7. Chỉ một mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào những ngày sau, Ran liên tục ghé qua phòng thể chất. Chỉ cần có thời gian rảnh, cậu sẽ luôn được huấn luyện viên gọi xuống. Và giống như cậu, Mei không lúc nào là vắng mặt trong các buổi tập cả.

Ngày hôm đó, thầy Kenji Yamamoto quyết định chia đội thi đấu để luyện tập, vì quân số nam và nữ có chênh lệch nên ông đã để Mei vào thi đấu cùng nhóm nam luôn. Hầu hết đội cô đều là các đàn em năm nhất, thế nên việc phối hợp cũng gặp chút vấn đề. Cô phải mất tận 10 phút để hội ý cùng bọn họ. Ran được phân chia ở đội kia cũng khá tiềm năng, toàn các gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh.

Sau tiếng còi của thầy, trận đấu bắt đầu diễn ra với lượt phát bóng đầu thuộc về Ran. Đội của cô không gặp khó khăn gì ngay từ đầu vì Mei đã tính toán và tập trung vào những cú đập bóng từ Ran. Hai đội ăn miếng trả miếng ngay từ đầu và chiến thắng ở set 1 thuộc về đội của Mei, sau khi cô có một cú ace đẹp mắt.

Trong thời gian quay lại set 2, Ran ở bên kia đã nhận ra Mei thường xuyên cười nói với một cậu trai, không phải xã giao bình thường mà còn rất thân thiết. Ran còn phát hiện cô luôn đập tay với người ấy mỗi khi ghi điểm, cả hai phối hợp cũng ăn ý hơn những người khác.

Tuy nhiên nỗ lực của cả hai là không đủ, thành viên đội Mei lại liên tục mắc lỗi và để mất điểm đầy nuối tiếc. Cô phải kìm nén lắm mới không mắng họ một trận. Dù trận này chỉ để đánh giá năng lực của sinh viên năm nhất, nhưng chơi như vậy khác gì đấm vào mắt cô. Do đó set 2 kết thúc với chiến thắng áp đảo của đội Ran.

Có Mei trong đội hình cũng không ăn thua, phải chi thay mấy đứa này bằng Mina với Kenta thì hay biết mấy, cô thầm nghĩ. Set 3 và 4 diễn ra như dự đoán, Ran chơi lấn lướt hơn hẳn, cậu còn thường xuyên nhắm thẳng vào đàn em của cô, làm cậu ta không trụ được. Đến Mei cũng chỉ biết bất lực, mấy tên kia không thể chuyền bóng đến tay cô, vì vậy cơ hội giảm đi không ít. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 thuộc về đội Ran.

Sau trận đấu, thầy Yamamoto có nhờ Mei ở lại viết báo cáo về kế hoạch huấn luyện và dọn dẹp phòng thể chất, đương nhiên đây là công việc thường xuyên của cô nên không thể từ chối. Đang viết dở những dòng báo cáo, đột nhiên cô cảm thấy điều kì lạ. Bình thường vào những lúc như này, Ran sẽ xuất hiện và làm phiền cô với mấy trò đùa vô tri, nhưng hôm nay cậu lại lặn mất tăm.

Mei thầm nghĩ chắc cậu có việc bận hay gì đó, nên cô tiếp tục hoàn thành bản báo cáo nhanh nhất có thể. Ánh đỏ chiều tà càng lúc càng hiện rõ, chiếu qua ô cửa kính của phòng thể chất. Cả căn phòng lớn chỉ có bóng hình nhỏ bé của cô ngồi viết bài.

Sau khi thu dọn đồ đạc cá nhân, Mei bắt đầu nhặt bóng và đặt dụng cụ luyện tập về vị trí cũ. Trong khi mải mê nhặt bóng, một linh cảm loé lên trong thâm tâm cô. Mei ngừng lại động tác của mình, linh cảm đang mách bảo có một ánh mắt đang dõi theo cô.

Không chần chừ thêm nữa, cô quay ngoắt về cửa kính của phòng thể chất, đồng thời cũng là cửa ra vào. Lúc đó, ánh mắt cô chạm vào gương mặt đang úp lên cửa kính kia, ánh mắt trừng trừng nhìn cô. Vì quá giật mình, Mei trượt ngã về phía sau, làm rơi cả những quả bóng đã nhặt được. Thấy Mei bị ngã, người bên ngoài kia lao vào, tiến đến đỡ cô dậy.

"Tên nhóc này, cậu làm gì vậy hả?" Mei bực mình nói với người trước mặt mình, và cô càng bực mình hơn vì đó là Ran.

"Em chỉ muốn quay lại xem chị có ổn không thôi, chị có đau ở đâu không?" Ran vừa nói vừa đỡ cô dậy, thật ra bị Mei phát hiện cậu cũng giật mình lắm chứ bộ.

"Chị có gì đâu mà không ổn, sao cậu báo hại chị hoài vậy Ran." Mei xoa xoa phần hông bị va xuống đất, giọng có chút trách móc mắng Ran.

"Em quan tâm chị vậy mà..." Ran lí nhí, vẻ mặt uỷ khuất, rồi rút cuộc là ai dỗi ai đây. Hôm nay tiền bối của cậu vừa thân thiết với người con trai khác vừa mắng cậu, làm sao Ran chấp nhận được chứ.

"Nãy chị thấy em đứng đó từ nãy rồi, không phải chối." Mei khoanh tay lại, khẳng định với Ran. Từ lúc mọi người rời đi cô đã nhìn ra một bóng dáng đứng lấp ló ngoài cửa, không có ý định đi vào bên trong. Bị Mei bắt quả tang, Ran cũng xấu hổ, cạn lời trước cả hành động của bản thân.

"Hôm nay cậu bất bình cái gì mà không dám vào gặp chị?" Mei cũng xuôi giận, dựa vào ghế hỏi cậu, rõ ràng hôm nay Ran đang có thái độ với cô mà.

"Người đó..." Ran nói nhỏ.

"Hử?"

"Người mà chị vui vẻ nói chuyện khi nãy, còn đập tay mỗi khi ghi điểm là ai vậy?" Ran nói với giọng ấm ức, dù cậu có cố giấu cũng dễ dàng nhận ra. Nghe đến đó, gương mặt của Mei hiện lên 4 chữ: Chỉ vậy thôi sao?

"Đó là đàn em năm hai của chị, giống như em, cậu ta từng thường xuyên luyện tập và thi đấu với chị, cũng từ rất lâu rồi. Có gì khác thường sao?" Mei từ tốn giải thích với cún con đang xù lông ngay trước mặt cô, nhưng câu trả lời có vẻ không làm hài lòng cậu. Cô nhướn mày về phía Ran, vẫn chưa nhận ra sự bất thường ở đây.

Giống như em...

Chẳng nhẽ Mei chỉ coi Ran như cậu ta, hay chị ấy đối xử với ai cũng như vậy?

"Không phải thế. Anh ấy đã được dẫn chị đi ăn ramen, ăn vặt cùng chị, biết rằng chị hút thuốc hay biết chị suy nghĩ rất nhiều không!? Nếu anh ta chưa làm những điều trên thì chắc chắn không giống em rồi, vì em đã được làm và nhìn thấy những điều đó cùng chị."

"Đúng thế, những điều trên em đều là người đầu tiên làm cùng hoặc biết về chị." Mei đồng tình với cậu, chỉ là cô vẫn chưa hiểu tại sao Ran lại nói vậy, cô có đối xử bất công gì với cậu đâu. Cô tiến lại gần Ran, quan sát biểu cảm của cậu, mặt cậu đỏ bừng, không biết vì giận dỗi cô hay gì. Mei cũng chả hiểu tâm tình của đám con trai cho lắm, trước mắt phải dỗ dành cậu đã.

Cô khẽ nâng mặt cậu lên, bàn tay mát lạnh của Mei tiếp xúc với da thịt đang nóng bừng của Ran, để ánh mắt cả hai chạm vào nhau: "Nghe này, cậu hiểu những điều đó nghĩa là gì không? Cậu chính là người đặc biệt với chị đấy, quy chung lại thì đâu thể so sánh với những người con trai kia phải không?" Mei cũng không hiểu lời mình vừa nói ra cho lắm, mong rằng nó có tác dụng với Ran.

Bàn tay lạnh đang đặt trên má Ran cũng cảm thấy gương mặt cậu đã bớt nóng, có dịu đi một chút. Ran nhìn vào cô, sau khi nghe được từ "người đặc biệt", đôi mắt cậu bỗng rung rinh lên.

"Vậy sau này chị chỉ được coi em là người đặc biệt của chị thôi đấy, chỉ một mình em." Vẻ mặt Ran quay lại như thường ngày, dùng ánh mắt và nụ cười ôn nhu đối với cô.

Mei cuối cùng cũng thả lỏng, cô bỏ tay ra khỏi mặt Ran, thầm nghĩ cậu như trẻ con đòi kẹo vậy. Cô lùi về sau, định dọn dẹp nốt chỗ bóng vừa rồi. Không may, Mei trượt chân vào quả bóng dưới đất, ngã ngửa về phía sau. Lần này Mei không thể đáp đất bằng mông, cô thầm nghĩ mình có thể sẽ va lưng hoặc đầu xuống đất.

Mei nhắm mắt lại, đưa tay ra sau đầu để đỡ. Đúng lúc đó Ran lao đến, ôm chặt lấy cô. Cả hai ngã nhào ra đất, Ran đã ôm lấy phía sau đầu cô nên Mei không bị va phải vào đâu. Cô mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên người Ran, vòng tay to lớn của cậu vẫn nắm lấy eo cô.

Tuy nhiên, Ran lại nằm im bất động, mắt nhắm nghiền. Mei liền hoảng hốt, cô thầm nghĩ rằng cậu đã va phải đầu xuống đất và bất tỉnh. Cô nhào dậy, đỡ tay ở dưới đầu cậu, liên tục lay người Ran.

"Ran! Ran! Có nghe thấy chị nói không? Ran!" Mei hét lên, sợ rằng cậu sẽ có mệnh hệ gì, mặt cô trắng bệch cả lên vì hoảng hốt.

"Chị..." Ran khẽ mở mắt, thều thào với cô.

"Chị nghe đây Ran." Lúc này Mei sợ mất mật rồi, vội vàng ghé tai vào cậu.

"Chị phải... nói thương em thì em mới tỉnh được."

Thụt! Mei đấm một phát vào bụng Ran. Dù lực rất nhẹ, nhưng làm cậu bật cả dậy.

"Lần sau cấm cậu nhờn như vậy." Mei cảnh cáo, ánh mắt sát khí nhìn cậu từ phía trên. Tên nhóc này dám trêu ngươi cô, làm cô suýt nữa thì khóc. Ran đang ngồi dưới thân cô có vẻ không quan tâm, cậu đưa tay về phía sau xoa xoa đầu cô, dịu dàng hỏi:

"Lúc nãy chị có bị va đập vào đâu không?"

"Câu này phải là chị hỏi chứ, nhỡ cậu bị thương ở đâu nghiêm trọng thì chơi bóng kiểu gì nữa? Cậu phải tự biết bảo vệ mình chứ." Mei mải mắng Ran mà quên rằng cô đang ngồi trên người cậu.

"Chị phải an toàn trước thì em mới an tâm chứ." Nói rồi cậu dựa đầu vào vai Mei, lấy vai cô như điểm tựa mà gối lên. Những lọn tóc đen của Ran khẽ chạm vào vùng da ở cổ của cô, làm cô có chút ngứa ngáy. Hơi thở đều đều của cậu khiến cả một vùng da của Mei nóng lên.

Cún con to xác trước mặt cô hôm nay có vẻ mệt, cậu chỉ tựa vào vai cô và không nói gì. Ở tư thế này Mei cũng không di chuyển được, đành cho cậu dựa một lúc vậy.

.

.

.

__________________________________

Hôm vừa rồi có bạn nhắn mình hỏi rằng bây giờ Ran có tình cảm gì với Mei không. Câu trả lời là có, nhưng đó chưa phải tình cảm nam nữ mà là tình cảm đối với người mà mình ngưỡng mộ. Ở chap này thì Ran ghen với Mei giống như chúng ta hay ghen khi bạn thân mình thân với người khác í, tựa tựa nhue thế. Dù sao còn lâu mới đến cảnh yêu đương, bây giờ mình chỉ viết như daily life của Mei và Ran vậy.

Btw mn có nhận ra Mei đã mở lòng với Ran nhiều hơn chưa? Kiểu xem Ran như người bạn thân í =)))))

Người khùng ở NSSU =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro