4. Cam kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 tháng kể từ sau cuộc nói chuyện tại cửa hàng tiện lợi, cuộc sống của Mei vẫn trôi qua rất yên bình. Hàng ngày cô vẫn chăm chỉ tập luyện và thi đấu, càng ngày càng siết chặt kỉ luật bản thân hơn.

Cái tên Takahashi Ran đã dần phai nhoà trong tâm trí cô. Từ khi đó đến bây giờ cô vẫn nghĩ Ran sẽ chỉ là một con người bình thường lướt qua cô thôi.

Trong khoảng thời gian nghỉ hè, Mei còn học thêm tiếng Ý, một phần vì có nhiều thời gian rảnh, một phần vì mẹ cô lo lắng cô sẽ chênh vênh khi ở nước ngoài nếu không có ngoại ngữ. Mei cũng cố gắng khéo léo vừa không để mẹ mình buồn, vừa có thể chơi bóng chuyền theo ý mình muốn.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến thời điểm bước vào năm ba đại học của Mei, cô đang đặt nhiều kì vọng vào năm học này. Bởi nó là thời gian quan trọng để cô luyện tập và kiếm thêm thành tích cho bản thân. Từ ngày còn học trung học, Mei đã đặt nhiều giải thưởng từ các giải đấu, huân chương và giấy khen đếm không xuể. Có lần, cô đã bỏ nhà đi lên Tokyo để thi đấu, khiến mẹ cô khóc ngất cả một tuần.

Báo nhà báo cửa là như vậy nhưng Mei vẫn hiểu nỗi lòng của bố mẹ, cô vẫn sẵn lòng nghe mẹ nói về việc du học bất cứ khi nào.

Hôm nay, trong bữa cơm, bà Amaya đột nhiên cất tiếng nói:

"Mấy ngày nữa là vào năm ba rồi nhỉ?"

Mei ở đối diện gật đầu với mẹ mình, tiếp tục ăn cơm.

Bà Amaya im lặng, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Như mẹ và con đã cam kết, nếu trong vào 1 năm tới con không thể lên được đội tuyển quốc gia, thì con phải đi Ý để du học... Ngoài ra, khi đó con không được đụng đến bóng chuyền nữa."

Mei khựng người lại, buông đũa xuống bàn, cô cảm giác bàn tay mình đang run lên. Đúng như lời mẹ cô nói, trong một cuộc cãi nhau với mẹ, Mei đã vô tình nói ra những lời cam đoan. Và những lời nói đó đang ràng buộc cô từng ngày, khiến áp lực trên vai cô càng lớn.

Bờ môi run rẩy của cô định cất tiếng trả lời, nhưng cuối cùng Mei chọn cách im lặng, không nói một lời mà đi lên phòng.

Cô nằm lên giường, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình, buồn bực mở Instagram lên. Mei vô tình nhìn thấy một tin báo với thumbnail là hình ảnh của Ran, cùng với dòng tiêu đề "Ngôi sao sáng được dự đoán sẽ đem lại tương lai cho bóng chuyền nam Nhật Bản."

Mei không kìm được sự tò mò mà ấn vào tin báo đó, trong đầu cô bây giờ đang quay về khoảng kí ức của hai tháng trước - khi cả cô và Ran cùng đối diện với nhau. Nhìn những dòng báo chứa đầy lời ca ngợi và cảm thán đối với Ran, lòng cô lại cảm thấy vui mừng lạ thường, có thể là vì Ran đang được chú ý và quan tâm hơn bao giờ hết, và cô cảm thấy mừng cho cậu.

Dù sao thì cậu nhóc ấy đã giúp cô hiểu ra nhiều điều hơn, và cho cô cái nhìn khác về cả bóng chuyền và bản thân. Mei thở dài một tiếng, rồi tắt điện thoại đi, hôm nay cô quyết định đi ngủ sớm. Ngủ cũng là một cách nhiều cách giúp Mei quên đi nỗi buồn và giúp cô bình tĩnh hơn.

.

.

.

Vào buổi sáng ngày nhập học, Mei đã cố gắng dậy sớm hơn mọi khi, nhanh chóng sửa soạn và đến trường. Hôm nay, cô cần chuẩn bị một số thứ cho trường để chào đón các sinh viên năm nhất.

Vừa bước vào cổng trường, cô đã nhận ra Mina và Kenta đang đi cùng nhau. Thấy cô từ đằng sau, Mina đã gọi với tới, vẻ mặt háo hức không thôi.

"Cậu thiếu ngủ hả Mei? Sao quầng mắt thâm xì thế?"

"Tối qua tớ có hơi khó ngủ một chút." Mei sờ lên mắt mình rồi đáp. Thành thật mà nói, mấy ngày nay cô thường xuyên bị mất ngủ, thậm chí bị giật mình khi ngủ. Vậy nên sắc mặt cô đang không tốt cho lắm.

Khi cả ba tiến vào hội trường, những lời bàn tán bắt đầu phát ra từ các sinh viên khác. Họ là bộ ba tài năng của NSSU, vô cùng nổi tiếng và được lòng mọi người.

Đặc biệt là Mei, cô có vẻ ngoài xinh đẹp cũng như tài năng xuất chúng. Nhưng trái lại tính cách của cô lại vô cùng lạnh lùng, vậy nên ít ai có thể làm thân với cô được.

Cả ba yên vị trên ghế được một lúc thì buổi lễ đã bắt đầu. Vì đã là năm ba nên họ phải ngồi lùi xuống gần cuối phòng, còn hàng ghế phía trên dành cho các sinh viên năm nhất.

Sau các nghi lễ cơ bản và các bài phát biểu, thầy hiệu trưởng bắt đầu vinh danh các sinh viên năm nhất có thành tích xuất sắc và nổi bật. Cả ba ngừoi Mei, Mina và Kenta ở phía dưới không hề chú ý, bắt đầu ngồi giỡn với nhau, làm ồn ào cả một góc cuối phòng.

"Và tiếp ngay sau đây chính là em Takahashi Ran, tài năng trẻ với nhiều thành tích và năng lực nổi trội trong bộ môn bóng chuyền!!" Câu nói vừa được thầy hiệu trưởng nói lớn, cả hội trường đã tràn ngập những tiếng xì xào.

Khoảng khắc cái tên đó được thốt ra, cả ba ngừoi đồng loạt ngẩng đầu lên phía sân khấu. Không sai rồi, đó là Takahashi Ran mà họ mới đối đầu 2 tháng trước. Cả ba đều bị sốc trước sự hiện diện của Ran, đặc biệt là Mei, cô rất bất ngờ khi cậu chọn nhập học NSSU.

Về phía xung quanh, những lời bàn tán vẫn chưa ngớt, những người con trai thì nói về tài năng của cậu. Còn hội con gái đứng ngồi không yên trước nhan sắc của Ran.

"Đ-Đó chẳng phải là Takahashi chúng ta đấu hôm trước sao??"

"Sao cậu ấy lại chọn trường này vậy? Anh không hề nghe được chuyện này từ Yuji." Mina và Kenta đều vô cùng ngạc nhiên, cả hai bật hẳn dậy để nhìn Ran.

Còn về phía Mei, cô lấy bình tĩnh lại và quan sát Ran, so với lần cuối gặp cậu, Ran vẫn không khác hơn là mấy. Lúc này, Ran đang đứng ở chính giữa sân khấu, mặc lên mình bộ vest đen trưởng thành. Ánh đèn sân khấu chiếu lên Ran khiến cậu nổi bật hơn bao giờ hết.

Khi cả trường ổn định để nghe bài phát biểu, Ran đã lùi về phía sau sân khấu, đứng thẳng với hàng ghế của cô.

"Này Mei, nhìn kĩ lại thì tớ thấy Takahashi cũng khá đẹp trai đấy, mà còn y hệt gu của cậu. Nếu mà cậu duyệt thì tớ có thể..." Chưa kịp để Mina nói xong, Mei đã bịt miệng cô lại, không cho nói tiếp.

Thật sự chuyện yêu đương với Ran là điều hết sức hoang đường mà Mei có thể nghĩ đến, mà đúng gu thì đã sao, với Mei thì Ran vẫn chỉ là một tên nhóc non choẹt thôi. Thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi, ánh mắt Mei liền nhìn đến Ran.

Trong khoảnh khắc, cô phát hiện Ran cũng đang nhìn vào mình, không chỉ là lướt qua mà là nhìn chằm chằm. Ánh mắt cả hai đã chạm nhau trong giây lát, điều này vô tình khiến Mei giật mình. Ánh mắt của Ran luôn là điều khiến cô phân tâm, Mei cảm thấy chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu lâu hơn nữa thì bản thân cô sẽ bị cuốn vào nó.

Mei vội quay mặt về hướng khác, không chú ý đến Ran nữa, chỉ là cô cảm thấy hai má mình đang nóng lên.

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc ngay sau đó, tất cả sinh viên lần lượt ra về. Hôm nay cả ba người cũng không có tiết học văn hoá nào nên hoàn toàn rảnh rỗi.

Mina và Kenta đã rủ Mei đi karaoke, nhưng cô viện cớ phải đi gặp huấn luyện viên nên từ chối. Cả hai cũng không nghi ngờ gì, dù sao Mei cũng rất chăm chỉ, thường xuyên ở lại trường để luyện tập.

Tạm biệt hai người kia xong, Mei chậm rãi bước vào sảnh toà nhà mà cô học, từ từ đi lên những bậc thang. Cuối cùng, cô dừng lại ở một cánh cửa đã gỉ sắt nhiều phần, Mei cẩn thận mở cánh cửa đó và bước ra, tiếng cót két vang lên giữa hành lang vắng vẻ.

Đây là sân thượng - địa điểm yêu thích của Mei, không phải sinh viên trường này ai cũng biết đến nó. Dù sao Mei cũng vô tình mở được cánh cửa tầng thượng, rồi thường xuyên lui tới chỗ này.

Làn gió ở trên cao thổi mạnh, làm mái tóc cô bay loạn lên, không khí ở trên này cũng rất tốt, trong lành và vô cùng dễ chị. Mei vuốt lại mái tóc của mình, tiến lại gần chỗ ngồi quen thuộc, cô phủi nhẹ chiếc ghế đi rồi ngồi lên nó.

Mei ngả lưng về phía sau, nhắm nghiền mắt lại, cả cơ thể và tâm trí đều đang thả lỏng. Một lúc sau, Mei từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là cả bầu trời mây đang nhẹ nhàng trôi, cùng với những tia nắng đang xuyên qua nó.

Mei mò trong túi áo của mình ra một vật - đó là bao thuốc lá. Cô bắt đầu hút thuốc lá từ một năm trước, chủ yếu chỉ sử dụng những loại nhẹ và có mùi thơm. Vì trường nghiêm cấm hút thuốc nên thi thoảng cô vẫn lên đây ngồi hút. Tất nhiên, lạm dụng thuốc lá là điều tối kỵ trong thể thao, vậy nên Mei không cho phép bản thân hút quá 2 điếu một tuần.

Mei ngậm điếu thuốc trên cánh môi hồng. Cô rút ra chiếc bật lửa, châm thuốc rồi hít một thật sâu, cô ngẩng đầu lên và nhả khói. Làn khói thuốc mờ ảo dần tan biến, nó đang biến mất giống như những nỗi lòng của cô bây giờ vậy.

"Nếu bị phát hiện thì mình coi như tiêu đời..." Mei thầm nghĩ, tự hứa với bản thân sẽ cai hẳn thuốc trong năm nay.

Kétt...

Có tiếng động từ phía sau, Mei giật mình quay lại, cô thấy cánh cửa sân thượng đang hé ra và có người đang núp sau nó.

Mei nheo mắt lại, cô vẫn bình thản hút thuốc rồi cất giọng nói: "Bước ra đây đi nào, đừng nhìn trộm tôi như thế chứ."

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ngừoi đứng sau nó nãy giờ không ai khác chính là Ran.

________________________________

Vì chap này mình nhỡ viết dài quá nên phải cắt sang chap sau rùi , mong mn ủng hộ nhé. Mình vẫn chưa giỏi trong việc bộc lộ tính cách của nhân vật cho lắm. Mei có thể là cô gái lạnh lùng với ngừoi ngoài, nhưng lại vui tính và ấm áp với những ngừoi thân. Ngoài ra Mei cũng rất hay suy nghĩ nữa. Btw những tính cách này mình sẽ cố gắng thể hiện ở những phần sau.

Còn về Ran thì mình sẽ viết theo cảm nhận của bản thân, ảnh chắc chắn là ngừoi ấm áp, quan tâm những ngừoi xung quanh và có phần hơi trẻ con nữa, trình độ thì không còn gì bàn cãi nữa rồi nhé!

Tôi yêu Ran trung học dmdmmdmdm ảnh đẹp quá bây ơi, ngon hết cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro