(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chú ý: có H

—----------
ran gục đầu xuống vai em, cười mà lòng đắng ngắt.

"tôi bảo, em xinh đẹp như vầy, không phiền thì cho tôi làm chồng em nhé!"

cả người sanzu cứng đờ, em không dám thở mạnh hay làm gì khác, bởi em cảm nhận được người chặn trước mặt mình có biểu hiện không ổn.

thứ to lớn nóng rực của hắn đang đè lên đùi em, bằng mắt thường cũng có thể thấy nó nổi cộm lên sau lớp quần âu đen. ran còn ác ý cọ nó sát vào người em hơn, giọng cười trầm thấp của hắn vang ngay bên tai em.

ban đầu, khi nói ra câu kia, hắn chỉ đơn giản muốn nhượng bộ trong mối quan hệ này. hắn muốn cả rindou và hắn đều có được em, nhưng suy đi nghĩ lại, làm gì có chuyện rindou sẽ chấp nhận như thế? sanzu rõ ràng là của anh, ran ngay từ đầu đã là người thừa, hắn không được phép xen vào.

càng không có quyền nhượng bộ. không cần thiết cũng không ai quan tâm đến ý kiến của hắn.

vậy, hắn chả có gì cần nói hay giải thích nữa. nếu đã không thể được dung thứ trong cuộc tình này, nếu rindou không chịu lùi một bước, hắn chỉ có thể tận lực tiến thêm một chút vào vòng vây giữa hắn và sanzu thôi.

phá lớp rào ngăn cản giữa cả hai đi, và em cũng sẽ thuộc về hắn.

với suy nghĩ điên cuồng đó, ran mạnh bạo cắn xuống bả vai em. khiến sanzu đau điếng hét lên một tiếng, em giật mình đẩy ran ra rồi ôm lấy vai mình.

loạng choạng chống tay vào bức tường đã ẩm hơi nước, ran nhàn nhạt nói: "xin lỗi em, tôi phấn khích quá."

đổi lại là ánh nhìn có phần sợ hãi từ cậu trai tóc hồng, sanzu run run nhìn hắn: "... anh phấn khích vì cái gì cơ?"

em vừa đau vừa khó hiểu, ran phấn khích cái quái gì vào giờ này, vào hoàn cảnh này? và vì cái mẹ gì mà hắn cắn em thay vì cười nói để bộc lộ cảm xúc của hắn?!

người lớn tuổi hơn cúi gằm mặt, mái tóc lãng tử có phần loà xoà rủ xuống. ran vuốt ngược nó lên để lộ ra vầng trán mình, hắn từ từ đứng vững lại.

"tôi cũng không biết bản thân vì sao lại phấn khích như thế, cơ thể tôi rõ ràng đang khát cầu nhục dục, rất muốn nhanh chóng lên giường với ai đó, bất cứ ai ngoại trừ em! nhưng nhìn thấy em thế này, tôi lại không chịu nổi."

hắn thừa nhận rằng mình ám ảnh với sanzu, cả thể xác lẫn tâm hồn hắn đều bị em chiếm trọn, nhưng thứ như dục vọng dơ bẩn mà mọi thằng đàn ông đều có kia, hắn không muốn dùng nó vấy bẩn em chút nào.

sanzu mới 18 và em còn quá trẻ để hiểu được nhu cầu của hắn có bao nhiêu mãnh liệt. em đã từng làm tình với rindou rồi, đương nhiên em biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa bạn tình với nhau, nhưng chính vì em chỉ mới làm tình với rindou thôi, nên em không biết được thứ như tình dục đa dạng đến nhường nào.

thôi thì, để hôm nay ran dạy em vậy.

từ từ tiến lại gần sanzu, bàn tay đã ướt nước của ran sờ lên mặt em, vuốt nhè nhẹ ở đuôi mắt xinh đẹp: "em có tình nguyện nghe tôi tâm tình không?"

sanzu vẫn như cũ đứng sát tường, em dựa cả người vào đó, phần vì cả thân ê ẩm phần vì nỗi sợ hãi với ran. nhìn người kia từ trạng thái ngà ngà say đến khi hắn có vẻ đã tỉnh táo nói chuyện với mình, sanzu chậm rãi an ủi bản thân có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra.

em nhìn vẻ mặt hắn, cụp đôi mắt xuống không muốn để ý đến người kia nữa, đáp: "anh tâm tình thì em nghe, nhưng đêm hôm thế này không hay đâu."

quan hệ hai người không phải kiểu có thể bộc bạch mấy lời nói từ tâm can với nhau, chưa kể thời gian này giữa rindou và ran đang có mâu thuẫn với nhau, sanzu hiểu rõ em không nên làm gì đó gây hiểu lầm với rindou.

nên em từ chối, sẽ không ở đây với hắn làm bất cứ trò gì.

nhưng em ơi, ai hỏi ý kiến của em cơ? ai quan tâm em muốn làm gì chứ? em có không cam tâm ở đây với hắn thì cũng mặc em, hắn đếch để tâm nữa.

ran nhìn đến vết cắn mình để lại trên bả vai em, cũng không quá chú ý đến những lời người nhỏ hơn vừa nói. mặc xác em, hắn muốn thì hắn làm, ai cũng không cản nổi.

cúi xuống thơm nhẹ vào vai em, ran ghì cả người em chặt vào tường. liếm mút bả vai đã ửng hồng vì bị cắn.

"này…! anh…"

chặn miệng sanzu lại bằng một tay, ran ngước lên ra hiệu em im lặng. hắn hôn vào yết hầu em, chầm chậm liếm một cái lên đó, nhận lại là phản ứng đầy xấu hổ của sanzu, em vừa lắc đầu vừa rên trong miệng.

thích thú với phản ứng vừa rồi, ran tiếp tục hôn lên nơi đó, trả tự do cho khuôn miệng nhỏ kia, hắn rời tay đến nơi ngực mềm mại với hai nhũ hoa đỏ hồng cương lên, nặng nhẹ xoa nắn.

"ah!... anh tránh… raa~"

ôm siết lấy eo sanzu, ran từ bỏ việc hôn liếm cần cổ em, hắn muốn hôn môi em cơ. có trời mới biết ham muốn hôn em của hắn to lớn đến mức nào.

tiếng lách chách của nụ hôn vang lên, nước bọt do không kịp nuốt xuống mà chảy đầy cằm sanzu, em thở không nổi với tiết tấu hôn của ran. bên dưới vì kích thích mà đã bán cương, lỗ nhỏ lại chảy nước nhầy nhụa.

đầu ngực bị vân vê đến sưng đỏ, ran ngắt nó mấy cái liền, sanzu đều giật nảy lên theo hành động của hắn, em nức nở trong cuống họng nhưng lại không biết làm sao.

dứt khỏi cái hôn nóng bỏng vừa rồi, ran trêu chọc: "em hưng phấn còn chẳng kém tôi là bao, lại còn cứ muốn đẩy tôi ra, chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi?"

sanzu thở dốc một cách nặng nề, mắt em ứa cả nước hồng lên trông đáng thương đến tội, lắc đầu nguầy nguậy: "em không chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh, ai nói như thế!"

giọng cậu trai tuổi mới lớn nghe run rẩy quá thể, cả người em cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, ran dứt khoát bế em lên, nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm hãy còn nước ấm, bản thân cũng theo đó trút bỏ quần áo của mình.

sanzu ôm chặt vào thân thể, nước ấm bao quanh lấy em, thấm ướt cái áo vốn đã chẳng khô ráo gì, cả người bị sắc tình hun đến đỏ hồng mềm nhũn.

em cố kéo cái áo che hết phần đùi, hòng che đi vật nhỏ đã cương cứng của mình, lại không hay biết phần cổ áo rộng quá khổ đã trễ ở vai và ngực, lộ ra cả khoảng trắng nõn mê người.

ran đứng bên cạnh nhìn em, châm chọc: "em bảo không phải muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi, vậy sao hiện tại lại không rời đi, cứ ngồi đây phơi thân ra như vậy làm gì? không phải mời gọi tôi thì là gì đây?!"

sanzu gắt lên: "em không có!"

ran biết thừa em không đứng dậy bỏ đi là vì dưới thân em có phản ứng. sanzu không muốn thừa nhận chuyện em có cảm xúc với hắn, vài ba cái động chạm đã khơi dậy ham muốn giao hợp thể xác trong em.

cũng không trách em được, ai bảo hắn am hiểu cơ thể em như vậy?

bước vào bồn tắm, ran với lấy cái vòi sen, điều chỉnh chế độ nước nhỏ một chút rồi vươn tay bắt lấy sanzu đang ngồi đối diện.

"anh làm gì? á!"

người nhỏ hơn giãy giụa một hồi, ran mất kiên nhẫn hướng vòi sen về phía ngực em, tưới nước lên đó. nhiệt độ nước cộng thêm sự đụng chạm khiến sanzu la lên một tiếng, ngay lập tức xụi lơ cả người.

em gục vào lòng ran, tay run lẩy bẩy đẩy cái vòi sen kia ra, người kia cũng thuận ý em, buông tha cho phần ngực trần đã đỏ ửng lên một cách đẹp mắt. hắn chuyển tay cầm lấy phân thân nhỏ của em, dội nước thẳng vào đó.

lần này thì sanzu chịu hết nổi, đến rên em cũng không còn sức, ngay khi bị xối nước ấm vào em đã phóng thích rồi, tinh thần không còn đủ minh mẫn nữa.

thân thể giật giật sau cao trào lại càng yếu ớt, phía sau cứ khép khép mở mở uống vào không ít nước, sanzu thấy khó chịu khôn tả.

ran nhìn người trong lòng, bỏ cái vòi sen ra chỗ khác, thôi không đùa nghịch như này nữa. hắn chỉnh lại tư thế ngồi của em, cho sanzu dạng hai chân ra, vòng qua hông hắn, một tay hắn miết nhẹ bụng em, tay còn lại không báo trước trượt vào lỗ nhỏ.

"hưm…~"

một tiếng nho nhỏ phát ra trong cổ họng cậu trai trẻ, sanzu cắn vành môi dưới, tức khắc im như hến khi ran cười khúc khích. hắn nhấn nhấn ở bên dưới em, hai ngón tay đào móc lớp thịt bên trong một cách điệu nghệ.

"em thích hửm?"

hai ngón tay nhanh chóng đổi thành ba ngón, căng lỗ nhỏ của sanzu ra một độ lớn nhất định, nước theo đó cũng tràn vào nhiều hơn.

vẻ mặt em rấm rứt như sắp khóc đến nơi, ran đã biết còn hỏi: "em muốn gì? sao mặt cứ nhăn nhó vậy?"

sanzu hức hức mấy tiếng, nghẹn giọng: "anh… anh lấy nước ra đi."

"à…"

người kia à dài một tiếng, bất thình lình nhấc cả người em lên khỏi mặt nước, tay cũng rời khỏi chỗ riêng tư của em, nước cứ thế róc rách chảy khỏi lỗ nhỏ.

sanzu bám víu vào vai hắn, nhẫn nhịn chịu cảm giác nước chảy ra từ nơi đó, phân thân lại cương lên lúc nào không hay.

đợi đến khi nước có vẻ đã rút hết, em muốn bảo ran thả mình xuống thì người kia lại dùng sức đặt em xuống bồn, ngay lập tức thâm nhập vào trong em bằng cự vật kia.

"áaa… ưm..!"

còn chưa kịp hét cho trót tiếng, ran đã ngậm lấy môi em. bên trên triền miên bên dưới mạnh bạo.

.
.
.

rindou cất tập văn kiện đi, lật cổ tay xem đồng hồ.

tích tắc, tích tắc.

hơn 3 giờ sáng, không hiểu sao anh cứ thấy trong lòng nhộn nhạo không yên.

thôi vậy, công việc ở công ty xem như đã tạm ổn, anh có thể về nhà rồi.

cũng không biết sanzu còn ngủ hay em đã dậy, em ấy có cái thời gian biểu kỳ cục lắm, người nhật mà sống cứ theo giờ mĩ ấy.

sau ba mươi phút lái xe, rindou lúc này đã đứng trước cửa nhà mình, lại cứ chần chừ không bước vào.

anh linh cảm có gì đó đã xảy ra, điều mà có thể khiến trái tim anh đau thắt lại.

.
.
.

—----------
vừa viết vừa đỏ mặt :)??? tôi ứ viết h nữa, ngại ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro