vào văn phòng của ông Shin.
...

- Nhà Chaikong, mời anh chị ngồi - Ông Shin lịch sự mời gia đình đối diện ngồi vào chiếc sofa. Còn ông thì cùng phu nhân của mình ngồi xuống đối diện họ.
- Như tôi đã đề cập, hôm nay nhà tôi muốn mời hai anh chị đến đây là để bàn chuyện mai mối cho mấy đứa con cưng của 2 gia đình.
- Được chứ - Ông Chaikong đáp với một nụ cười nhẹ. - Ý tôi là thế này, con trai chúng tôi, Hyunwoo, nó mới 18 tuổi thôi và chúng tôi định sẽ kết duyên cho nó với con bé Pharita, hai vị thấy thế nào?

- Chà... - Ông Chaikong chợt im lặng đôi chút trước khi đáp lời - Thằng bé Hyunwoo đúng là rất có đạo đức và lễ phép...nhưng tôi sợ rằng Rita nhà chúng tôi sẽ không thích thằng bé lắm. Vì chúng tôi biết rõ, Rita thích những người có vẻ ngoài thu hút một chút. Thằng bé Hyunwoo lại đáng yêu quá.

Ông bà Shin nhìn nhau rồi lặng lẽ gật đầu. Có lẽ họ cũng đã nhận ra được sự khả thi nhỏ bé trong chuyện "kết duyên" này.

- Anh Shin - Bà Chaikong lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch lúc bấy giờ - Anh vẫn còn một đứa con gái cả nhỉ?

- V-Vâng thưa chị - Ông Shin đáp, có chút bối rối. - Anh gọi con bé đến đây một chút được không?

- Được chứ, miễn là tôi có thể làm anh chị vui.

Nói rồi ông đứng dậy, lấy điện thoại ra và gọi cho "đứa con gái cưng" của ông, sau đó, ông trở lại ghế ngồi và chờ đợi. Chưa đầy 5 phút sau, một tiếng gõ cửa nhỏ vang lên, kèm theo đó là một chất giọng khàn, có phần hơi trầm và đặc:

- Con vào được chứ bố?

- Con vào đi - Ông Shin đáp.

Vừa nhận được sự cho phép, Haram đẩy vừa bước vào, và sự xuất hiện của Haram đã làm ông bà Chaikong có chút choáng ngợp. Mái tóc vàng óng, được xõa xuống. Ánh mắt tuy có chút sắc nhưng lại rất ấm áp cùng cặp kính, trên người khoác bộ vest lịch sự. Và đặc biệt, nhìn rất cao ráo.

Thấy ông bà Chaikong, Haram liền cúi gập người 90 độ, rồi lễ phép chào:

- Con chào 2 cô chú ạ.

- Gì chứ, con bé này, phải gọi là bố mẹ vợ chứ - Bà Chaikong nói.

Nghe thế, Haram ngẩn hết cả người ra. Hai má em cũng vì thế mà đỏ bừng hết cả lên. Quan sát phản ứng của Haram, cả 2 nhà không hẹn nhau mà lại cười phá lên khiến cho Haram lại càng thêm bối rối.

- Haram à, hôm nay chúng ta gọi con đến đây là để bàn đến việc kết duyên giữa hai gia tộc. Không biết con có đồng ý với dự tính của chúng ta không nhỉ? - Ông Chaikong giải thích.

- Là con sao...? Nhưng theo con nhớ, đứa con duy nhất của gia tộc Chaikong là một tiểu thư mà...Con có thể sao?

- Phải - Bà Chaikong đáp - Chúng ta ưng con hơn.
Nhìn con chín chắn, cao ráo thế này, hẳn là sẽ rất đẹp đôi với con gái của gia tộc Chaikong. Ý con thế nào?

Haram nhìn sang bố mẹ em với gương mặt đỏ ửng rồi suy nghĩ. Ít lâu sau, em mới dám thỏ thẻ:

- Hiện giờ con cũng chưa có đối tượng trong lòng. Con nghĩ con có thể tìm hiểu về tiểu thư Chaikong xem sao. Nom cũng là cơ hội để hai nhà có thể trở nên thân thiết hơn.

- Được, tốt lắm - Ông Chaikong cười lớn - Được, ta bắt đầu thích con hơn rồi đó. Ta sẽ mau chóng sắp xếp một cuộc gặp cho 2 con. Khi nào diễn ra, ta sẽ liên lạc với con sau. Giờ con có thể quay về văn phòng của con được rồi.

- Vâng, con rất hân hạnh ạ.

Nói rồi Haram lon ton quay về văn phòng của em. Nhìn người ta nghiêm nghị như thế thôi chứ lòng đã bắt đầu bừng nắng lên rồi ấy. Chẳng ai là chưa từng nghe qua cái danh "Tiểu thư độc nhất" của nhà Chaikong cả. Đẹp nứt vách đổ thành, lại rất yêu kiều.

- Ah~ Tiểu thư Chaikong ơi, em nóng lòng muốn được gặp nàng quá đi mất - Haram tự nhủ khi đang ngồi trong văn phòng của riêng em, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi em.

...

Khoảng 2 ngày sau đó, buổi hẹn hò giữa 2 cô gái đã diễn ra. Và để chuẩn bị cho buổi hẹn này thì Haram đã tiêu tốn tổng cộng gần 3 tiếng đồng hồ chỉ để chọn đồ. Em chẳng biết mặc gì để có thể gây ấn tượng tốt cho nàng nữa. Em vốn không phải là kiểu thích mặc váy hoặc đầm nữa. Phân vân mãi cuối cùng Haram chọn những gì đơn giản, nhưng vẫn chỉn chu. Một chiếc áo thun trắng, mặc cùng một chiếc quần ống rộng, giày trắng. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác len cardigan xám.

Haram lái xe đến địa chỉ mà bố mẹ đã đưa em trước. Dọc đường đi, em còn không quên ghé vào một cửa hàng hoa để chọn mua một bó hoa làm quà cho nàng nữa. Em cẩn thận, chăm chút chọn từng cành hoa vì em muốn món quà đầu tiên mà em tặng tiểu thư Pharita phải thật chỉn chu, cũng như hoàn hảo. Sau một lúc loay hoay, Haram đã quyết định chọn hoa hồng.

Sau khi chuẩn bị quà xong xuôi, em thong thả lái xe đến điểm hẹn. Điểm hẹn của ngày hôm nay là một nhà hàng Pháp cực kì sang trọng ở trung tâm thành phố Seoul. Chỉ cần nhìn vào nội thất sang trọng và cách trang trí cực kì tinh tế của nhà hàng thì cũng đủ hiểu được độ xa xỉ của nó.

Haram bước vào. Em không khỏi cảm thấy choáng ngợp với những gì trước mắt. Em đã cùng gia đình đi rất nhiều nơi, trải nghiệm biết bao nhiêu nhà hàng dành cho giới nhà giàu nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên em thấy ấn tượng thế này. Ngần ngơ một lúc thì Haram cũng đã đến được bàn ăn, nơi em và nàng sẽ gặp mặt nhau.

Em đến sớm hơn nàng một chút. Cốt là để cố giữ bình tĩnh, và lấy lại tinh thần trước khi nàng tới. Ít lâu sau khi Haram ngồi xuống, một bàn tay đột ngột đặt lên vai em, kèm theo đó là chất giọng vừa dịu dàng, lại vừa ngọt ngào vang lên:

- Em là Haram sao...?

Haram nghe thế liền nhanh chóng quay mặt em sang phía nàng, và lập tức, tim em hẫng đi vài nhịp. Nụ cười ngọt ngào của nàng, cùng đôi mắt như chứa cả trời sao làm như bừng lên cả một ngày đầy mây.

(Này là outfit của Pharita nè mấy bồ)

Haram ngẩn người trước nàng tiểu thư yêu kiều của gia tộc Chaikong. Mới chỉthấy nàng được vài khắc thôi, nhưng đầu Haram đã chóng tưởng tượng ra được cuộc sống của em và nàng sau này. Một cuộc sống đầy hạnh phúc trong căn nhà nhỏ, chỉ có cả hai. Hằng ngày em sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng và quan tâm nàng. Còn nàng sẽ ôm em, hôn em và đùa giỡn với em.

Sau một lúc chẳng thấy Haram đáp lại gì cả, Pharita kiên nhẫn gọi em thêm lần nữa:

- Em có phải Shin Haram không ạ?

- À..ph-phải là em. Em là Shin Haram...- Haram đáp, giọng lắp bắp - Xin lỗi chị, em hơi mất tập trung một chút

Nghe em đáp, Pharita mau chóng cười rồi nói:

- Không sao đâu. Em đến lâu chưa?

- Em mới vừa đến thôi à.

Rồi đột nhiên, Haram đứng dậy và đi về phía nàng Pharita. Không nói không rằng, em đưa tay ra rồi kéo ghế cho nàng:

- Chị ngồi đi

Pharita bất ngờ. Rồi từ bất ngờ lại chuyển sang ngại ngùng. Hai má nàng đỏ ửng lên, trái tim khẽ xao xuyến trước hành động tinh tế của em. Pharita nhìn em, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế. Haram quay về ghế ngồi của em rồi ngập ngừng:

- Chị nè...Em có cái này muốn tặng chị...

Nói rồi Haram đưa bó hoa hồng sang cho nàng. Pharita ngạc nhiên, nàng hết nhìn bó hoa rồi lại nhìn sang Haram. Trái tim nhỏ của nàng lại khẽ vang lên từng hồi. Sau một lúc, Pharita mới dám đưa tay ra đón lấy bó hoa.

- Em...không cần phải làm thế đâu. Bó hoa này đẹp thật đó, hẳn là đắt lắm nhỉ?

- Thôi, có bao nhiêu đâu chứ, chị đừng nói vậy mà - Haram cười - Vì em không biết chị thích hoa gì nên...em chọn hoa hồng. Với cả...bó hoa này do em gói nên có lẽ sẽ không được đẹp như chủ tiệm gói.

Nghe đến đây, hai má nàng lại càng thêm đỏ. Vừa ngại ngùng, nhưng cũng có chút gì đó rất ấm áp. "

"Trên đời này còn có người chu đáo và đáng yêu thế này sao? Mua hoa cho mình, rồi còn tự tay gói lại nữa. Chưa kể, lúc nãy còn kéo ghế cho mình. Đáng yêu quá đi..." - Nàng tự nhủ với bản thân.

- Cảm ơn em, chị thích nó lắm - Pharita mỉm cười dịu dàng rồi nhìn Haram - Lần đầu tiên có ai tự tay chọn hoa, gói lại rồi tặng cho chị đó. Làm gì...có cô gái nào lại chẳng thích hoa chứ.

Nghe đến đây, lòng Haram chợt như hửng nắng lên. Em nhìn nàng, rồi đáp lại nụ cười của nàng.

- Miễn chị thích là em yên lòng rồi. Em sợ em gói xấu nên có thể làm chị không thích.

- Không có đâu mà. Haram gói khéo lắm, rất đẹp đó

- Chị thấy như thế thật sao?

- Thật mà - Pharita gật đầu, kèm theo một nụ cười cực kì ngọt ngào - Chị nói thật đó. Với cả...chỉ cần là quà của Haram tặng, chị đều rất thích.

Chết rồi, trúng tim Haram mất rồi. Nàng Pharita ơi, nụ cười của nàng làm nhóc nào đó xao xuyến mất rồi nè~

"Aishhhhh chị ấy dễ thương quá đi mất. Muốn thơm lên đôi má đó quá đi. Ông bà Chaikong ơi, con hứa sẽ cưng chiều chị ấy suốt đời luôn" - Haram thủ thỉ với lòng khi trông thấy nàng cười với em.

...

Cả hai ngồi trò chuyện cùng nhau một lúc thì đồ ăn cũng đã được dọn lên bàn đầy đủ. Haram không vội động đũa mà ngược lại, còn ngồi rất ngoan ngoãn, hệt như một chú cún con đang đợi chủ cho ăn. Thấy Haram ngồi yên, dù mặt em có vẻ đã đói đến lã người rồi, không khỏi khiến Pharita cảm thấy bối rối. Nàng nhìn em, hỏi:

- Haram sao ngồi im thế? Có chuyện gì sao?

- Àh không có gì đâu chị - Haram lắc đầu - Chỉ là em đang đợi chị thôi.

- Đợi chị sao? Haram đợi chị làm gì?

- Em đợi chị Pharita chụp ảnh. Hôm trước, em vô tình tìm được Instagram của chị Pharita và thấy chị Pharita rất thích chụp ảnh đồ ăn để đăng lên, nên em đợi chị chụp ảnh trước rồi ăn sau cũng được

Pharita bất ngờ, kèm theo đó là một niềm vui khó mà tả thành lời được.

- Cảm ơn em. Tinh tế quá đi mất - Nàng cười - Thế em đợi chị một tí nhé. Chụp xong, hai chúng ta cùng nhau ăn nha?

- Được chứ. Chị cứ chụp đi, em đợi được mà.

Nghe thế, Pharita lấy điện thoại ra rồi chụp hình. Loay hoay một lát sau, nàng cất điện thoại vào rồi nhìn em. Haram cũng hiểu được ý nàng. Cả hai cứ thế cùng nhau tận hưởng bữa tối, cũng như chuyện trò rất vui vẻ, tựa như cả hai đã quen biết nhau trước đó rồi.

****************

Yoooo, hello mấy bồ. Xin lỗi vì sự update quá chậm của tui nghen😭🧎‍♀️. Cả tuần nay tui hơi bận mụt tí, giờ tui sẽ gắng sắp xếp công việc dí học tập để có thể update một cách đều đều hơn cho mấy bồ nha😻😻. Mấy bồ muốn đọc truyện thể loại nào thì cứ comment i, tui sẽ viết choa~🦥. Cảm ơn mấy bồ vì sự ủng hộ nhiệt tình này. Love ya'll❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro