Chap 7:Tình đẹp chỉ khi ta còn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng lỡ ta chẳng còn say.Hãy tỉnh.Nhưng đừng quên những  yêu thương hôm ấy..

                                         *******

Ran cười.Cười thật rạng rỡ.Hít một luồng không khí tươi mát của bầu trời,của những đám mây ,của những bình yên đang được xoa dịu trong lòng.
Giá như ngày nào,cô cũng có thể được thanh thản như thế này.
Có phải chăng rằng bản thân mình lại là người ghét bản thân mình nhất? Chỉ vì sự chán bỏ bản thân mà cô đã hận,đã khóc,đã đau đến thấu xương thịt.Vì một điều cô nghĩ rằng cô đã tự mình đánh mất.Vì một điều mà cô tự tin rằng nó sẽ là vận mệnh của mình.Cô đã từng nghĩ nó không bao giờ phải biến mất.
Ai bảo nó đẹp đẽ quá cơ? Nhưng nó làm cô đau.
Ai bảo nó bi ai quá cơ? Đúng thôi,người một lòng muốn dứt,mình là gì mà có thể niu giữ?
Ừ.Giờ nghĩ lại,đau xót thật.
Đau cho cái bản thân mình,phải chịu những gì nó không đáng có.
Đau cho cái thứ tình yêu cô coi là vĩnh cửu,đã biến mất những cánh hoa hồng thắm mà khi nhìn vào người ta chỉ còn nghĩ đến rớm máu nơi bàn tay bởi những chiếc gai.
Ran cười.Những chiếc gai ấy đâm trái tim cô không chỉ là đau mà còn là vỡ vụn.
Shinichi,cậu thật sự rất ác độc.
Buổi tối hôm đó,cậu và shiho đứng với nhau nói những câu chuyện gì,tai tôi không thể nghe rõ.Nhưng cậu cũng cần biết rằng,lúc hai người grao nhận một cái hôn nồng nhiệt thì chính tôi đã chưbsg kiến tất cả.Phút giây đó,tôi đau.Đau thật lòng.Tối hôm đó,tôi lặng lẽ tự dằn vặt mình,phải chăng tôi đã làm gì để đánh mất một tình yêu tôi coi như là vĩnh cửu.Đến lúc tôi nằm trong bệnh viện,người tôi luôn nhớ hàng ngày vẫn chính là chàng trai năm xưa ấy.Tôi có cười,cười vì những kỉ niệm xưa.Nhưng chúng đâu còn đẹp, ngược lại còn làm tôi khổ sở.
Có thể rằng hình bóng cậu không thể xoá nhoà trobg tâm trí,nhưng thực chất những tâm tưởng về nó đã đổi thay.
Cậu hãy nhớ lấy.
**********
Shinichi đã nhiều ngày nay không thể chợp mắt.Những rối tơ trong tim cậu càng ngày càng khiến cậu đau khổ và khó xử.
Cậu đã từng hứa với cô rằng cậu sẽ không bao giờ để những giọt nước mắt vương trên mi cô mà sẽ là một Ran Mori rạng rỡ và hạnh phúc nhất trên cõi đời này.
Cậu đã từng nói với cô bao lần "Tớ sẽ trở về.Có chết cũng sẽ phải trở về".Cậu đã nhìn thấy bao nhiêu lần người con gái ấy vẫn kiên cường chờ đợi một Kudo Shinichi quay lại chỉ bằng lời nói mơ hồ ấy.
Đã từng một thời,chỉ cần có cậu ,đối với cô đó là tất cả.Đã có từng những phút giây,đã có ai coi ai là cả một đời phải gắn bó,cả một sinh mệnh.Nhưng cậu đã giả lại cho cô những gì? Không một nụ cười còn hơn thế là bờ môi tắt ngấm.Không một hạnh phúc yêu đương lại là một đau khổ đến tận cùng.
Mà đâu chỉ thế đâu.Hai người con gái của cuộc đời cậu đều vì thế mà phải chịu những tổn thương nhất định.Shiho mấy ngày nay lao đầu vào công việc.Cậu cảm thấy cô như tránh mặt cậu.Cô thấy có lỗi chăng?Cô thấy đau khổ khi nhìn thấy hình ảnh Ran Mori chăng?Hay cô cảm thấy chán ghét một thằng đàn ông tồi tệ như cậu,một người không thể làm cho mọi chuyện diễn ra bình yên và ổn thoả?
Cậu cứ nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi.Tổn thương rồi một ngày ta có thể rời dứt.Nhưng bây giờ thì đã hiểu,ừ tổn thương dứt.Nhưng cũng ừ,tổn thương đau.Nó sẽ âm ỉ và chờ đợi những giây phút để cháy bỏng.
Yêu càng nhiều nỗi niềm càng khắc sâu.
Đến lúc nhận ra tình yêu đã chẳng còn mà chỉ còn lại là sự ám ảnh và hận thù đau đớn.
******
-Tôi cần gặp Kudo Shinichi ngay lập tức.
-Thưa ông,thực sự không thể được.Cậu ấy đang tham gia một phiên toà xét xử nghiêm trọng.Xin ông hãy đợi trong giây lát.
-Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao? Gọi hắn ra đây !Một phiên toà xét xử,hắn nghĩ mình còn có thể ngồi ở đó nữa.Thằng đểu,thằng chó!
Tiếng kêu gào,chửi bới của một người đàn ông trung niên vang lên khắp toà án.Cậu nghe được người đó là ai.Cậu cảm thấy rùng mình khi đi gặp người đó.Cậu cảm thấy như chính mình không có đủ tư cách để tồn tại trong giây phút này.
Đúng vậy,cậu đã làm gì kinh khủng như thế này?
"Ran Mori.Người đã bị thay thế.Giờ đây,cô ta sẽ được thay thế cho người khác.Thú vị chứ? Tao sẽ chờ mày tại đây Kudo.Đến chơi với tao một ván nhé."
Lá thứ rơi xuống đất.
Mori Kogoro nắm lấy cổ áo cậu.
- Mày!Mày làm khổ con gái tao chưa đủ sao hả thằng đểu.Nhưng lúc đau khổ mệt mỏi nhất nó vẫn như thói quen mà gọi tên mày.Những lúc nó yếu đuối nó vẫn một lòng một dạ tin mày sẽ có thể tìm ra nó và giúp đỡ nó!Tao không hiểu,tao không hiểu thực sự.Tình yêu mà con gái tao trân trọng và nâng niu với mày chỉ đáng giá là một thứ rác rưởi thôi sao?Mày nên nhớ,dù mày có là ai trong cái xã hội này thì trong mắt tao mày vẫn là thằng đạo đức giả nhất!Nói ngay,lũ chúng mày đã đưa Ran đi đâu hả? Tao đã quá chán chường và mệt mỏi khi nhìn thấy con tao tiếp tục sống trong đau khổ.Và giờ tao sắp phát điên khi con gái tao biến mất không một dấu vết!
Kudo Shinichi không thể thốt lên một lời.Cậu lẳng lặng cúi đầu chào rồi lập tức bỏ đi.
Ran.Cậu hận tớ nhiều đúng chứ?
Shinichi đây .Là một thằng tồi tệ.
Vấn đề không nằm ở việc cưới Shiho,mà chính là do tớ đã nhùng nhằng ,tớ đã ích kỉ nói ra những câu nói không suy nghĩ thấu đáo.
Tớ biết tình cảm cậu đã từng trao đẹp đẽ thuần khiết như thế nào,biết rằng cô gái năm ấy đã vì tớ mà nhiều lần phải đau đớn phải khóc thầm.Cũng biết là sẽ tổn thương cậu đến tận cùng.Nhưng rốt cuộc rằng chuyện này đang xảy ra theo hướng nào vậy?
Không hề cố ý,nhưng sự thực vẫn day dứt đến xót xa!
Kẻ nào,kẻ nào? Sao hắn lại biết được mọi chuyện?Bí mật gì? Trò chơi gì?Cậu thực sự không muốn chơi.

Điện thoại cậu rung lên.
Tin nhắn.
"Shiho Miyano.Rất mạnh mẽ đấy.Hai cô gái,muốn chọn lựa một chút không.Chỉ một không hai.Hoặc chết?"

P/s: Hi mọi người :) Sau một thời gian rất rất lâu mình mới có thể có đủ thời gian và can đảm để đăng lên một chap mới cho câu chuyện mình đã từng ấp ủ rất lâu rồi.Có thể văn phong của mình không còn như ngày trước nữa? Tuy nhiên dù thế nào mìn cũng rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ chúng cậu!Hãy vote và cmt góp ý cho mình nhé :> Luôn mong chờ những cmt chân thành và đáng yêu từ các cậu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro