3. Hình mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mei à bọn tớ về trước đây!" Mina đứng từ xa vẫy tay với cô, Kenta sẽ dẫn cô ấy về nhà. Mei biết thừa tụi này có ý với nhau từ lâu rồi, chẳng qua cô không buồn nói ra thôi.

Mei vẫy tay lại, khoác lên vai chiếc túi thể thao. Trời cũng đã muộn rồi, trận đấu diễn ra lâu hơn dự tính của cô. Mei vừa gỡ rối dây tai nghe ra vừa nghĩ sẽ mua món gì ở cửa hàng tiện lợi.

Chậm rãi đi trên con đường về nhà, Mei bắt đầu suy nghĩ về trận đấu vừa rồi. Mặc dù đã giành được chiến thắng, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Sự khó chịu này không xuất phát từ Ran hay đồng đội, mà xuất phát từ chính cô.

Mei luôn tự đặt cho mình câu hỏi rằng bản thân đã đủ tài năng, toàn diện chưa, hay cô chỉ đang ảo tưởng trong chính cái giếng mà bản thân dựng lên. Vào một ngày nào đó, nếu không trở thành vận động viên, cô sẽ đi đâu về đâu?

Bị rối bời và ràng buộc trong sự tiêu cực của bản thân, Mei bắt đầu cảm thấy chán ghét chính mình. Nếu cô đủ mạnh mẽ hơn, có thể tương lai cô sẽ xán lạn hơn sao?

Mei tháo chiếc chun trên đầu, xoã mái tóc dài của mình ra. Trước đây cô từng muốn cắt mái tóc này để khi chơi bóng sẽ không vướng víu, nhưng mẹ cô lại khóc ngất khi biết cô có ý định đó. Từ thời điểm đó, Mei lại nuôi tóc dài theo ý mẹ.

Cô đi sang phía bên kia đường, ghé vào một cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn.

Làn gió điều hoà phả vào cơ thể khiến cô vừa bước vào cửa đã rùng mình, hắt hơi một cái nhẹ. Mei bắt đầu tìm đến gian hàng bán các loại mì, chọn ngẫu nhiên một cốc mì ăn liền. Sau đó cô lại quay về quầy nước, thấy trên kệ chỉ còn một chai trà xanh cô yêu thích, cô liền nhanh chân chạy đến.

Khoảng khắc tay cô chạm vào chai nước, một bàn tay khác cũng chạm vào nó. Nhìn vào bàn tay có chút quen thuộc này, Mei từ từ ngẩng đầu lên, hình ảnh cậu trai cao lớn đó lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

"Chị Amaya!" Ran đứng kế bên cạnh cô, cậu có vẻ vui khi gặp lại cô.

"Takahashi?" Mei ngạc nhiên, cô thắc mắc tại sao lại gặp cậu ở đây. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy có chút ngại ngùng. Tay của cả hai vẫn giữ nguyên trên chai nước, hơi ấm từ bàn tay của Ran truyền nhanh đến cô.

Mei vội vàng rụt tay lại, cô khoanh tay lại, nhìn sang chỗ khác nói với Ran:

"Nếu cậu muốn thì cứ lấy đi, để chị chọn loại khác."

"Dạ không cần đâu, thật ra em cũng không khát nước lắm, Amaya-senpai cứ cầm lấy đi ạ." Nói rồi Ran dúi chai nước vào tay cô.

Mei không thể phủ nhận rằng: Cậu trai này toả ra một cảm giác vô cùng ngoan ngoãn, an toàn, khiến ai tiếp xúc rồi cũng cảm thấy yêu quý. Chỉ là cô không muốn quá thân thiết với Ran, vậy nên không muốn nói thêm gì với cậu.

Trong lúc thanh toán, Ran đứng đằng sau cô, tiếp tục hỏi.

"Muộn như này rồi mà chị vẫn chưa ăn sao?" Ran lén nhìn xuống hộp mì trong tay cô.

"Ừm, do trận đấu sát giờ ăn quá." Mei quay xuống nhìn lên Ran, cậu mới 18 tuổi đã cao hơn cô hẳn gần cái đầu. Dù Mei cũng rất cao, hơn 1m70, nhưng cũng phải ngước đầu lên khi nói chuyện với cậu.

Lúc sau, khi nhân viên đưa cho cô hộp mì đã pha xong, cô quay về phía chiếc bàn cạnh cửa kính, ngồi xuống nó. Chiếc bàn hướng ra về phía ngoài đường, lúc này, ngoài trời cũng đang thưa dần người qua lại, ánh đèn đường màu cam bật lên soi chiếu một góc phố vắng.

"Chị có thể cho em ngồi cùng không?" Mei quay về phía sau, Ran đang cầm một hộp cơm, có vẻ cậu cũng chưa ăn tối giống cô.

Cả cửa hàng này cũng chỉ có một chiếc bàn, chẳng nhẽ cô lại để cậu lóc cóc ra ngồi lề đường ăn. Nghĩ đến đây cô chỉ gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn bát mì của mình.

Cả hai ăn uống trong một khoảng im lặng, dù vậy Mei lại cảm thấy cả hai đang rất tự nhiên, không có chút cảm giác bí bách.

Đột nhiên, Ran cất giọng lên nói: "Trận đấu hôm nay... chị chơi tuyệt lắm."

Nghe thấy câu nói đó, Mei dừng tay lại, gác đũa lên hộp mì, cô nhìn lên Ran, ánh mắt cậu khi nói câu đó vô cùng chân thành.

"..."

"Cậu đang khinh thường tôi sao?" Mei lạnh giọng hỏi Ran, ánh mắt cô nheo lại nhìn cậu.

Câu hỏi vừa rồi của Mei khiến cậu khó hiểu, tại sao cô lại nghĩ như vậy. Ran vội vàng giải thích:

"Không phải vậy đâu! Sao em dám nghĩ như vậy được ạ..."

"Pha hụt chân đó... rõ ràng là cậu cố tình. Nếu cậu đỡ pha bóng đó, đội cậu hoàn toàn có thể lộn ngược dòng và thắng chúng tôi."

Mei tiếp tục nói, không để Ran có cơ hội trả lời.

"Trình độ của tôi không phải điều gì cao siêu cả, trong trận đấu vừa rồi tôi còn có lúc nghĩ đến thất bại. Vậy nên, tôi không cần biết lí do cậu cố tính làm thế, chỉ cần lần sau đừng tung hô tôi và thi đấu đúng với thực lực của bản thân đi."

Nói đến đây, Mei nhận ra tone giọng mình đang thay đổi, như thể cô đang quát cậu vậy. Nhưng Ran vẫn im lặng, lắng nghe những lời cô nói, biểu cảm không hề thay đổi. Mei nhận ra cảm giác khó chịu khi nãy không xuất phát từ việc Ran cố tình để thua, mà là ở việc cô cảm thấy bản thân đang thất thế hơn người khác.

Mei cảm thấy bản thân đã buộc miệng nói ra những lời không hay, bờ môi cô mấp mé chuẩn bị nói ra lời khác thì Ran đã lên tiếng trước.

"Em không nghĩ hành động lúc nãy lại bị chị nhìn ra, khoảng khắc đó bản thân em cũng không có suy nghĩ ác ý gì cả. Nhưng em chỉ muốn nói rằng em vô cùng ngưỡng mọi chị, Amaya-senpai!"

Ran ngừng một lúc rồi nói tiếp:

"Những lời khen em dành cho chị đều là thật lòng, em hoàn toàn không có ý coi thường chị. Amaya-senpai chính là hình mẫu trong lòng em mà."

Lời nói vừa thốt ra, cả hai đều im lặng nhìn nhau. Trong đầu Mei gặp chút trục trặc, không biết nên nghĩ câu nói của Ran theo hướng như thế nào, bàn tay cô cuộn chặt lại trên đùi, dường như trong lòng cô có chút lúng túng. Cô cứ nghĩ Ran sẽ nổi giận hoặc bỏ về, ai ngờ cậu lại tuôn ra một trranfg như vậy.

Còn Ran vẫn đang chờ câu trả lời của cô, gương mặt cậu dần đỏ lên, chẳng biết vì xấu hổ hay vì lí do gì.

Mei cúi đầu, cười giễu bản thân một cái, rồi lại nhìn Ran.

"Xin lỗi cậu, Takahashi. Khi nãy là do tôi ăn nói thiếu suy nghĩ, mong cậu không bận tâm về nó. Thật sự, tôi cảm thấy rất vui vì được cậu công nhận, hãy cứ như vậy nhé." Lần đầu tiên, Mei nở một nụ cười nhẹ về phía Ran, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nói xong, Mei vén lại mái tóc của mình rồi nhanh chóng đứng lên. Khi bước qua Ran, cậu đột nhiên cầm lấy cổ tay cô, giữ cô lại. Mei bất ngờ quay lại nhìn cậu, Ran vẫn muốn nói gì với cô sao?

"Nếu có cơ hội gặp lại, liệu chị có thể gọi em là Ran được không, Amaya-senpai?" Ran nói nhỏ dần, giọng nói trầm ấm của cậu cất lên như một lời thỉnh cầu, khiến Mei trong một khoảng khắc đã mềm lòng.

.

.

.

"Được chứ, Ran-kun." Nói xong, bàn tay ấm áp của Ran dần dần rời khỏi cổ tay cô.

Khi bước ra cửa hàng, Mei đã ngoái lại nhìn Ran một cái, cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Ran vì cậu đang quay lưng về phía cô. Chỉ thấy đôi tai của cậu đang dần đỏ lên.

__________________________________

Mạch truyện có vẻ khá chậm và chán đúng không =))) Nhưng thật sự mình vẫn muốn viết chi tiết và cụ thể về nội dung, và quan trọng nhất là hoàn cảnh gặp gỡ. Lần đầu viết longfic mong mn ủng hộ và vote cho mình nhé!!

ngắm Ran trung học để tiếp thêm động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro