Chap 1:Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi bệnh viện nồng lên khó chịu.Ran khẽ mở mắt...

Cảnh vật xung quanh đượm một màu buồn,và cô bạn thân của cô.Sonoko đang gục đầu mà ngủ.từ khi cô vào bệnh viện,cô ấy gần như lúc nào cũng túc trực bên cô,bỏ cả những nhịp sóng thời trang đang thịnh hành trên phố,hay những cuộc hẹn với những anh chàng công tử đẹp giai.tất cả,chỉ vì lo lắng cho cô..... không chỉ có Sonoko,tất cả những người khác đều lo lắng cho cô.Kazuha và Hattori đến thăm bất cứ lúc nào có thể.Aoko và Kaito,lúc nào cũng lo cho cô như là một đứa con nít,rồi lại cãi nhau trước sự chứng kiến của bao người chỉ vì một lí do đơn giản nào đó.bà Eri cùng ông Mori,dù rất thương cô và muốn chăm sóc cho cô những ngày tháng cuối cùng,nhưng cô,vẫn là cái vẻ chả cần ai phải chăm sóc cho chính mình,đã lựa lời bảo ông bà trở về với nhau và giải quyết nhưng công việc dang dở,nên họ đã sang mĩ tuy thế ngày nào cũng gọi điện cho cô 5 hay 6 cuộc,nhắc cô ăn uống đầy đủ,ngủ đủ giấc và đừng suy nghĩ quá nhiều .đấy,tất cả mọi người đều lo lắng cho cô,trừ anh...

phải,trừ anh...

người mà cô đã mong mỏi chờ đợi,nhưng cuối cùng là người buông tay cô

người đã từng nói yêu cô,nhưng đã rời bỏ lạnh lùng chẳng thương tiếc...

giờ chắc anh đang vui vẻ cùng với cô ấy,người thứ ba xuất hiện nhưng giờ đã giữ vị trí thứ hai...

và sự thật luôn chỉ có một,rằng anh đã hết yêu cô...

có lẽ anh đã chán ngán việc phải chịu đựng những cú karate và những lời chỉ chích của cô. có lẽ,anh đã cảm thấy khó chịu với cái tính hờn ghen trẻ con của cô,hay cái tính lúc nào cũng mít ướt hay yếu đuối chẳng kìm nén quá xuất sắc của cô-gái-thanh-mai-trúc-mã-mà-anh-đã-từng-yêu.

Và lí do trên hết,là vì anh yêu cái cô gái cùng anh trải qua bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt,đồng hành và hết lòng cùng anh...

Nghĩ đến đây,ran lại khóc.không,nước mắt của cô đã cạn rồi mà,sao giờ nó vẫn tồn tại trên gương mặt của cô.nhưng hẳn là cô vẫn biết câu trả lời:cô khóc,và chẳng bao giờ ngừng khóc,vì anh.   "Ran.Ran,cậu sao vậy"Sonoko mở mắt,và lo lắng hỏi.

"không có gì,à chắc là có bụi rơi vào mắt thôi"Ran mỉm cười,lấy tay lau nhẹ mắt

"nói dối ai chứ,chứ cậu chẳng dối được tớ đâu.là tên Shinichi,Shinichi đó đúng không.cáo tên lạnh lùng,cái tên vô tâm,nghe mà giờ tớ chỉ muốn tát hắn vài phát cho bõ tức."

"Shinichi làm gì có tội chứ,thôi bỏ qua chuyện ấy đi,cậu mua hộ tớ bát cháo được không,tớ ăn thì mới có sức khoẻ đẻ đi xem đám cưới của Sonoko chứ,hihi"Ran nói

"đương nhiên ròi,đợi tớ một chút nha,cháo nóng vừa thổi vừa ăn đến ngay"Sonoko cầm bát,chạy thật nhanh ra ngoài

một làn gió thổi qua,Ran khẽ ho mấy tiếng..mùa đông năm nay đến sớm hơn và rét hơn thường lệ.không biết Shinichi có mặc ấm chưa,ăn uống đủ không hay lại ngồi hút hồn vào mấy câu chuyện trinh thám.lớn rồi,mà lúc nào cô cũng phải nhắc.

Ran bừng tỉnh,cô lại nghĩ đến Shinichi.

Mà đâu,ngày nào cô chẳng nghĩ đến anh.

Nhưng giờ này,chắc anh chẳng lạnh đâu,chẳng nghĩ đến cô đâu

chắc anh đang ôm ai đó vào lòng,và được cô ấy ủ ấm và nấu món bánh chanh mà anh coi là món ngon nhất quả đất.

Không biết bánh chanh có ngọt quá không,anh thich ăn hơi chua một chút,bởi vì chua làm cho anh cảm thấy lắng đọng hơn,tuyệt vời hơn.

Chờ đã,hình như cô lại nghĩ đến anh mất rồi...

Trời trở lạnh,cô ngồi bó gối,chờ đợi.

Dường như ông trời đã cho cô cái tính chờ đợi chẳng biết trời đất là gì.cho nên chờ đợi như một bản năng của cô vậy.

Nhưng giờ,cô chờ ai?

Cô cũng không biết nữa,tuy thế,tiếng lòng cô vẫn cho một câu trả lời thích đáng:cô chờ anh.

Chờ anh ư?sao cô vẫn chờ anh?chờ anh mà biết rằng anh còn chẳng biết mình ở đâu,mình bị gì nữa mà?chờ anh dù biết là tâm trí anh,trái tim anh dành cho một cô gái khác?chờ anh trong vô vọng mà vẫn chờ sao?

Nhiều câu hỏi thế mà chỉ có câu trả lời duy nhất và ngắn nhất:vì trái tim cô mách bảo rằng, cô phải chờ anh chờ đến khi cô không thể chờ được nữa

  Àkhông,dù không thể chờ được nữa,thì cô vẫn cố chờ anh,và tim cô chỉ có hình bóng của Kudo Shinichi mà thôi.  cô chẳng cần bám víu vào đâu,vào bất cứ lí do gì,cô chỉ cần biết:trái tim cô mắch bảo phải chờ anh.

Cô đã quen chờ anh,chờ từ những buổi đi chơi đến lúc anh biến mất không một dấu vết,và nhận được câu "Ran,tớ xin lỗi","Ran,chờ tớ nhé"từ anh. và mặc dù giờ đây anh chẳng cần cô phải chờ anh nữa,nhưng cô vẫn cứ chờ,chả cần lời nói gì của anh nữa. "tớ sẽ quay về,đến chết cũng sẽ quay về"của anh tua trong cô như một thước phim chậm,mặc dù giờ chắc anh đã cất nó đâu đó hoặc quên trong tâm trí rồi.. tên thám tử ngốc nghếch với EQ dở tệ..

                                                                                 *************

sân bay tokyo đông đúc với bao dòng người qua lại.Ran chạy tới chạy lui.a.kia rồi!hình ảnh Shinichi thấp thoáng hiện ra ở đâu đó đã đập vào tầm mắt cô.ran gắng chạy thật nhanh,tay vẫy vẫy"Shinichi ơi.ở đây" giờ Ran muón ôm Shinichi thật chặt.cái tin Shinichi về nước làm cô vui như tết.nhưng Conan bảo rằng cũng đã đến giờ phút phải đi.vừa buồn vừa vui như vậy,ran như muốn xé người ra.nhưng thôi chẳng nghĩ nữa. bất chợt,hành đọng của Ran không thực hiện nữa.Shinichi đang tay trong tay với một cô gái,cười nói vui vẻ.nhìn thấy Ran,Shinichi khẽ cười,bỏ chiếc kính mắt ra,chào cô.

-đây là...

-ồ,đây là Shiho miyano,một người bạn của tớ.à Shiho,đây là Ran Mouri,bạn thưở nhỏ của tớ.

-chào Miyano-san.rất vui được làm quen với bạn.

-chào,Mori-san.

Ran khẽ cười,dù cô thừa biết đó là nụ cười gượng gạo nhất trong số những nụ cười gượng gạo của cô.Shinichi cười,nói:

-thôi nhanh lên khỏi trễ xe

Xong anh kéo tay Shiho đi,bỏ lại ran lầm lũi đi sau.vừa đi,họ vừa nói chuyện và trêu đùa nhau rất vui vẻ.Ran đi sau như con ngốc.giá mà Sonoko có ở đây.chỉ vì cái lí do"vợ chồng lâu ngày gặp nhau phải có chút riêng tư nữa chứ" mà giờ cô như kẻ thứ ba lạc loài như vậy.ngắm shiho,cô ấy thật đẹp.so với vẻ đẹp tre con và ngây ngô chưa lớn của cô,thì cô ấy hơn hẳn một bậc.thật sắc sảo,thật quyến rũ.cử trỉ của cô ấy ra dáng một người phụ nữ thực thụ,chứ không phải là cách cư xử con nít và lúc nào cũng bị chê là ngốc của cô.cô ấy hơn cô về mọi mặt.và họ thật đẹp đôi. cô,với vẻ trẻ con của mình,chỉ đứng làm nền cho họ mà thôi. họ định đi chơi đâu đó.cô lấy cớ phải đi tập karate dù họ cũng có mời.về nhà,cô tự dưng ngồi khóc,chẳng biết lí do sao nữa.là vì anh sao?không,cô có là cái quái gì mà phải khóc về cái chuyện đó chứ?nhưng,trái tim cô vẫn đau.ho nhẹ mấy tiếng,cô thiếp đi vào giấc ngủ,mong một phép màu sẽ ban cho cô,cô gái mạnh mẽ mà yếu đuối. tuyết bắt đầu rơi.chợt có tiếng gõ cửa.ran mở mắt,chắc là bố đã về.không,bố cô cùng mẹ đi giải quyết mấy vụ ở mĩ rồi,làm sao gõ cửa được chứ.vậy,ai gõ vậy? ran nhẹ nhàng mở tung cánh cửa.một nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện ra.là shinichi sao?giờ này anh tìm cô làm gì nhỉ.Ran mời Shinichi vào nhà,bê hai cốc hoa quả ra mời,và giữ một nụ cười tươi nhất có thể.cô biết,cô là chúa giấu buồn mà. nhưng nụ cuời ấy đã tắt ngấm và nó chẳng bao giờ xuất hiện trên bờ môi xinh đẹp đó nữa.

anh đã nói,nói những điều như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cô.nó đã đánh mất đi trái tim mới biết yêu của một người con gái,một cách vô vị anh nói rằng mình chính là Conan,cái bé sáu tuổi-có -phần-giống-anh từng sống ở nơi này,về loại thuốc đọc khiến cơ thể anh bị teo nhỏ,và về cô ấy-Shiho Miyano,một nhà khoa học từng làm việc cho tổ chức áo đen,cũng bị teo nhỏ và sống ẩn dưới cái tên Haibara Ai,về những gì cô ấy đã làm cho anh.cô ấy và anh đã có tình cảm với nhau,nên anh đã quyết làm bạn đời của cô ấy -đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 1-9,chỉ còn ba tháng nữa thôi,mong cậu đến dự và chúc phúc cho bọn tớ. cô đứng như chết lặng.đau ư?không,không đau chút nào.vì có lẽ,cái sự thật ấy làm cô quá đau,nên không cảm nhận thấy gì cả.nụ cười thiên thần tắt ngấm. anh như chợt nhớ ra điều gì.cô lại có thêm một tia sáng trong tim.dù rất nhỏ nhưng cô vẫn chờ đợi nó.

-à,Ran.chuyện của chúng ta,có lẽ nên kết thúc đi.hẹn gặp lại kiếp sau,nếu chúng ta còn duyên nợ.

Anh ra đi,lặng lẽ nhưng để lại bao nhiêu kỉ niệm,như cách anh đã đến với cô.cô ở lại trong bóng tối.cô ở lại.một mình.trong bóng tối và sự giằng xé của con tim.cô thiên thần lại trở về đúng với bản tính của mình:yếu đuối,mit ướt,cần được yêu thương.và cô chợt nhận ra rằng:anh đâu phải là của cô.trái tim anh và tim cô vốn dĩ không thuộc về nhau.cô chỉ là một cô gái yêu đơn phương không hơn chẳng kém,và tin vào một tình yêu không có thật. phải,đâu có thật..

                                                                      *******************

Ran thở dốc.căn bệnh viêm phổi này đang hành hạ cô từng chút một.bám vào thành giường,những kí ức về Shinichi hiện lên như một thước phim chậm.không,cô phải sống để chờ anh.để chờ người cô yêu 17 năm trời.đôi mắt tím đẫm lệ của cô vẫn đang như cố chờ ai... lần cuối.... -vĩnh biệt,Shinichi.hẹn gặp lại kiếp sau,nếu như ta còn duyên nợ...

-to be conited...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro