8. Người bảo vệ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Ran, ổn chứ?" Mei khẽ vỗ vai cậu, Ran đã giữ nguyên tư thế này hơn 10 phút rồi. Dù rằng các tiết học hôm nay đều đã kết thúc từ lâu, nhưng nếu để người khác nhìn thấy cảnh này thì không hay lắm.

Hơn nữa Mei đang đè lên chân Ran, sợ rằng chân cậu sẽ bị tê. Ran đang vùi vào vai cô cũng khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng kêu bất mãn. Cậu ngửa đầu lên, mái tóc đen bị rối bù vì những ma sát cùng gương mặt ngơ ngác khiến Mei có chút buồn cười.

"Vui hơn chưa? Nãy cậu giận chị ghê lắm." Mei nhắc lại chuyện vừa rồi để trêu cậu. Còn Ran nghe xong chỉ im lặng, bởi cậu biết mình đã nói ra những lời trẻ con với Mei. Đối với Ran, Amaya là một tiền bối đáng kính, dẫu vậy với cậu thì không có mối quan hệ đặc biệt.

Mei nhẹ nhàng dựng người cậu lên, đúng lúc định đứng dậy thì một bàn tay to lớn chộp lấy eo cô, nhấc bổng lên. Ran cũng được đà đứng dậy, ôm lấy eo Mei giúp cô giữ thăng bằng. Mei đang loạng choạng phải túm lấy cổ tay của Ran mới đứng vững được.

Cô khẽ liếc nhìn Ran, ánh mắt cậu nhìn cô có chút khác lạ, bàn tay kia vẫn siết chặt eo cô.

"Để chị dọn dẹp nốt." Mei khẽ nhắc nhở, nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Nhưng cảm giác mà cậu mang đến nơi bị đụng chạm vẫn còn lưu lại, khiến Mei phút chốc cảm thấy lúng túng.

Ran cũng hỗ trợ cô dọn dẹp nốt, rất nhanh đã hoàn thành xong. Sau khi cửa phòng thể chất đóng lại, Mei ngạc nhiên khi thấy một chiếc vali để ngoài cửa, cô nhìn qua Ran rồi hỏi:

"Là của cậu?"

"Vâng, hôm nay em chuyển sang kí túc xá, nên đã chuẩn bị sẵn đồ đạc rồi."

Mei gật gù, cô quyết định ở kí túc xá ngay từ khi vừa vào năm học để tiện đi lại. Cô cũng dành cả năm hai của mình ở kí túc xá, vậy nên chỗ này không còn xa lạ gì với cô rồi. Ran và Mei tạm biệt rồi đi theo hai hướng ngược nhau, trở về kí túc xá của mỗi người.

.

.

.

Tối hôm đó, sau bữa tối, Mei đang loay hoay với bài tập tiếng Ý ở trong phòng thì Mina chạy vào, tay cầm theo một túi đồ.

"Chọn đi, Kenta vừa mua cho tớ đấy." Mina hí hửng đặt chiếc túi chứa đầy bánh kẹo, đồ uống trên bàn học của Mei.

Mei ồ lên một tiếng, hoá ra lúc nãy Mina lẻn đi ăn tối với Kenta, để cô lại một mình trong phòng. Cô bỏ tai nghe ra, lấy ra trong túi đó một bịch sữa, thì ra hai người này yêu nhau thì cô cũng ít nhiều được lợi. Mina nhìn qua đống bài tập trên bàn của cô rồi hỏi:

"Vẫn đang học ư?"

"Ừm, lúc nãy mẹ mình vừa gửi thêm bài tập, phải hoàn thành xong sớm thôi." Mei quay trở lại bàn học, một tay viết bài một tay cầm bịch sữa uống. Bình thường cô sẽ dành cả tối để học tiếng Ý để bù lại cho những thời gian luyện tập bóng chuyền.

Mina ở trên giường đang lướt điện thoại thì đột nhiên hỏi cô: "Cậu chơi thân Takahashi năm nhất hả?"

Mei ngưng bút một lát, rồi lại tiếp tục viết, cô chỉ trả lời ngắn gọn: "Mình có quen biết cậu ấy, nhưng chưa gọi là thân đâu." Nói xong cô xoay ghế về phía Mina đang nằm trên giường, nhìn mặt cô ấy có vẻ không tin tưởng lời vừa rồi cho lắm. Mina đang nhắn tin cho ai đó với gương mặt đầy sự hoài nghi.

Thật ra kể từ lúc khai giảng Mei chưa nhắc đến tên Ran trước mặt Mina và Kenta, vì có thể cả hai người vẫn chưa đủ thân thiết hay không có gì đáng để bận tâm cả.

Bỗng Mina bật cả dậy, giọng hơi sốc sau khi đọc một dòng tin nhắn được gửi đến: "Bây giờ cả bọn năm nhất đang đồn cậu với Takahashi hẹn hò đây này." Cô ấy quay điện thoại về phía Mei, nhìn qua thì có vẻ đó là diễn đàn của trường. Tuy nhiên nó liên tục cập nhật những dòng trạng thái ẩn danh do sinh viên viết, tên của cô và Ran đang hiện đầy trên đó cùng với những lời đồn đoán.

Mei nhìn qua một lượt rồi thở dài, day day thái dương, bộ thường ngày cô chưa đủ mệt hay sao mà còn tung mấy tin đồn linh tinh này về cô chứ. Chả nhẽ từ giờ đến khi ra trường cô sẽ bị gắn mác là "Trâu già gặm cỏ non".

Về phía Mina, có vẻ cô đang chờ một lời giải thích, chả lí nào mà xuất hiện mấy tin đồn kia được. Đến nước này Mei phải lên tiếng minh oan cho chính mình, cô từ tốn nhớ lại mọi chuyện: "Thật ra thì, sau buổi giao lưu đầu tiên, tớ có gặp và nói chuyện với Takahashi ở cửa hàng tiện lợi..."

Mei ngừng một lát, quan sát biểu cảm của Mina rồi kể tiếp: "Sau đó trong năm học thì bọn tớ cũng chỉ đi ăn và luyện tập một vài lần cùng nhau. Tất nhiên Ran chỉ coi mình là đàn chị thôi, chắc chắn không có gì đặc biệt đâu."

Mei khẳng định với cô, dù câu nói cuối cùng vừa thốt ra đã khiến cô phải suy nghĩ lại. Mina đang nằm trên giường chỉ nửa tin nửa ngờ, thì ra đây là đáp án cho việc dạo này Mei thường biến mất và hay viện lí do để không đi chơi cùng cô và Kenta.

Vốn câu chuyện không có gì đáng nói, nhưng những hành động của cô và Ran lại bị người khác nhìn thấy và thổi phồng nó lên. Mei không còn tâm trạng để học nữa, cô ném chiếc tai nghe lên bàn rồi nằm phịch lên giường. Cô chuẩn bị nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ thì Mina lại lên tiếng:

"Đi ngắm trai không?" Cô đang úp mặt xuống gối nghe được câu nói này liền ngẩng lên. Trai đẹp xung quanh cô đã ngắm đủ rồi, còn phải nhìn thêm nữa hay sao?

"Ở đâu cơ?"

"Tụi năm nhất đang chơi bóng ở sân sinh viên, thấy bảo rất đông người. Chúng ta đi qua ngó ngàng một chút."

Chưa kịp để Mei đồng ý, Mina đã xách cô ra khỏi kí túc xá, đi ra sân sinh viên. Đúng thật là người đến xem rất đông, khán đài chỉ lác đác vài chỗ trống, cô và Mina nhanh chóng tìm một vị trí gần sân và ngồi xuống.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Mei lại thu hút khá nhiều ánh mắt, hơn phân nửa người ngồi ở đó đổ dòn ánh mắt về cô. Người đang bị bàn tán trên diễn đàn trường lại có mặt ở đây, làm cho càng nhiều lời xì xào xuất hiện. Đương nhiên Mei đã bỏ ngoài tai, cô chú ý xuống sân và thấy trận đấu đã bắt đầu. Sau một tiếng đập bóng, cả khán đài bỗng rộ lên tiếng hò reo. Điều này khiến Mei khó hiểu, cô quan sát kĩ xuống sân và nhận ra người ghi điểm vừa rồi là Ran. Bảo sao người đến xem lại đông như vậy, mà đa số lại là con gái.

Mei biết rằng mình đã bị lừa. Giữa lúc mấy tin đồn không hay xuất hiện, việc cô đến xem Ran chơi bóng chẳng khác nào một lời xác nhận cho tin đồn hẹn hò giữa cả hai.

"Sao cậu không nói rằng sẽ có Takahashi ở đây?" Cô quay sang Mina thì thầm, Mei cảm giác vụ này sẽ đem lại rắc rối cho cô. Nhưng Mina lại không nghĩ vậy, cô ấy giơ điện thoại của mình ra rồi nói:

"Tất nhiên là để cậu đánh dấu chủ quyền với Takahashi rồi. Lũ con gái trên mạng dám nói những lời không hay về cậu, phải dằn mặt để họ không có mơ tưởng hão huyền. Mei của tớ không thể bị bắt nạt như vậy!"

Nghe xong câu này thì gương mặt của Mei không biết phải điều chỉnh như nào cho phù hợp với cảm xúc hiện tại. Nếu biết có vụ này thì cô đã ở lại kí túc xá ngủ cho xong rồi. Mei ngả lưng ra sau ghế, tiếp tục quan sát trận đấu. Ran ở dưới sân vẫn đang rất năng suất và liên tục ghi điểm. Cuối cùng, đội cậu lại giành chiến thắng và không để thua set nào cả.

Trong lúc vẫn còn trên sân, có vẻ Ran đã nhìn thấy Mei trên khán đài, cậu liên tục nhìn về phía cô và mỉm cười. Đúng như Mei nghĩ, nụ cười của Ran khiến không ít người nhìn thấy phải reo lên sung sướng. Cô định sẽ cùng Mina về kí túc xá càng nhanh càng tốt, ai ngờ khi quay sang bên cạnh đã không thấy cô ấy ở đâu.

Trong lúc bối rối, một bàn tay túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào một góc ở phía sau sân. Mei kêu lên một tiếng, giật mình rụt tay lại. Cô không rõ người vừa kéo mình vào là ai, nơi này không có ánh đèn chiếu vào, hoàn toàn khuất với lối đi về kí túc xá. Mei bắt đầu căng thẳng, cô từ từ lùi lại đề phòng hắn ta. Từ cảm giác lúc nãy, đây chắc chắn không phải Ran.

Bốp!

Hắn ta cầm hai vai cô ép vào bức tường đằng sau, khiến cả lưng cô đập vào tường một cú đau điếng. Mei nghiến chặt răng, nuốt lại nỗi sợ hãi bên trong mình, cô cần phải tìm cách thoát ra.

"Thả ra!" Mei cố gắng vùng vẫy, sức ép của đối phương thật sự vượt trội hơn cô. Hai bàn tay hắn ta siết chặt bả vai của cô, khiến Mei cảm thấy đau đến choáng váng cả đầu óc. Với một chút sức lực còn lại, cô dồn hết lực và co chân lên, đạp thật mạnh vào bụng người kia.

Có vẻ cú đạp vừa rồi đã trúng ngay giữa bụng hắn, khiến hắn phải lùi lại vài bước, ôm bụng ho sặc sụa. Vai cô không còn cảm giác bị ghìm chặt nữa, đây là cơ hội để Mei bỏ chạy, nhất định phải chạy đến được chỗ đông người và cầu cứu. Nhưng thật không may, đối phương lập tức lao về phía Mei, kẹp chặt cổ cô lại.

Trong phút chốc, Mei cảm thấy bản thân không thể thở được, cô liên tục cào cấu lên cánh tay đang kẹp cổ cô. Hắn ta không thương tiếc lôi cô về phía nhà kho ở một góc khuất sâu bên trong khuôn viên. Mei không thể hét lên được, cổ họng cô đang bị ép chặt đến khó thở. Cô thoi thóp nuốt từng ngụm khí mà có thể là sợi dây sinh mạng của cô trong hoàn cảnh này.

Ngay khoảng khắc Mei nghĩ bản thân sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí, hắn ta đã mở cửa nhà kho, thẳng tay ném cô vào bên trong.

"Sầm!" Tiếng chốt cửa và khoá vang lên đầy rợn người, cảm giác lạnh lẽo của nhà kho lập tức bao trùm lấy da thịt của Mei.

Cô nằm co quắp trên sàn nhà bụi bẩn, Mei thật sự nghĩ nếu muộn hơn một chút nữa thôi cô sẽ phải hưởng dương ở tuổi đôi mươi rồi. Mei vẫn ôm ngực mà thở hổn hển, thi thoảng lại ho khan vài cái. Nước mắt sinh lí của cô không ngừng chảy ra, bên trong nhà kho quá tối để cô có thể nhìn thấy bất kì thứ gì.

Mei gắng gượng đứng dậy, mò mẫm về phía cửa ra vào. Chúng đã bị khoá chặt, không thể nào nhúc nhích được. Cô lùi lại về sau, chạy đến và xô mạnh vào cánh cửa, nhưng căn bản là không xi nhê gì cả. Cô quyết định hét lên để cầu cứu mọi người, nhưng tiếng hét đầu tiên vừa bật ra đã khiến cô hối hận. Cổ họng của Mei bây giờ vô cùng đau rát, cô cảm thấy nó đang thắt lên từng đợt, ngăn cho cô phát ra bất kì tiếng hét nào.

Mei run rẩy ngồi phịch xuống đất, bấy giờ cô phải thừa nhận rằng bản thân đang rất sợ hãi, bóng tối và sự lạnh lẽo của nhà kho khiến Mei không thể bình tĩnh xử lí như bình thường. Cô nhận ra điện thoại của mình vẫn ở trong túi quần, phải thật nhanh chóng gọi cho Mina.

Ai ngờ khi vừa mở máy lên, cô nhìn thấy thông báo về 10 cuộc gọi nhỡ của Mina. Điều này phút chốc khiến cô vui mừng khôn siết, thì ra Mina cũng đang tìm kiếm cô. Mei nhận thấy bản thân được tiếp thêm sự cam đảm, cô bấm máy và gọi ngay cho Mina. Chưa đầy 5 giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Mei à! Cậu ổn chứ? Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?" Giọng nói run rẩy và hớt hải của Mina vang lên cùng một tiếng nức nở.

"Nghe này Mina, tớ đang bị nhốt trong nhà kho phía sau sân, cậu hãy gọi cả bảo vệ đến để phá khoá nhé." Mei cố gắng kìm cơn đau nơi cổ họng, giọng nói khản đặc của cô yếu ớt dần theo từng câu chữ phía sau.

Sau khi nghe những lời trấn an của Mina, thì điện thoại của cô bị hết pin, ánh sáng duy nhất trong nhà kho bị mất đi. Mei ngồi bó gối ở một góc, suy nghĩ đến kẻ vừa làm hại cô. Nhưng chỉ giây sau ý nghĩ ấy bị gạt đi và thay thế bằng sự sợ hãi, lúc này Mei chỉ cầu xin Mina hãy đến cứu cô và giải thoát cô khỏi nơi ngột ngạt này.

Trong lúc Mei đang chống chọi với nỗi sợ, bên ngoài phía cửa kính đột nhiên phát ra tiếng động. Dường như có người muốn dùng cùi chỏ để đập vỡ nó, và sau 2 tiếng động mạnh, cửa kính đó đã vỡ tan thành từng mảnh. Cô nhanh chóng nhận ra người phá vỡ cửa kính là Ran, cậu đang cố trèo qua từ cửa sổ, mặc kệ những mảnh kính còn sót lại.

Cuối cùng Ran cũng thành công đi vào nhà kho, cậu cầm đèn pin chiếu về phía cô. Cậu thấy Mei đang ngồi co lại một góc, làn da trắng ngần của cô hiện lên vài vết thương, quần áo xộc xệch lấm tấm bụi bẩn, gương mặt ướt nhẹp nước mắt.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Ran không suy nghĩ gì mà lao về phía Mei, để cô dựa vào lòng mình. Ngay lập tức, cô cảm nhận được hơi ấm áp nơi lồng ngực của Ran.

"Amaya-senpai! Em và chị Mina đã gọi mọi người đến giúp rồi, chị không cần phải sợ nữa, đã có em ở đây rồi." Lòng cậu quặn đau lại khi chứng kiến cảnh tượng này. Nếu lúc đó cậu chú ý đến cô hơn, có lẽ Mei sẽ không bị làm tổn thương đến nông nỗi này. Ran cầm lấy bàn tay lạnh ngắt kia của cô, truyền đến hơi ấm và ân cần vuốt ve nó, thay cho lời tự trách bản thân.

"Thật tốt quá, chị mừng vì em đã đến..." Mei nằm trong lồng ngực cậu nói khẽ, trong lòng cô vô cùng xúc động vì Ran đã đến cứu giúp cô. Cơ thể đau đớn và nỗi sợ hãi trong tâm trí của cô đang được cậu chữa lành.

Ran nhìn xuống cô trong vòng tay, nhận thấy giọng nói của cô có chút không ổn. Nhìn thấy một vết bầm tím đang hằn dài lên cổ cô, cậu không ngừng run lên vì nỗi tức giận đang sục sôi. Đồng thời cậu cũng run lên vì thương cô, Ran siết chặt Mei trong lòng hơn, tay kia vẫn nắm lấy tay cô, miệng cậu vẫn khẽ nói những lời an ủi.

Thật sự, vào lúc này, Mei cảm thấy hai hốc mắt của mình cay xè và nóng lên, bờ môi không ngừng run rẩy. Nhưng cô vẫn kiềm chế, chỉ phát ra những tiếng thút thít nhỏ. Thấy cô đang rục rịch trong lòng mình, Ran nhìn xuống thấy hai mắt cô đã ứ đầy nước, môi mím chặt để không phát ra âm thanh. Mei cũng nhìn lên cậu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Ran, lòng cô như tê dại, không thể ngăn cản được cảm xúc đang ập đến.

Sau đó, tiếng khóc của cô liền oà lên khắp nhà kho chật hẹp. Bao nhiêu nỗi đau, sự sợ hãi và cả hạnh phúc được giải thoát ra ngoài. Ran đau lòng để mặt cô vùi sâu vào bờ vai mình, cậu nhận thấy Mei đang bấu chặt lấy cậu, để những tiếng nấc thoát ra. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng cô, đến những lúc như này rồi mà Mei còn cố tỏ ra bản thân vẫn ổn.

"Em xin lỗi vì đã đến trễ..." Ran vừa ân cần lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, vừa thủ thỉ với cô.

Đối với Mei, lời xin lỗi của cậu chả có nghĩa lí gì, bởi Ran không làm gì sai cả. Mei lúc này đã ngưng khóc to, cô lắc đầu liên tục, vẻ mặt không đồng tình với lời nói của cậu. Ran cũng hiểu được ý của cô, cậu nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đang sưng húp lên của Mei.

"Em hứa... Từ bây giờ em sẽ là người bảo vệ chị, em không muốn nhìn thấy chị bị gặp nguy hiểm một lần nào nữa. Em thề đấy." Ran nghiêm túc nói với cô, không giống những lời nói trước, cậu thật sự không muốn thấy cô phải khóc.

Cuối cùng Mei cũng đã hiểu rồi. Đối với Ran, cô không chỉ là một người đàn chị, mà thậm chí còn hơn cả vậy.

Nghe được những lời nói này, Mei cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ran đã đến và gieo những hạt giống ấm áp lên tâm hồn lạnh lẽo của cô, để rồi lúc này những hạt mầm ấy nở rộ, sưởi ấm tâm hồn cô. Điều này khiến Mei vô cùng biết ơn, cô nở một nụ cười trên khuôn mặt đang tê dại vì khóc nhiều của mình, gật đầu lại với cậu như một lời chấp nhận.

.

.

.

___________________________________

Hôm trước vừa hứa sẽ viết tình tiết nhẹ nhàng tình cảm thôi ai ngờ hôm nay nhỡ viết hơi lố. Chap này tận 3k từ lận, dù mấy chap trước chỉ có bằng một nửa thôi.

Mình viết chap này cũng hỏn lọn lắm bởi vì ban đầu định để đôi bạn trẻ đi dạo tung tăng cùng nhau trong đêm cơ. Dù sao thì đây là bước đầu trong hành trình hành char của mình, những chap sau có thể kinh khủng hơn nữa. Ơ nma mn có nhận ra tên chap mình đặt càng ngày càng dài không =))))

Nhân dịp hôm nay có trận với Ý, tri ân mn bằng ảnh Ran ở Padova, Ran của hai năm trước là như vầy nè =)) Btw mong team Jap có kết quả thật tốt, tiến vào được tứ kết là điều rất đáng mừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro