Chap 6:Mọi thứ quá khó cho một lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng xem tôi là trở ngại.

Shiho Miyano khẽ cất lời,nhưng đủ để Kudo Shinichi giật mình,rồi đau buốt.Cậu làm sao thế này?Từ bao giờ,trái tim cậu lại có những suy nghĩ lạc lối như thế?Phải,Ran,cô ấy đâu mất rồi?

Cậu đã từng yêu Ran say đắm,cậu ghen,cậu yêu thương và bảo bọc cô như một vật quan trọng nhất của mình,thậm chí đã phải đánh cược với cuộc sống để cho cô ấy hạnh phúc.Nhưng sao,đúng cái giờ phút cậu sắp có thể trở về bên cô,được đường hoàng chính chính là Kudo Shinichi chứ chẳng phải là Edogawa Conan,sao cậu lại cảm thấy thật khó khăn.Việc đương đầu với cô,cậu sợ.Cậu lo rằng,mình đang dần coi cô như một người em gái,thứ tình cảm ngây ngô trong sáng đầu đời cậu đã biến thành tình thân trong gia đình.

Và,cậu chẳng còn yêu cô nữa.

Tình yêu ,nó không phải tình thân.

Cậu đã lỡ yêu Shiho Miyano mất rồi.

Sao cậu lại có thể quá đáng như thế?Ran đã chờ cậu,đã tốn bao nhiêu nước mắt vì cậu đấy,sao lại có thể rời bỏ cô ấy một cách chết tiệt như thế.Cậu biết,Ran yêu cậu,lo cho cậu,làm mọi điều hay ho để mong được cậu hạnh phúc.Nhưng cậu chẳng còn yêu cô nữa rồi.Cậu nghĩ rằng,đối diện với cô ,yêu một tình yêu bắt buộc với cô,thì cô và cậu sẽ làm khổ nhau mãi mãi..

Ran là thiên thần.Cô ấy rất mong manh,nhưng cũng rất mạnh mẽ.Bề ngoài cô như vậy,hay khóc nhưng cũng nhanh cười,nhưng bên trong cô là cả một nội tâm sâu sắc.Tình yêu đối với cô ấy là thiêng liêng và trong trắng,cô yêu cậu hay quý mến mọi người bằng cả một tấm lòng chứ không phải là sự gượng ép.Yêu là yêu,ghét là ghét,thương hại chỉ là cách mà người ta âm thầm tránh tổn thương nhau thôi.Và khi sự thật ấy được phơi bày,người đau khổ nhất mới chính là Ran Mori.Cậu sợ.Cậu không thể chuyện ấy xảy ra được.

Rồi nhớ đến những ngày tháng đã qua,cậu phải ẩn mình dưới dạng cậu bé lớp một Conan,phải hàng ngày lo lắng đấu trọi với tổ chức áo đen.Và ai biết?Cô gái mang cái tên Shiho Miyano,dưới hình dạng cô bé Haibara Ai đã giúp đỡ cậu,sẻ chia với cậu.Đối đầu với chúng cậu không hề run sợ,trái lại càng cảm thấy mạnh mẽ hơn khi đã bảo bọc con người lạnh lùng cô độc đó.Cô không hề yếu đuối,cô rất mạnh mẽ,trầm mặc.Ngay cả những lúc cậu và Ran ngọt ngào,cô ấy cũng chỉ cười,nhạt tuếch,chứ chẳng biểu lộ một cảm xúc.Cậu đã đồng hành bên cô,cậu cũng đã khám phá ra rất nhiều những điều hay ho trong tính cách Shiho,một cô gái mất tuổi thơ nhưng cũng chẳng khác gì những cô bé khác,đáng yêu,cũng có lúc phải yếu lòng nơi khóe mắt.Kudo Shinichi cũng chẳng biết nữa,nhưng bên cô cậu cảm thấy gần gũi,nhẹ nhàng,sâu lắng.Bên Ran,đúng cô ấy chỉ nói những câu nói đáng yêu,nửa như trách móc nhưng tràn ngập yêu thương.Cậu cũng đã từng yêu thật nhiều những cử chỉ như thế,nhưng dần dần nó làm cậu mặc định,cô chính là người em gái ruột thịt của mình.Nhưng cạnh Shiho,không ngọt ngào,nói những câu đôi lúc còn khá lạnh lùng và khó nghe,nhưng cô ấy làm cậu thích thú.Và dần dần,hình thành một thứ tình cảm khó gọi tên đối với cô.

Tình yêu.

Trở về với hiện thực,ngắm nhìn đôi mắt xám u buồn của cô,nhìn đôi tay nhỏ bé trắng muốt của cô,cậu,cậu muốn rằng sẽ bên cô nhiều hơn nữa.Nhưng đối với Ran,cậu cảm thấy mình như có tội.Biết làm sao bây giờ?Khi cậu đang lo sợ một điều khá hoang đường,mà có lẽ là cậu chưa một lần nghĩ tới,rằng một người cẩn trọng như vậy lại lâm vào một bước đường khó giải quyết.

-Đừng.Xin cậu.Cậu không biết rằng mình đang lôi cả hai chúng ta vào ngõ cụt sao?

                                                                     ********************

Kudo Shinichi tránh gặp Ran.Lảng tránh thật sự.Bao nhiêu lần cậu biết rằng Ran đang thổn thức đợi cậu,đứng chờ cậu hay thậm chí hàng giờ gọi cậu trước cổng nhà,nhưng cậu quá sợ hãi để chạy ra đối  mặt với cô.Cậu chẳng biết cách nào mà có thể xử trí,để có thể trực tiếp nói chuyện với Ran được.Nhìn bóng dáng cô thất vọng lủi thủi,hay cách cô tự kiềm chế nước mắt,cậu cảm thấy rằng mình thực đang sống trong cảnh ngục tù.

Hay là,yêu cô như ngày xưa?

Cậu sẽ trở về,bên cô,cạnh cô với một trái tim hoàn toàn trống rỗng tình cảm và vấn vương hình ảnh của một cô gái khác?Không thể được,một tâm hồn mong manh và nhạy cảm cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra,và cậu sẽ lâm vào một tình thế nói dối vô cùng gượng gạo.Từ bé đến lớn,chưa bao giờ những lời dối trá của cậu hoàn hảo qua mắt được Ran,người bé thanh mai trúc mã ấy hiều cậu như chính bản thân mình.Liệu lúc ấy đâu có chỉ mình cậu đau,Ran mới chính là người đau khổ nhất.Đã biết bao nhiêu năm tháng cô chờ cậu rồi,và chỉ nhận lại một thứ tình cảm nhạt tuếch chẳng đáng chờ?

Còn nếu cậu yêu Shiho Miyano thì sao?

Chỉ một cậu thôi.Nó làm cậu sợ.Ran,sẽ đau khổ đến tột cùng.

Nhưng vết thương rồi cũng sẽ mờ đi mà thôi.Xung quanh Ran chắc chắn sẽ có một ai giúp được cho cô ấy.Không có tình yêu nào là hoàn hảo,và cũng chẳng có nỗi đau nào là mãi mãi cả.Cậu và Shiho sẽ đi thật xa,sẽ tránh cô,để cô khỏi đau lòng.Một ngày nào đó chắc chắn trở về,cậu hy vọng mọi thứ sẽ ổn và bầu trời lại thật sáng,Ran sẽ được chở che bởi một người có thể mang lại hạnh phúc thực sự cho cô.

Chỉ thế thôi.

Đôi mắt xanh biếc của cậu lại đương suy nghĩ về một vấn đề khác.Gió vẫn thổi,bầu trời vẫn xanh,nhưng người nắm tay ai đó lại là một cô gái khác.

                                                      *****************************

Đêm tối muộn.Shiho Miyano vẫn ngước nhìn bầu trời ngoài ô cửa sổ kia,những vì sao đêm nhấp nhánh đủ màu.Đời cô cũng giống như bầu trời sao kia,những khoảng sáng tí hon như tuyệt đẹp chính là cậu.Nhưng nếu buông lòng mình,cô vô cùng có lỗi với Ran.Những lời nói của cậu làm cô cười trong nước mắt.Liệu một con người như cô xứng đáng không?

Con gái mà,nếu biết được một ai đó yêu mình mà cũng đã cảm mến từ lâu,ắt hẳn đương nhiên vô cùng hạnh phúc.Nhưng cô ấy thì sao?Ran Mouri.Cô gái cô đã từng coi như một người bạn.Trong đêm đen cô bước ra để gặp cô ấy là người thiên thần từ ánh sáng,cô ấy hiền dịu quá,tốt bụng quá!

-Shiho,ra đi cháu.Có người đến gặp.

Cô bước ra ngoài cửa,bắt gặp ánh mắt của cậu làm bản thân sững lại.

-Cậu đến đây làm gì?

-Shiho,tôi,tôi thực sự cảm thấy mình thật là một kẻ tồi.Nhưng tôi đã nghĩ kĩ,và hình bóng cậu vẫn chẳng thể nào rời khỏi tâm trí của tôi.Hãy,hãy cho tôi biết cậu đang nghĩ gì.

-Tôi chẳng phủ nhận tình cảm của cậu đối với tôi,và cũng chẳng phủ nhận mình dành tình cảm cho cậu từ lâu.Nhưng,còn cô ấy?

Giọng cô nhỏ dần.Gương mặt cô đăm chiêu,đôi mắt xám chẳng một chút hy vọng và buồn bã.

-Rồi thời gian cũng sẽ vơi đi những nỗi đau.Rồi cô ấy cũng sẽ quên đi.Tôi sẽ đến và nói chuyện trực tiếp với cô ấy.Nhưng giờ đây tôi nói với em một điều thôi:Tôi yêu em.

Vòng tay cậu xiết cô thật chặt.Ấm áp.Nụ hôn cô dành cho cậu hôm ấy còn vương vấn mãi.Say mê.Bí ẩn.

Nhưng vẫn dành cho ai đó một lời đau khổ.

Xin lỗi,cho bao nhiêu mới đủ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro