Chap 2: Tớ vẫn luôn ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Tớ vẫn luôn ở bên cậu

Trên đường về Ran nhận được điện thoại của tiến sĩ Agasa rằng tối nay bác tiến sĩ có việc phải ra ngoài nên gửi bé Ai tới nhờ Ran. Bởi bác già đang đi dụ lịch với hội mạt chược nhưng lại nhận được giấy mời tham dự tiệc của nhà hàng trên đài quan sát tháp Tokyo nên Ran định tối sẽ đưa Conan tới đó. Vậy nên sau khi nghe điện thoại Ran liền qua đón Haibara về nhà mình.
Khi ba chị em tới nhà hàng đã là 6h tối. Ran chọn một bàn ngay sát cửa sổ của đài quan sát. Khi ba người đã ngồi xuống Ran mới phát hiện ra, chiếc bàn này là chỗ cô đã ngồi khi đi ăn với Shinichi. Những kí ức của ngày hôm đó chợt ùa về. Ran thoáng buồn khi nhớ tới hình ảnh mình ngồi chờ Shinichi buổi tối hôm đó. Cô thầm nghĩ:" Bao giờ cậu mới chịu chở về. tên thám tử đại ngốc kia, tớ thật sự rất nhớ cậu..." Tiếng gọi của người phục vụ đã đưa Ran về với thực tại. Lúc này Haibara chợt qua chỗ Ran ngồi. Giọt nước long lanh đọng trên mặt bàn... Giọt nước mắt như chất chứa bao tâm sự, bao nhớ nhung của cô. Haibara ra hiệu với Conan, cậu liền hiểu ý nói với Ran bằng giọng điệu ngây thơ hết mức: " Ran-neechan chỗ này đẹp thật đấy, em và Haibara đi thăm quan chút nhé." Ran khẽ cười đồng ý nhưng vẫn không quên nhắc hai đứa đi cẩn thận.
Đi được một đoạn Haibara quay sang hỏi Conan:
- Không phải cậu từng đưa cô ấy tới nơi này ấy chứ?
- Ừ tớ từng hẹn Ran tới đây một lần.
- Vừa rồi cô ấy ngơ ngẩn nhìn ra ngoài mà khóc không phải cũng có liên quan tới cậu đấy chứ?
- Bố mẹ tớ đã tỏ tình ở nơi này nên tớ mới mời cô ấy tới đây. Ai ngờ hôm đó lại xảy ra vụ án rồi thuốc giải hết tác dụng làm tớ bị teo nhỏ lại, khiến Ran phải chờ cả buổi tối.
- xem ra cô ấy đang rất nhớ cậu.
Conan nở nụ cười khổ có chút bất đắc dĩ:
- Với Ran, tớ thực sự không biết nên làm thế nào.
- Cậu đừng cho cô ấy quá nhiều hy vọng để cô ấy chờ đợi, mong ngóng rồi sau này thất vọng. Nếu như không thể làm ra thuốc giải, cậu không thể trở lại là Shinichi thì cô ấy sẽ phải đợi tới khi nào.
Nói rồi Haibara quay lưng trở lại chỗ Ran, để mặc Conan với vẻ thất thần đang suy nghĩ về lời nói của mình.
Về chỗ ngồi, Conan lẳng lặng ngước nhìn Ran. Trên gương mặt thoáng hiện lên nét u sầu, Conan như thì thầm với chính mình những điều mà lúc này cậu đang muốn nói với Ran: " Ran à, đừng khóc nữa bởi tớ lúc nào cũng ở bên cậu. Nhìn cậu rơi nước mắt, trong lòng tớ thực sự cũng rất đau"
--------------------------------------------------
-------------------------
Đôi lời của con Au vô dụng:
Rất xin lỗi mn nhưng mình phải thú nhận là mình đã từng có ý định drop fic. Mình cũng thật không ngờ là lại được mn quan tâm nhiều tới vậy. Mình rất rất cảm ơn mn đã quan tâm và thúc giục mình viết tiếp cái fic này. H thì mình hứa sẽ cố gắng hoàn thành. *Arigatou gozaimasu* Yêu mn nhiều 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro