Chapter 4:Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vermouth (nghĩ): haha! Hâm quá đi, chỉ có mỗi mình mình ở đây cơ mà. Sao có người khác ở đây mà mình lại không biết chứ!
Gin ( nói qua điện thoại) : Sao thế Vermouth?
Vermouth: Không có gì thưa ngài, tôi chỉ nhầm lẫn chút thôi
Haibara ( cấu chân Conan, đồng thời nói nhỏ): Tớ đã dặn cậu không động vào thứ gì rồi cơ mà! Sao cậu không nghe hả? Xuýt nữa bị phát hiện rồi kìa!
Conan: Au... au! Đừng có cấu nữa! Tớ biết rồi!
Haibara: Thế cậu đụng vào gì thế hả?
Conan: À...ừm...tớ...
Haibara: Cậu làm sao? Nói nhanh lên!
Conan: Không... tớ.... chỉ muốn nói rằng chúng ta nên đi về
Haibara: Ừ, rồi, đi thôi
Conan và Haibara đợi cho Vermouth ra xa một chút rồi khẽ mở cửa
Kééét
Haibara (vẫy vẫy): Đi nào!
Conan: Ừ, đợi chút
Conan len lén ra lấy lại lọ thuốc đỏ trên bàn.
Cốp! Một lọ nước có màu xanh lá rơi xuống sàn, lênh láng hết.
Vermouth: Hửm?
May thay, Conan đã kịp trốn vào gầm bàn, sau chiếc khăn trải bàn trắng
Vermouth: Chắc hôm nay do mình mệt nên cứ nghĩ là ai đó đang ở đây
Conan chờ khi Vermouth đi nghỉ rồi chạy ra với Haibara.
—————————————————
Conan sẽ đón chờ cơn thịnh nộ của Ai như thế nào? Liệu Ai có biết Conan đã lấy về một thứ ở phòng thí nghiệm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro