Chap 2:Sự thật-Một cái kết không đẹp như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ran,ran.tỉnh dậy đi ran.đừng như vậy,đừng bỏ tớ một mình mà ran.RAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng Sonoko thảm thương và bi ai đến cực độ.các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật,nhưng rất

tiếc,nó đã không thành công.ran nằm trên giường bệnh,chuẩn bị được chiếc khăn trắng tang

thương phủ lên khuôn mặt xinh đẹp.Ran giờ nằm đó,đôi mắt tím khép hờ như người đang

ngủ.

nhưng giờ,bạn cô đã chẳng còn ở bên cô nữa.

chỉ còn lại một cái xác không hồn...

những giọt lệ chưa khô vẫn còn vương bên đôi mắt....

thiên thần đã trở lại về đúng nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc...

Thiên đàng...

*********************

ngày 1-9,tokyo mưa như trút nước.dường như cơn mưa này là nước mắt được kìm nén rất lâu,đến

nỗi không chịu nổi nữa.của một cô gái tuổi mới lớn chuyện như đùa như vậy,nhưng cũng có thể là

thực...

shinichi đứng dựa vào khung cửa,khẽ thở dài.hôm nay là ngày quan trọng nhất đời anh,mà trời lại

mưa to thế này.một cơn mưa trái mùa,thật đẹp,nhưng cũng thật thương...

mỗi khi cô ấy khóc,trời lại mưa to thế này. chỉ một vài lần trùng hợp thôi,nhưng đa phần là vậy..

hay,cô ấy đang khóc...

-shinichi,đến giờ cử hành hôn lễ rồi kìa-một tiếng gọi đưa anh trở về với thực tại.anh nhanh chóng

chỉnh lại chiếc áo trắng lịch thiệp,bước ra lễ đàng.bố anh đại diện dẫn anh đến gần với một nửa

đích thực của mình.phải cô ấy-shiho miyano,là vợ của anh. trong bộ váy cưới trắng,trông cô ấy thật

sắc sảo và quyến rũ.trông cô như một thiên thần vậy.cô đã đồng hành cùng anh,sẻ chia cùng anh

trong quá trình chiến đấu với lũ áo đen đó.và anh nghĩ rằng,cô ấy là một nửa đích thực của anh.

nhưng không,giờ này anh lại nghĩ đến một khuôn mặt dễ thương và trẻ con cùng cái tên của một cô

gái khác,một cô gái đã từng làm anh phải xao xuyến,từng làm anh phải ghen tuông nhưng anh đã bỏ

rơi cô ấy....

Ran mouri-cô gái thanh mai trúc mã mà anh đã từng yêu .

Không biết cô đang làm gì nữa.có ngốc nghếch dằn vặt mình không hay đang tay trong tay cùng với một chàng trai khác.nhưng anh tin là cô sẽ hạnh phúc. nhưng trái tim anh vẫn mang một cảm giác ấy,một cảm giác bất an...

*************************

mọi người đứng lặng bên quan tài của một cô gái xinh đẹp.cô nằm đó gương mặt vẫn đẹp như

người đang ngủ.hai vị đáng sinh thành của cô.khóc không nói lên người.sonoko khoác lên mình một

bộ đò đen,đôi măt sưng lên vì khóc quá nhiều.aoko và kazuha dựa mình vào bờ vai rắn chắc của

kaitou và hattori mà lặng lẽ không cho nước mắt tuôn rơi.mọi người trong cục cảnh sát cũng

đến.sato mạnh mẽ là vậy,nhưng cũng không ngăn nổi hai hàng nước măt chảy dài trên khuôn mặt

xinh đẹp.cảnh sát-những con người mạnh mẽ nhất,cũng không ngăn nổi giọt lệ cho một cô gái.

ngốc nghếch chờ một tình yêu không có thật...

Ran mouri...

******************************

3 năm sau...

shinichi nhẹ nhàng xách balo,tay trong tay với shiho ra taxi về nhà.đã ba năm rồi,ba năm kể từ khi

ngày cưới của anh,shinichi mới có thể trở lại Nhật Bản.thám tử lừng danh cùng nhà khoa học đại

tài,anh và cô ấy là một cặp đôi hoàn hảo.bước trên đường,ai ai cũng ngắm nhìn,ai ai cũng bình

luận.nhưng,ở một nơi nào đó,anh vẫn để một nỗi lòng suy tư về một cô gái khác...

mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu đuối...

Ran!?

bọn nhóc thám tử giờ đây đã lớp 5,và rất vui khi gặp lại anh và cô.cả kaitou và hattori cũng đến.

-không ngờ được là conan và ai là kudo-senpai và miyano-san-ayumi nói trong nuối tiếc.

-không sao,có thể gọi bình thường như ngày xưa cũng được mà-

shinichi cười

-hai người họ thật đẹp đôi quá-ayumi xuýt xoa

-nhưng tớ tưởng ran-san và shinichi-nilchan và một cặp chứ nhỉ-mitsuhiko nói

-phải đó-nhóc genta mập xen vào.

shiho bất giác cảm thấy đau.như hiểu được cô,shinichi cố nắm tay shiho chặt hơn,nhưng vẫn

không làm cô đau.

-à nhắc mới nhớ,ran-san đâu rồi ấy nhỉ?

-chị ấy đi nước ngoài đã ba năm rồi,chẳng lẽ chị quên bọn mình rồi sao?

-chị ấy đi lâu thật đó

-khi nào chị ấy về thì chị ấy mới dẫn ta đi ăn kem được chứ.

shinichi bỗng cảm thấy lo lắng.nhưng.. -vợ chòng tình tứ quá ha,bỏ tay nhau ra được rồi đấy

-không ai khác chính là kaitou

-ồ,mấy cô vợ của các cậu đâu rồi,bình thường phải dính như keo chứ nhỉ?

-có lẽ,không đi thì tốt hơn đấy...

-phaỉ,tốt hơn rất nhiều...

***************************

8 giờ tối,shiho đang nằm ngủ sau một ngày mệt mỏi.shinichi dựa người bên khung cửa sổ,đôi mắt

xanh dương nhìn ra đâu đó thật xa xăm.cuộc nói chyện sáng nay thực sự có gì không ổn.tại sao hai

người bạn của anh lại có thể thờ ơ đến vậy?ran đã đi đâu và làm gì?chẳng nhẽ.... không,không thể t

hế được.nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm xúc khó tả.khoác vội chiếc áo mỏng,anh đóng

cửa lái xe đến nơi mà lâu lắm anh vẫn chưa ghé đến:nhà của Ran. đến nơi,căn nhà tóiom,có lẽ là gia

đình mori đã chuyển đi hay tắt đèn.chuông cửa tắt,nhưng cửa không khoá.vẫn còn có một căn

phòng sáng đèn và một đôi giày của con gái.anh theo cầu thang bước dần lên...

****************************

Sonoko ngồi trên ghế,tay vuốt nhẹ bức ảnh chụp một cô gái xinh đẹp có một nụ cười thiên thần.hai

hàng lệ vẫn tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.đã bao lâu nay cô ngồi đây,một mình,nhơ đến Ran-cô

bạn ngốc của cô thật ngốc...

chờ một tình yêu ảo tưởng...


Cô và Ran đã làm bạn đã được 20 năm rồi.cô hiểu ran là người thế nào.tính cách ra sao.ran thật

đáng yêu.chẳng bao giờ cô ấy làm cô giận quá hai ngày.có cô ấy,cô luôn được thủ nghiệm quần

áo.có cô ấy.cô vui vẻ vượt qua những mất mát.có cô ấy,cô chẳng cần phải thuê vệ sĩ.có cô ấy,cô như

có trắch nhiệm bảo bọc hơn.có cô ấy,cô được một tình cảm cao quý và một tình cảm trong sáng của

thiên thần.

có thể,cô không đẹp và dễ thương như ran.cô đứng làm nền cho cô ấy mà thôi.nhưng không,ran là

bạn cô và cô ấy chưa bao giờ có ác ý gì cả.mọi thứ không bao giờ được cô ấy coi là của riêng

mình.cô ấy ngốc nghếch,không muốn làm ai buồn,chỉ một mình chịu đựng sau nụ cười ấy mà thôi.

nhưng giờ,cô ấy bỏ cô đi mất rồi...

cô ấy bỏ đi rồi,và đáng ghét là chẳng bao giờ quay lại nữa.

ran mouri đã không còn là bạn cô...

cô ấy,đã đi xa rồi...

về với thiên chúa,và trở thành một người con sống cùng ngài...

ran,tớ ghét cậu lắm!

bỏ tớ đi và chẳng đợi tớ sao?

chẳng chờ tớ đến phút chót sao?

ran,cậu đâu rồi?

cậu đi đâu,đứng lại ngay cho tớ!

nếu cậu đi.sonoko này không chơi với cậu luôn đó! RAN!CẬU ĐÂU RỒI!

Sonoko gần như hét lên trong tuyệt vọng. Tokyo lại đổ mưa,một cơn mưa buồn

**********************

Shinichi khẽ mở cửa. -Sonoko? Sonoko khẽ quay lại.đôi mắt cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ

hết.một đôi mắt chưa bao giờ thấy ở cô gái này.

-Ran đâu rồi?

Sonoko với tiếng lòng đang xé tan từng vụn,vuốt nhẹ bức ảnh ran,cô nói:

-Ran đi rồi,cậu không cần phải lo gì.giờ thì đi đi

-nhưng cô ấy đi đâu được cơ chứ?

-cậu đi đi,Ran sống rất...tốt,cậu chỉ cần biết cô ấy đi rồi,thế thôi

-nhưng cậu phải nói cho tôi là cô ấy đi đâu cái đã chứ

-ĐI ĐI,CÚT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Shinichi bàng hoàng.anh quay lại,nặng trĩu bước đi.tại sao Sonoko lại đối xử như thế.tại sao chứ!?

*********************

Shinichi lại đứng dựa vào khung cửa sổ.lòng anh bề bộn không yên.những cử trỉ của mọi người

hiện lên mà anh chẳng thể nào giải thích được.đôi mắt xanh dương khép hờ.hình ảnh một cô gái

tóc đen với đôi mắt tím buồn ngồi bên cửa sổ hiện ra,nhoà vào màn mưa.

Tokyo vẫn mưa,mưa cho một cuộc tình buồn...

"kiếp này ta không thể chung bước

vậy hẹn kiếp sau,nếu như ta còn duyên nợ"


Lời của tác giả:Câu chuyện này dù là one-shot nhưng thực chất nó rất dài.Dường như mọi chuyện đâu có kết thúc ở đây.Còn nhiều nhiều lắm,nên đừng có vội!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro