Chap I: Nỗi nhớ ngày lá rụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap I: Nỗi nhớ ngày lá rụng

Ran nhẹ bước trên con đường trở về nhà. Một mình lẻ bước trên con đường ngập lá vàng lòng Ran chợp nhớ đến Shinichi. Cô chợt nhận ra anh và cô đã có biết bao kỉ niệm. Những kỉ niệm đẹp của hai người bỗng ùa trong trái tim bé nhỏ của Ran. Là khi anh nhẹ đưa bàn tay lấy chiếc lá rơi xuống mái tóc cô rồi cười tinh nghịch mà chẳng biết lòng cô đang xao xuyến. Ngày nào cũng vậy, hai đứa cùng đi học về trên con đường ngập tiếng cười đùa. Shinichi thường làm bạn với trái bóng tròn mà chẳng hay biết rằng cô đang dõi theo mình.

Kỉ niệm thời thơ bé trôi đi thật nhanh khi cậu bé ngày nào giờ đã lớn, trở thành một người hoàn hảo trong mắt các cô gái. Đã nhiều khi Ran chỉ dám đứng từ xa mà dõi theo cậu ấy. Cô chẳng thể níu kéo cậu ở lại bên mình để rồi giở đây chỉ còn lại mình cô đang bước đi trên con đường ngập tràn kỉ niệm của hai đứa. 

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là Shinichi... Đầu dây bên kia vàng lên một giọng nói ấm áp, rất đỗi quen thuộc.

- Ran à, đang làm gì vậy?

- Cậu gọi tớ có việc gì? - Ran ngạc nhiên hỏi lại.

- Khi không có việc thì tớ không được gọi à. - Giọng cậu pha chút giận dỗi.

- Không phải, chỉ là tớ rất vui nên... Mà thôi, đang là lúc giao mùa nên cậu nhớ....

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ phải không? Mấy câu này tớ nghe đến thuộc rồi.

- Ờ phải, tớ chỉ nói được mấy câu đó thôi, không muốn nghe thì tùy cậu.

- Này cậu giận thật à, chỉ là lâu không được nghe cái giọng nói khi giận của Ran nên tớ đùa cậu chút thôi mà.

- Bây giờ thì cậu nghe thấy rồi đấy. Mà bao giờ cậu mới chịu về.

- Tớ chắc chắn sẽ về. Cậu có thể đợi tớ chứ?

Mặt Ran bỗng ửng đỏ trước câu hỏi của Shinichi nhưng rồi cô bé cũng trả lời dứt khoát

- Tớ sẽ đợi, đợi mãi tới ngày cậu trở về, vì giống như cậu, tớ cũng có rất nhiều điều muốn nói.

Như đã nghe được câu trả lời mà mình mong đợi. Shinichi nở một nụ cười rạng rỡ.

- Bây giờ tớ có việc phải đi rồi, hẹn gặp cậu sau nhé. Tớ sẽ sớm trở về để nghe câu trả lời của cậu. 

Không đợi Ran nói thêm, Shinichi vội ngắt cuộc nói chuyện mà dường như cậu muốn nó kéo dài mãi mãi.

Sau khi nói chuyện với Shinichi, Ran như được tiếp thêm sức sống. Cô chợt nở nụ cười tươi hơn cả ánh nắng chiều, lòng thầm nghĩ: " Tớ sẽ đợi, chắc chắn sẽ đợi cậu trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro