(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KimZoe806 hông biết em còn thức giờ này hông ta =))) chap mới tới nè



----------------------------------------------------------
4 giờ, trời hãy còn tối, rindou đã đứng tần ngần trước cửa nhà được gần 15 phút rồi.

anh lật cổ tay xem đồng hồ, tiếng tích tích vang lên trong không gian im ắng đặc biệt rõ ràng.

không biết làm sao, ngực anh cứ ẩn ẩn đau, như bị ai dùng tay bóp lấy trái tim mà vặn xoắn. trong lòng cứ hồi hộp không thôi, tiếng nói trong đầu chia thành hai nửa, nửa giục giã anh hãy mau vào nhà, nửa lại khuyên anh không nên tò mò thì hơn.

nghe có nực cười không chứ? anh muốn vào nhà với người thương mà còn phải suy xét nên hay không nên à?

vừa đưa tay lên ấn mật mã, đằng sau đột nhiên có tiếng nói ngập ngừng: "à… anh gì ơi?"

đêm hôm trời còn chưa sáng đã có người ra ngoài rồi sao? rindou quay người lại nhìn, mặt mày lạnh tanh trông thấy thiếu niên dáng người mảnh khảnh tóc nâu da trắng đang đứng bên ngoài cổng nhà mình.

anh nhíu mày, làm sao tự dưng lại có một thằng con trai nhìn như học sinh cao trung ở đây? hay là, bạn của haru?

rindou đi đến trước mặt người nọ, cả hai cách nhau một hàng song sắt, anh nhàn nhạt hỏi: "cậu cần gì?"

thiếu niên sau khi nhìn thấy rõ rindou thì bẽn lẽn cúi đầu xuống, cậu ta mím môi mấy lần mới dám nói: "em… xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này, nhưng… anh cho em hỏi, đây có phải nhà của haitani ran không ạ?"

ngoài dự đoán của rindou, đây thế mà lại là người quen của ran.

anh nhướn mày lên, đôi mắt quét một lượt cả người cậu trai từ trên xuống dưới đánh giá, anh trai anh từ bao giờ lại có hứng thú với loại hình mảnh mai non nớt này vậy? lại còn là con trai?

không giống như rindou, ran vốn là trai thẳng. thật sự mà nói, rindou thề từ nhỏ đến giờ hắn thẳng như đường băng luôn ấy, chưa bao giờ thấy hắn giao du hay mập mờ gì quá trớn với người cùng giới (trừ haru nhà anh ra). con trai thích hắn cũng nhiều, nhưng ran trước giờ cũng chỉ hẹn hò và lên giường với con gái, hắn một là từ chối thẳng thừng, hai là cười nhạo chế giễu khiến đối phương bẽ mặt, ba là trực tiếp coi như không khí mà lơ đẹp.

vậy mà giờ lại đưa cả địa chỉ nhà cho một thằng con trai nhìn qua còn chưa đến tuổi thành niên à?

có lẽ hắn chỉ ưng mấy cậu trai xinh đẹp ngây thơ lại mang hơi thở thanh xuân thuần khiết như này thôi?

trên người cậu trai mặc cái áo thun trắng dài tay rộng thùng thình, quần dài đen bóng bó sát đôi chân thon thả, mái tóc nâu loà xoà trông thật mềm mại. ồ, còn đeo cả vòng cổ. rindou kín đáo nhận xét một câu trông như mb(*).

(*)mb: money boy = trai bao

"đây đúng là nhà của anh ấy, có việc gì sao?"

"àa…"

cậu trai hơi nghiêng đầu sang một bên, tóc mái rủ xuống che mất một phần biểu cảm, nhưng gò má hây hây đỏ của cậu ta đã cho rindou biết người này đang khá lúng túng.

anh đợi một lúc xem cậu ta có nói thêm gì không, kiên nhẫn cứ vơi dần khi người trước mặt hết bặm môi lại đưa tay lên sờ sờ cổ.

4 giờ sáng đấy trời ạ, thời tiết thì lạnh, anh thì cả đêm chưa ngủ. về đến nhà còn chưa kịp gặp bé cưng đã bị tên dở hơi này dùng mấy tiếng à à ờ ờ giữ lại.

rindou chậc lưỡi một cái: "tôi không chắc ran có ở nhà hay không, muốn cái gì thì đợi trời sáng hãy đến."

anh quay người đi vào sân nhà, không thèm để tâm đến người quen của ran nữa.

lại lần nữa giơ tay lên muốn ấn mật mã, cửa nhà mở bật ra suýt thì đập vào mặt anh. rindou nghiêng người mau chóng né đi, sắc mặt trầm xuống trong một tích tắc khi thấy mái tóc tím rối tung của ai đó xuất hiện.

ran như cũng cảm nhận được em trai mình bực bội vì hành động đột ngột vừa rồi, hắn nhếch mép cười coi như bồi tội. thân hình hơi tránh qua một bên muốn nhường đường cho rindou vào, ai dè anh lại dùng một tay nắm lấy vai hắn kéo hẳn ra ngoài thềm cửa.

rindou hất mặt về phía ngoài, bày ra bộ dáng phiền muốn chết mà cằn nhằn: "con trai nhà người ta tìm đến tận cửa kìa, anh lo mà giải quyết cho êm đẹp đi. em vào trước."

nói xong cũng không đợi hắn đáp lại đã dợm bước vào nhà, còn tiện tay đóng cửa lại luôn.

lúc này ran mới chú ý đến thiếu niên đang trố mắt nhìn về bên này, hắn tùy ý vuốt ngược tóc mái ra sau, đi lại chỗ ban nãy rindou vừa đứng.

cũng không thèm mở cổng cho người ta vào.

thiếu niên nhìn động thái này của cả hai người đàn ông, cảm xúc mất mát dấy lên trong đáy mắt song lại biến mất nhanh như chưa từng có. cậu cười mỉm một cái làm dịu bầu không khí, cũng tự trấn an mình trước ánh mắt soi mói của ran.

áp lực đè nén lên lồng ngực khi người đàn ông kia cũng cười đáp lại cậu. hắn còn tri kỷ mở lời trước tránh cho cậu ngại ngùng: "cậu tìm tôi?"

người nhỏ hơn gật đầu như gà mổ thóc, cậu ta vội vã: "vâng, vâng ạ. em tới để trả đồ cho anh."

sau đó lấy từ trong túi quần ra một tờ danh thiếp và một cái thẻ đen trơn, dùng cả hai tay mà đưa cho hắn: "a-anh để quên ở quán ạ."

ran lướt mắt nhìn qua, nhận ra đây là danh thiếp của mình cùng với thẻ tín dụng. có vẻ vì quá vội vàng muốn rời khỏi quán bar mà hắn đã quên phải cầm theo đồ của mình.

thẻ tín dụng thì không nói, nếu quên chắc chắn quán sẽ gửi trả lại cho hắn, dù sao cũng là khách quen ở đấy, chủ quán cũng chẳng lạ gì hắn, rindou, thậm chí cả sanzu. nhưng, tấm danh thiếp kia có cần thiết phải trả lại đâu?

lại còn bắt một thằng nhóc đi ngay trong đêm như vậy nữa. hắn phải cảm thán chủ quán quá trân trọng đồ của hắn hay khen ngợi cậu trai này quá ngoan ngoãn nghe lời đây?

ran từ từ mở cổng chính ra, hắn nhận lấy thẻ tín dụng của mình. tấm danh thiếp đẩy lại trước mặt thiếu niên nọ, hắn nháy mắt: "cảm ơn vì đã mang trả đồ cho tôi. thẻ này thì không lấy lại không được, còn danh thiếp…" _ hắn ái muội nhìn chằm chằm cái vòng cổ đang ôm lấy cần cổ trắng nõn kia: "... cậu cứ giữ lấy đi, xem như là chúng ta có duyên gặp gỡ, biết đâu sau này lại gặp nhau thì sao."

ra hiệu cho cậu đi vào sân đứng đợi, ran chuyển hướng đi xuống garage.

khởi động xe và chạy đến trước mặt thiếu niên, ran hạ cửa kính xuống: "nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về."

"a! không cần đâu, em…"

"tôi tiện đường ra ngoài, trời còn chưa sáng đi một mình không an toàn đâu. lên đây tôi chở cậu về." _ hắn ngắt lời người nọ.

thấy mình cũng chả bị thiệt gì, cậu liền mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. thắt dây an toàn và nắm chặt tờ giấy nhám nho nhỏ trong tay, cậu nhỏ giọng: "vậy làm phiền anh nhé, nhà em ở đường xxx."

xe bắt đầu lăn bánh, ran câu được câu không trò chuyện với thiếu niên.

hắn liếc qua cậu ta mấy lần, có lẽ người này có thể giúp hắn giải toả dục vọng trong thời gian tới.

cho tới khi em ấy chấp nhận mình.

rindou thay đồ rồi bước vào phòng ngủ, cứ ngỡ giờ này sanzu còn thức như mọi khi, anh đang định thủ thỉ tâm tình mấy câu với em vậy mà đến bên giường lại chỉ thấy mái đầu hồng vùi vào chăn ngủ ngon lành.

lạ nhỉ, hay em ấy mệt? sanzu thường sẽ tỉnh vào nửa đêm và em thích thức hẳn đến 6, 7 giờ sáng mới ngủ lại, hiếm lắm hôm nào anh bắt dậy sớm hoặc cả hai làm tình đến mức quá mệt mỏi thì em mới ngủ hẳn cả đêm thế này.

cũng không nghĩ nhiều nữa, dẫu sao rindou cũng đang buồn ngủ, anh dở chăn lên rồi chui vào trong ôm lấy người yêu vào lòng.

đây rồi, cái cảm giác quen thuộc khi lồng ngực được lấp đầy bởi thân ảnh của em, rindou thở ra một hơi thoả mãn.

nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng bị đánh bay khi buồng phổi của anh tràn ngập mùi hương kỳ lạ. đây không phải mùi của anh hay của sanzu, không phải mùi nước hoa thơm phức mà em hay dùng, không phải bất cứ thứ mùi nào từng ám trên người em mà anh biết, đây là mùi cơ thể trần trụi nhất, mùi của ran.

thứ gì đó như lớp màng chắn mỏng manh bị xé toạc ra, tâm trí rindou trống hoác. anh thâm trầm nhìn chằm chặp bé yêu nhà mình, ánh mắt lóe lên vài tia sắc lạnh.

ôm người em dậy, cho cả cơ thể dựa vào thân trên của mình, rindou lột lớp áo ngủ của em ra. đập vào mắt là cơ thể thon thả nuột nà trắng hồng của em, ngoại trừ trên bả vai có dán một miếng băng to bằng lòng bàn tay con nít ra thì không có gì bất thường cả.

không có dấu hôn ngân mới nào, không có dấu răng hay vết bầm tím mới nào. không có những thứ đó, chỉ có miếng băng dán mới tinh che đi một khoảng thịt vai mà thôi.

nó che đậy cái gì vậy? rốt cuộc vì lý do gì mà sanzu phải dùng đến thứ đó? có cái gì trên người em mà anh không nên nhìn thấy sao?!

rindou cẩn thận giở miếng băng kia lên, dấu răng đỏ sậm đập vào mắt.

anh đã lờ mờ đoán ra được gì đó rồi, nhưng lại không muốn tin vào nó, cũng không muốn đi kiểm chứng một chút nào.

em sẽ không làm vậy đâu nhỉ haru? em không phản bội anh đâu đúng không? em không nỡ đâu mà?

ran là anh trai của anh, hai người vẫn luôn yêu thương nhau từ nhỏ. dù thời gian gần đây cả hai có xích mích về tình cảm với nhau, thế nhưng dù giận cách mấy thì hắn cũng sẽ không đến mức làm như vậy với anh đâu.

vụng trộm với em dâu trong khi em trai của mình không có nhà ư? ran không làm thế đâu.

anh ấy là trai thẳng mà… đúng không!?

rindou yên lặng trong chốc lát, anh thả sanzu nằm lại xuống giường. người kia vẫn còn đang ngủ, hơi thở nhè nhẹ phất qua mặt anh.

khuôn mặt này, cơ thể này, toàn bộ mọi thứ của sanzu haruchiyo, đều là của anh, của riêng rindou thôi.

anh không cho phép ai khác chạm đến cả! ngảy cả ran!

chậm rãi mặc lại áo cho em, rindou vứt miếng băng kia đi. anh lại lần nữa ôm người vào lòng, gục đầu vào hõm vai em.

rindou rải từng cái hôn lên tóc em, suy nghĩ lại nhảy nhót lung tung ở chốn nào.

hình như… ran không phải trai thẳng? anh trai anh cũng là gay thôi, hoặc bisexual gì đấy… hoặc anh ấy có hứng thú với haru? hoặc…

rất nhiều ý nghĩ nảy ra trong đầu, cái nào cũng rối rắm và đều khiến rindou rơi vào hoảng loạn. anh đã không còn chắc chắn với suy nghĩ ran sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của mình nữa rồi.

anh ấy là một mối đe doạ.

vứt chìa khoá lên bàn, ran cầm theo túi thuốc nhỏ đi vào phòng ngủ.

phòng hắn không ở trên tầng như phòng của rindou, mà ở ngay cạnh phòng khách. vậy nên khi đi ngang qua cái sô pha to oạch đặt ngay giữa nhà, hắn thấy ai đó ngồi im trong góc.

đèn không bật, trời lúc 5 giờ hơn chỉ mới tờ mờ sáng, nhưng hắn biết người ngồi đó là rindou.

rindou cất tiếng trước: "anh đi đâu về?"

ran giơ túi thuốc lên: "mua chút thuốc cảm, hơi đau đầu."

hắn nói xong còn đợi thêm một lúc nữa, đợi xem rindou còn thắc mắc nào không. mãi cũng chẳng có gì xảy ra, thế là lững thững hướng về phòng mình mà bước.

tay hắn chạm nắm cửa, rindou vừa vặn khàn giọng chất vấn: "vết cắn trên vai haru là của anh đúng không? anh làm gì em ấy rồi đúng không?"

từ từ quay lại nhìn rindou, ran đối mặt với đôi mắt hằn lên tia máu của anh. hắn nhàm chán đảo mắt, trong đầu lại nghĩ chả lẽ lại bảo không phải à, có nói gì thì cũng thế thôi, người văn minh không nên đổi trắng thay đen.

quẳng túi thuốc đến trước mặt rindou, ran cười cười: "ngoài thuốc cảm ra, anh còn mua cả thuốc mỡ nữa đấy. giảm sưng."

.
.
.










----------------------------------------------------------
chả biết các chi tiết chap này có vô lý hay vả đôm đốp vào mặt các chap trước hay không nữa, lâu quá không đụng bộ này tôi quên luôn cái plot rồi =))) ai đọc mà thấy nó lạc quẻ thì nhắc tôi ngay nhé 🙏

thuốc mỡ giúp giảm sưng ấy, bôi vào chỗ nào đó mng biết mà 🌚

cơ mà ran tồi vc =))) con trai tôi tồi quãi đạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro