Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn bước vào trong Kokonoi và Mochi ngồi ngay sofa phòng khách thật sự há hốc mồm ra như thể không tin vào mắt mình. Cứ nhìn Ran chầm chậm đi về phòng hắn rồi lại đánh mắt nhìn qua Rindou. Nhận được những ánh mắt dồn chăm chăm vào mình Rindou quay sang nhìn họ nghệt mặt ra rồi lắc đầu.

Trong suy nghĩ của Rindou : "ai mà biết được 2 người này bị làm sao cứ ôm ôm ấp ấp từ lúc ở khu ổ chuột làm nhiệm vụ tới giờ đấy chứ"

Rồi cậu đút tay túi quần và đi về phòng. Ở phía của hai con người kia thì sao nhỉ? Ran khẽ đặt Sanzu xuống giường của mình ( ừ là phòng Ran đấy ). Hắn đắp chăn cho người kia rồi đi lấy một ống tiêm, tiêm thuốc vào người em. Thuốc mê thôi không phải lo, hắn đứng dậy đi tìm hộp y tế và một con dao nhỏ. Không thể để em ngủ trong khi đạn ở trong người được. Tháo miếng vải thấm đẫm máu trên vai em xuống, mùi tanh nồng của máu khiến hắn khẽ nhăn mặt lại. Không phải vì kinh tởm hay sợ hãi, hắn đang sót em bé của hắn đấy.

Nhìn em vẫn ngủ say với liều thuốc mê vừa rồi hắn yên tâm cầm con dao phẫu thuật nhỏ khẽ kéo miệng vết thương của em ra lớn hơn rồi từ từ cẩn thận gắp viên đạn ra. Sau khi viên đạn rớt ra hắn thở phào nhẹ nhõm, lau máu cho em rồi băng nơi đó lại gọn gàng.

Xong xuôi người con trai ấy lại ngồi nhìn em, tại sao chỉ là ngủ thôi mà trông em vẫn xinh đẹp đến vậy chứ? Hắn đấu tranh tư tưởng giữa việc để em nghỉ ngơi ở đây và hắn sẽ nghỉ ngơi cùng em. Hắn liền leo lên giường kéo chăn lên nằm bên cạnh em, đương nhiên là nghỉ ngơi cùng em rồi. Cơ hội có 1 0 2 sao mà bỏ qua được. Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi vùi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hít để mùi hoa anh đào. Hắn nghiện chất mùi này lắm, mỗi lần hắn ngửi thấy nó đều nóng Ran người như thể có Omega đứng trước mặt vậy.

Hắn nghĩ chắc lo do bộ vest, liền tự cởi vest của mình ra rồi ôm lấy em. Càng ngày cơ thể em càng tiết pheromone, cơ thể hắn cũng có phản ứng lại. Người hắn nóng ran, cổ họng khô khan đến rát họng hắn thở gấp một chút. Sờ lên trán mình, hắn không ốm nhưng thằng em của hắn ốm rồi. Con cặc hắn dựng đứng dưới đũng quần, hắn nhìn xung quanh xem có bị ai gài không thì rõ ràng là không mà. Đảo mắt về phía người đang ngủ, hắn cúi xuống gần em. Mùi anh đào sộc lên mũi khiến hắn cũng phải giật mình, em đang toả ra rất nhiều pheromone.

Nhưng đáng lẽ pheromone của Alpha đâu có gây tác động lên Alpha? Hắn nghĩ chẳng lẽ nào em không phải là Alpha? Khẽ lay người em dậy hắn nhấc em lên, nhịn con đau vì con cặc cương cao của mình.

" Sanzu, Sanzu..mày là Alpha hay Omega? " - Ran

Câu hỏi quả thật rất ngu, hắn cũng tự hỏi sao mình lại phọt ra câu đó nhưng thôi. Lỡ hỏi rồi mà.

Em mơ màng nhăn nhó mặt mày, trong tâm trí em không đủ tỉnh táo để biết người bên cạnh là ai. Chỉ biết là người em đang nóng, cũng rất rục rịch vì kì phát tình của em đến rồi. Cứ ngỡ như mọi khi là Mikey ở cạnh, em nhẹ giọng đáp.

" Omega..., chẳng nhẽ mày quên..hả Mikey? " - Sanzu

Đôi đồng tử của hắn mở rộng vì bất ngờ, em nói em là Omega sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro