Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng bỗng có một ngày mọi thứ thay đổi, nhiệm vụ lần đó của em khá lớn. Chỉ riêng em với Rindou là không đủ, Kokonoi đã phải huy động thêm Ran đi sau để đề phòng. Và đúng là vậy, em không may bị trúng đạn, viên đạn xuyên qua vai làm tay em nhức nhối. Tay còn lại vẫn điên cuồng nả đạn, Rindou đâu rồi? Hỗn loạn quá, em không thấy cậu ta đâu nữa, có vẻ em với cậu ta lạc nhau rồi. Hay là kẻ địch đã thành công tách em với cậu ta ra?

Đành tạm rút lui, em lủi người sau đống đổ nát từ từ trốn đi. Xé một bên tay áo buộc vết thương lại, em dựa vào góc tường thở hỗn hển lấy lại tinh thần.

Đang ngửa đầu ra sau thư giãn bỗng có tiếng chân truyền tới làm em cũng phải giật mình cảnh giác. Nắm chắc khẩu súng trong tay mà cẩn trọng, tiếng chân càng gần em càng phải giữ mình bình tĩnh. Đương nhiên tội phạm cao cấp như em sao mà bất bình được, chỉ là Omega như em đang mất máu mà còn căng thẳng quá làm cho pheromone tiết ra số lượng lớn.

" Sanzu? " - Ran

Âm thanh phát ra làm em giật mình, giọng nói này quen lắm. Phải, là Ran hắn ta tới rồi.

" sao giờ mới tới " - Sanzu

Em buông lỏng cảnh giác dựa vào tường chờ hắn đi tới. Vì sao hắn nhận ra em ư? Quá đơn giản mùi pheromone ngọt ngào bây lâu nãy hắn mê mẩn đang toả ra một lượng lớn vậy mà. Ngoài em ra thì còn ai nữa, hắn tiến tới nhấc em dậy rồi dìu em đi.

" Rindou đâu rồi? " - Ran

" không biết " - Sanzu

Khi em vừa dứt lời hắn có chút khựng lại, hắn tìm được em là vì vài giọt máu chạy trên đất và mùi pheromone quen thuộc. Rindou thì khác, Alpha và hắn cũng không biết là em trai mình có bị thương hay không. Một bên là người thương đang bị thương một bên là em trai mất tích hắn đang nhức đầu vô cùng.

" mày có chạy được không? " - Ran

" ? " - Sanzu

Đầu em đầy dấu chấm hỏi, chưa kịp trả lời hắn đã vác em lên lưng rồi cõng đi.

" mày nhẹ quá đấy " - Ran

" câm mồm, đang đi đâu vậy? " - Sanzu

" đưa mày về " - Ran

" thế còn em mày? " - Sanzu

Hắn không trả lời chỉ cõng em đi từng bước từng bước tiếng giày cộp cộp cùng với tiếng em thở nghe thật yên tĩnh làm sao. Nhưng khoan đã? Sao lại yên tĩnh nhỉ? Rồi chợt môi em nở nụ cười, hẳn là người của Bonten và Rindou đã giải quyết xong rồi. Khi này em mới thở phào nhẹ nhõm, mắt em mỏi quá muốn nằm ngủ nhưng nói thật thì em không ưa Ran cho lắm. Hắn ta cợt nhả và vô cùng là ghẹo đòn với em, còn trông đê tiện biến thái vô cùng nữa.

Thấy em có vẻ đã mệt hắn mới lên tiếng

" xe kia rồi " - Ran

Em gật đầu rồi dựa vào tấm lưng của hắn, cái này chỉ là đồng nghiệp thôi em thề đấy. Đồng nghiệp mà thôi, còn Ran thì sao? Không phải nói chứ giờ hắn đang muốn được bồng em lên theo kiểu công chúa rồi cười ha hả mang em lên giường. Chẳng qua là em bé của hắn bị thương rồi, phải đưa về chữa trị thôi.

Đặt em lên xe, thắt dây an toàn nhìn vào cậu trai xinh xắn trước mắt hắn chẳng tin được đây là Alpha. Vẫn muốn quá hạn chút mà tiến tới gần môi em, bỗng nhiên Rindou từ sau vỗ lưng hắn khiến hắn giật mình mà Sanzu cũng bừng tỉnh. Ran thầm trong lòng nếu em không phải em trai anh thì anh chắc chắn sẽ đấm em.

Nhưng cũng may là Rindou không sao, Rindou thấy mặt Ran hằm hằm thì không hiểu chuyện gì, cậu ta cứ cười khờ rồi lên xe chờ Ran lái về. Sau một quãng đường không ngắn, Sanzu đã vào lại giấc. Nhạc trên xe cũng rất du dương chứ không giật kình kịch, chủ yếu là Ran muốn để Rindou và Sanzu nghỉ ngơi.

Tới căn cứ rồi hắn bước xuống xe, cùng lúc Rindou cũng xuống, chỉ có em là vẫn đang say giấc. Ran thắc mắc là với cánh tay đó em vẫn ngủ tiếp được sao? Hắn đành làm bạch mã hoàng tử mà bồng em lên theo kiểu công chúa để đưa em vào, Rindou đã nhìn chằm chằm anh hai mình rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro