oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haitani ran có một cái đuôi nhỏ, cái đuôi xinh xắn đáng yêu, đi theo gã từ lúc nhỏ bé đến lúc trưởng thành.

haitani rindou có một bạch nguyệt quang, cứng mồm không muốn nhận, từ nhỏ đến lớn đều trơ mắt nhìn người đó đuổi theo ánh nhìn kẻ khác.

.

.

- rindou, xem kìa.

hắn theo cái chỉ tay của đám bạn đưa mắt về phía cửa sổ lớp học, ngay lập tức thấy hình ảnh nhỏ nhắn quen thuộc của nó.

cười cũng rất tươi.

- người bên cạnh có phải anh trai mày không rindou? gì mà haitani ran nhỉ?

- phải, anh trai tao đấy.

rindou nhoẻn miệng cười, mắt hơi híp lại, mệt mỏi không muốn nhìn nữa.

- họ quen nhau sao?

- cậu nhóc đó là thiên tài võ thuật ở câu lạc bộ võ thuật đó, sano manjirou.

- còn thầy haitani cũng là huấn luyện viên thực tập ở câu lạc bộ võ thuật, đúng là hợp cạ.

cậu bạn chống cằm, nhìn về phía rindou hỏi ríu rít.

hắn chỉ cười cười không thèm đáp, thỉnh thoảng buông lấy một câu như thật như đùa.

- chẳng hợp chút nào.

- thằng nhóc đó.. làm sao xứng với anh trai tao.

cậu bạn bật cười, còn nhún vai nói hắn có phần quá bám anh trai rồi, tốt nhất nên tìm một người mà yêu đương đi.

hắn chỉ lắc đầu.

trời đã sắp tối, đã đến giờ tan trường.

như thường lệ, nó vẫn ở đó chờ đợi hắn để về cùng.

- rinrin.

- đợi làm gì? về trước đi tao về muộn lắm.

hắn nghiêng đầu lướt qua nó, rất nhanh đã bị tóm lại.

- đừng đến mấy cái nơi đó nữa, tao không thích mày đến mấy nơi đó!!

rindou thở dài, đặt tay lên mái đầu vàng nắng kia, nhe răng cười lớn vò vò mấy cái cho nó rối bù lên.

- là mày không thích hay là anh trai tao không thích? hả? 

- này này sano manjirou, có thời gian thì nắm bắt lấy tán đổ anh trai tao đi, đợi tao làm gì cho tốn thời gian? 

- anh ta rất được lòng con gái, nếu không nhanh mày sẽ mất sạch sẽ..

hắn vừa nói vừa nhéo má nó, lại còn xoa đầu nó thành cục bông gòn.

- thật sao??

- đúng thế, với lại hôm nay tao bận đi chơi bóng với bạn rồi, bảo anh ấy không phải đợi tao.

rindou ném cái cặp để cho nó ôm về hộ, còn đá nó một cái vào bên trong xe.

- em không về luôn thật à?

- thôi cho xin đi được không, đây còn chưa muốn làm kì đà cản mũi!

ran phì cười, đưa tay ra vẫn chào tạm biệt em trai rồi kéo cửa kính lên, chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh.

- rindou! bọn mình đi thôi, mày ngẩn ra đó làm gì?

- gì cơ, đâu có, cái xe kia nhiều khói quá làm hỏng mắt bổn đại thiếu gia rồi.

- thế giờ đi luôn nhé?

- rồi, được rồi, đi thôi.

hắn quay người lại bước cùng đám bạn, cảm thấy trong lòng đặc biệt nặng nề.

cũng không nhịn được cười bản thân một cái, cảm thán trước độ ngu dốt của bản thân.

haitani rindou có một mối tình đầu, đó là sano manjirou.

nhưng haitani rindou biết rõ sano manjirou có một mối tình đầu, đó là haitani ran.

họ đã thích nhau, còn sắp yêu nhau.

hắn chen một chân vào làm gì cơ chứ.

***

- có thấy bãi cát kia không? chúng ta bây giờ thi bật nhảy! ai bật xa hơn sẽ thắng được chưa??

mikey toe toét cái miệng cười, đầy xảo trá chỉ chỉ vào đống cát dưới chân mình, còn hơi hếch mặt lên khiêu khích.

tất nhiên là với một kẻ máu nóng như rindou, hắn chẳng có lý do gì để không đồng ý với nó cả!

rindou khịt khịt mũi nhìn bãi đất một hồi như tính toán, sau đó gật đầu sắn ống quần.

vài đứa học sinh cùng lớp đã bu kín lại, nói cười cá cược xem hắn hay nó là kẻ chiến thắng sau cùng.

nó xung phong nhảy trước, thu lại nụ cười ngốc trên môi, chăm chú nhìn về phía vạch đích mà co người lên bật về phía trước.

thể lực của mikey tốt đến mức nào? rõ ràng là rất nhanh đã vượt quá chỉ tiêu, còn quay người lại cười như nắng.

mái tóc vàng nhạt bay lên, mềm mại, khuôn mặt non nớt và ngây thơ.

rindou không dám thừa nhận, hắn đã mất mất hai ba giây đứng thừ người ra đó chẳng vì một lý do gì cả.

cuối cùng lại bởi vì thế mà thua cuộc, tự đem mình ngã xuống cát, lấm len bẩn mất cả cái áo.

và, đó cũng là lúc sano manjirou gặp mặt haitani ran..

anh trai của hắn đã được thầy gọi đến vì hắn bị ngã trẹo cả chân, gia đình haitani ai mà chẳng biết chỉ có hai đứa trẻ sống nương tựa vào nhau cơ chứ..

- em làm sao? rinrin! trả lời!

- em không có sao cả, anh đang học thì về học giùm cái đi!

- lớn cái đầu rồi sao lại để ngã thành cái dạng này? mấy cái trò nhảy nhót này đâu phải sở thích của em đâu, hơn nữa làm thế nào mà lại để ngã hả??

ran bực mình, nhưng với em trai thì không giận được lâu, chỉ đem cái đầu của hắn cú thật đau.

- lần sau phải cẩn thận.

- biết rồi..

rindou lí nhí trả lời anh trai, trong đầu chợt nhớ đến người nào đó..

hớt ha hớt hải chạy đến phòng y tế, nó lao vào bên trong thở dốc lấy hơi, sau đó bước tới giường nghỉ nhìn chằm chằm hắn.

thậm chí có phần bỏ quên ran vẫn đang đứng ở đó, hùng hổ lên tiếng.

- sao mới đầu không nói mày kém vậy đi! nếu nói trước cũng không thảm như thế!

đợi nó nói xong câu này, rindou đã tích đủ tức giận, hét ầm lên vang vọng cả phòng y tế.

- mắc mớ gì đến mày! thắng được tao một lần là mày ngon ha??

- ....

mikey cũng nào có chịu thua, cong cả người lớn tiếng cãi.

- tao có tâm mới đến thăm! mày lại còn kênh kiệu như thế, đáng ghét vừa thôi chứ!

- ai mượn mày đến thăm, xéo!

- .....

đứng bên cạnh thấy em trai gân cổ lên, cảm thấy quá mức bất lực trước sự trẻ trâu của nó, lại hướng tới đứa trẻ cứng mồm kia, ran không khỏi muốn cười lớn.

gã nghiêng đầu, vỗ vỗ vai mikey.

lúc này nó mới nhận ra sự hiện diện của gã, hốt hoảng chào hỏi vô cùng thân thiện rành mạch.

- chào anh trai của rindou nha! em là sano manjirou, mọi người trong lớp đều nói em và rindou là bạn thân!!

nói chính xác hơn là một cặp bài trùng, hợp tác tốt đến bất ngờ trong đại đa số các môn thể thao.

- bạn thân? 

- không có, một thằng lùn như nó làm gì có tư cách làm bạn thân của em.

- con mẹ mày nhé rindou! ông còn đang phát triển mày trù ông làm gì??

sau đó nhận ra ở đây còn có người khác, nó chớp mắt bịt mồm, cứng nhắc không thể nói thêm nữa.

- à... không, không phải loại xưng hô này..

- khụ, nói tóm lại, chân mày thế nào rồi?

- còn chưa chết được!

- mày.. mày..

nó tức đến xù lông, đối với cái miệng của rindou bất lực không thốt nên lời, chỉ biết dậm chân bình bịch.

sau đó, vẫn là ran đứng ra hòa giải.

- em đừng để bụng, thằng nhóc này nói cứng vậy thôi chứ nó cũng yếu đuối phết á nha!

- thật ạ??

- hm.. là thật đó~

ran cười với nó, gã trời sinh có khuôn mặt đẹp, lại dễ chịu ưa nhìn, không có hung hăng giống rindou. thanh tịnh tựa nước, có chút giống mĩ thiếu niên trong truyền thuyết.

chỉ một nụ cười này thôi, mikey đã cảm thấy có cái gì đó trong lòng sụp đổ rồi..

- nói bậy! haitani ran! anh nói bậy! anh chán sống rồi đúng không???

rindou chồm người dậy định oánh nhau với anh trai, còn định nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại, ngơ ngác cảm nhận bầu không khí ngay đây..

câu nói lúc này của hắn, hình như cả hai người họ đều không ai để tâm thì phải..

đó là lần đầu haitani ran gặp sano manjirou, cũng là lúc sano manjirou phải lòng haitani ran.

nhiệm vụ của haitani rindou chính là nhân chứng, là nhân vật trung gian để kéo đến cái lần đầu đó.

***

mikey ôm lấy cái điện thoại reo lên như được quà, khúc khích cười cả đêm.

sắp tới chính là ngày toàn trường đi cắm trại, ran cũng đã nói sẽ đi cùng với tất cả mọi người, nó còn định sẽ nhân cơ hội này sẽ tỏ tình với gã cơ.

vậy nên cho đến sáng mai nó xác định là sẽ lăn lộn đến khùng rồi, hồi hộp chết đi được cơ mà.

ngày cắm trại được xếp vào ngày kia, còn mai nó sẽ được nghỉ ở nhà để chuẩn bị đồ đạc. mikey có ý định sẽ kéo theo rindou đi chọn đồ ăn vặt với mình.

nó nghĩ là làm, xách cái điện thoại lên nói lia lịa.

ba giờ sáng rindou bị réo tên, tức không chịu được! nhưng chẳng hiểu người kia năn nỉ kiểu gì hắn cũng vừa ngái ngủ vừa ném bừa một từ 'ừ' vào máy.

cuối cùng sáng sớm đã trở thành cu li xách đồ, bị nó hành hạ bắt lê lết đến hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ.

- mày nói xem, tao tỏ tình lúc này có thích hợp không?

âm thanh vui vẻ vang lên, rõ ràng là giọng của mikey.

ly sứ trên tay rindou bất ngờ rơi xuống, vỡ tan tành, những mảnh sứ bắn tung tóe trên nền đất.

mikey bị dọa hết hồn, co chân né tránh chúng sượt qua người.

- rinrin sao thế??

- a.. không.. mày nói gì cơ?

hắn ngơ ngác quay sang nó, khuôn mặt méo mó, khó khăn lắm mới nặn ra ngần ấy chữ.

nó nghe hỏi liền kiên trì lặp lại, rõ ràng rành mạch.

- tao hỏi mày, nếu tao nhân buổi dã ngoại này tỏ tình với ran thì có thích hợp không?..

- này, mày đi đâu?!!

bước chân ra khỏi cửa hàng một cách vội vã, trong lòng tên đàn ông rối bời bời.

người đó, cuối cùng đã không nhịn được nữa, đã không chờ nổi nữa mà muốn bộc lộ rồi sao? 

rindou không phải kẻ ích kỉ, hắn có thể giúp họ se duyên, nhưng hắn không phải thánh mẫu để không hụt hẫng trước loại cảm xúc này.

- rinrin! 

hắn khựng lại, khuôn mặt trắng bệch, bộ dáng hớt hải của người kia càng lúc càng gần với hắn hơn.

gò má đỏ hồng, khuôn mặt xinh đẹp đó, toàn bộ điều đó hắn đều được chứng kiến, nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào.

nó bước tới, thở dốc một hồi rồi nói như mắng.

- mày làm cái gì đó? tao chỉ hỏi thôi..

- không chấp nhận!

- ơ, rinrin cái thằng này! tao cố gắng lắm mới có đủ dũng khí hỏi mày đấy! 

mikey chu môi, lông mày nhăn lại gần như dính vào nhau. 

nó vươn tay nắm lấy góc áo kẻ kia, đột nhiên nở nụ cười thỏa hiệp.

- được rồi, đừng nháo nữa! giúp tao đê, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với mày!

- nói bừa, không chấp nhận! mày xem anh tao hoàn hảo như thế mày xứng chắc?

cổ họng đắng ngắt, trong lòng lại có cảm giác muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

không khí mỗi lúc càng khan hiếm, hắn thấy khó thở, nghẹn đến mức muốn khóc.

- không xứng chỗ nào?

- rõ ràng là xứng! xứng 100%!

- ...

nó bướng bỉnh nói, giống như bị chọc tức liền trừng mắt lên nhìn hắn ta, còn định rời đi..

trước khi đi còn hùng hổ tuyên bố rất tự tin.

- nếu không giúp thì thôi, tao tự tìm cách!

và bên tai ngay sau đó liền văng vẳng âm thanh của đàn ông.

- đợi..

rindou đưa tay ra, nắm lấy cổ áo người kia kéo lại, hắn cất giọng nói lạnh tanh.

- giúp thì giúp.

- nhưng có điều kiện, được không?

như bắt được vàng, mikey cười hì hì, còn gật đầu như gà mổ thóc. nó thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ xem điều kiện người kia ra có thể là gì.

- miễn mọi thứ trong khả năng của tao, đều ok!

nó nói vậy đó, còn nói rất nhiều, nhưng hắn cũng không còn nhớ nữa.

.

.

một đêm có ba người không ngủ.

một người vì công việc, một kẻ bởi hồi hộp, còn lại do đau lòng.

chuyến dã ngoại hai ngày một đêm đã chính thức diễn ra, buổi sáng hôm đó trời rất đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng, gió thổi có thể khiến tóc bay bay.

khá phù hợp để tỏ tình.

rindou thở dài một hơi, đưa mắt lên nhìn trời, cũng được vài giây trước khi oan gia nào đó đã đến.

nó chạy vội, miệng còn ngậm bánh mì, hai tay xách đồ nặng trĩu.

- ngốc, đưa đây.

- he.. cảm ơn nhá!

hắn hơi gườm gườm nó một cái, sau đó cùng nhau bước lên xe.

nhà trường chơi lớn, xe rất rộng rãi, đủ chỗ để bày trò nên suốt chặng đường rindou chỉ thấy điếc tai.

không biết vì lý do gì nhưng hắn không ngồi cùng ghế với mikey nữa, thay vào đó xuống tận cuối để ngồi, để nó một mình chơ vơ ở trên.

chỉ có rindou mới biết, nếu mình tiếp tục nhìn người kia thêm vài cái nữa, chắc chắn mớ tơ vò làm rối trái tim này sẽ trở nên sắc bén, sẽ khiến cảm xúc vỡ òa ra.

- rinrin! 

- ở đây.

- sao nãy giờ tao không thấy ran? anh ấy không có tới hả?

- .. ổng ngủ ở nhà, ngủ ngon lắm.

nó gãi đầu, cau mày thật chặt.

phải rồi, ran cái gì cũng tốt, nhưng về mặt giờ giấc lại kém, đã thế còn thích ngủ.

- đằng nào ổng chả tới, đi thôi, bọn mình còn phải đi hái nấm cho bữa trưa đấy!

rindou nói xong câu đó liền quay đầu đi trước, mặc kệ nó cố gắng bám theo sau.

hắn tự nhiên rũ mi mắt xuống, thở dài một hơi..

thật ra, là gã đã không gọi ran dậy đúng giờ ngày hôm nay, là gã chủ ý muốn cho anh trai đi muộn hơn một chút.

bởi vì nếu anh trai tôi có mặt ở đây, toàn bộ ánh nhìn của em chắc chắn sẽ không còn tôi nữa.

cả hai đi sâu vào rừng hái nấm, được cái toàn bộ vị trí đã được đánh dấu nên lúc trở ra sẽ rất nhanh thôi, sẽ không có nguy cơ bị lạc.

rindou tâm trạng mỗi lúc một nặng nề, ánh mắt không hẹn lại đưa sang phía người kia.

thật ngốc.

rõ ràng đoạn tình cảm này dễ đoán như thế, bằng cách nào lại có thể không nhận ra?

là do hắn che giấu quá tốt, hay do nó quá ngốc?

- rinrin! chỗ này chỗ này!

- mày thấy chứ? đống nấm này ăn được không??

hắn cất giọng hơi khàn trả lời nó, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn kia.

- không ăn được.

- tiếc thế? nhiều như vậy..

- đúng là tiếc thật..

ôm một bụng đầy tiếc nuối nó đứng dậy, quay về phía sau chuẩn bị đi tiếp..

- ở đây có vách đá thông với dòng sông, cẩn thận ngã đấy.

rindou nắm lấy cổ áo người kia kéo lại, suýt một chút nữa đã trượt chân rồi. nó cười hì hì biết lỗi, nắm lấy giỏ nấm của mình tiến lên để rời khỏi nơi nguy hiểm.

nhưng không biết nó tiến kiểu gì, lại tiếp tục trượt chân.

- mikey!!!

hắn chỉ kịp hét một tiếng, khuôn mặt sợ hãi đến mức trắng bệch.

chẳng kịp suy nghĩ điều gì liền nắm lấy cái tay nhỏ nhắn đang chới với của người kia, liền bị nó kéo xuống theo. rindou theo bản năng giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mình, cứ ôm nhau như thế cho đến khi rơi xuống dòng nước siết.

- khục..

may mắn rằng cả hai đều biết bơi, chỉ là ngã từ độ cao có thể sánh với tầng hai tầng ba xuống thì có chút hơi choáng nên chân không có lực.

cả hai khó khăn chật vật lắm mới bơi được vào bờ, nằm lên phiến đá nhẵn mịn mà thở dốc.

một cái hang đá, trông có vẻ rộng.

- mày bị ngu à???

- ...

- nếu ở dưới đó không phải là nước thì sẽ ra sao chứ! đồ ngu ngốc! mày muốn hại bố mày đau tim chết à???

- ....

lần này là lỗi của nó, nó không cãi được, chỉ im im bĩu môi ủy khuất.

cả người nó lạnh toát ướt nhẹp, gió lùa vào khiến nó run lẩy bẩy trông đến là đáng thương.

- ngồi im đó, cởi cái áo đó ra mặc cái này vào.

may mắn rằng rindou mặc áo khoác không thấm nước ở ngoài nên bên trong bị ướt không nhiều.

tuy rằng nhìn nó mặc có chút rộng rất khó coi, nhưng còn hơn là để chết lạnh cả hai.

- rinrin, không có cách nào liên lạc được hả?

- làm gì có, bơi nãy giờ điện thoại hỏng rồi còn đâu.

hắn bực mình đập tay vào cái máy, sau đó chán nản ném sang một bên. còn định đứng lên tìm kiếm cái gì đó để tạo lửa làm ấm người thì chân truyền tới cảm giác đau nhói.

rindou nhăn chặt mày lại, bất lực nhìn vào cái chân của mình.

- mày sao thế rinrin?

nó gấp gáp chạy lại, nhìn chân của hắn một lượt, sau đó liền hoảng sợ ôm mặt ngây ngốc.

- bong gân rồi..

- tao... tao xin lỗi.. là do tao!!

mikey bị dọa cuống hết cả lên, phải cho đến khi hắn thở dài đẩy đầu nó ra mới bình thường lại được một chút.

nhưng nó hối hận rồi, đều do nó tìm đám nấm không ăn được kia, rồi lại còn không cẩn thận ngã xuống vách nữa chứ. rinrin bị thương như thế này đều là vì muốn bảo vệ nó.

- xin lỗi cái gì, là tao nhảy theo mày mà.

hắn thờ ơ nói một câu, sau đó liền nằm xuống nền đá.

- nếu biết lỗi thì im lặng một lát đi, tao mệt.

.

.

ran đang trên đường tới liền nghe được điện thoại của thầy giáo lớp hai người, lập tức bị dọa cho sợ hãi.

- [ hai đứa nó không có mặt ở đó sao??? ]

- [ không không, bốn tiếng trước vẫn có mặt ở đây, bọn chúng đi hái nấm bốn tiếng rồi vẫn chưa về!!! ]

- [ tôi sẽ đến ngay đây!!!! ]

gã thở dốc, ngón tay run run tắt điện thoại, dây thần kinh căng lên như chão.

đều do gã, đều do gã đã không đến sớm cùng với hai đứa nó, lại còn nhận lời tạt qua trường lấy dụng cụ cắm trại mất thêm nhiều thời gian!

nếu gã có ở đó nhất định sẽ để mắt tới hai đứa nó.

ran nghiến chặt răng, trong lòng không khỏi lo lắng, mồ hôi bên trán bắt đầu túa ra.

chắc chắn sẽ tìm thấy thôi, chúng chỉ quanh quẩn ở nơi đó thôi..

gã thở ra một hơi, sau đó chú tâm lao xe đi trong gió.

- thầy hatani!!

- mọi chuyện sao rồi? tìm thấy hai đứa nó chưa??

- chưa thấy ạ! tất cả đều không thấy gì cả, bọn em có đến mấy khu vực hái nấm được khoanh lại nhưng chẳng thấy ai cả!

nam sinh vừa chạy vừa trả lời gã ta, khuôn mặt vì mệt mà đỏ bừng.

- đủ rồi, dừng lại ở đây! mọi người không cần tìm nữa! mau quay về chỗ tập trung đi!

- thầy, một mình thầy tìm sao mà được!

gã lắc đầu, đôi tay siết chặt lại bên hông, cười với cậu học sinh một cái.

- trời tối rồi, mấy đứa sẽ bị lạc trong rừng mất! nghe lời, quay lại lều đi.

nói xong liền lập tức chạy mất, còn không thèm bỏ lại câu gì cả, vội đến mức thở cũng không thông.

gã tìm hết một lượt những nơi học sinh có thể tới, nhưng vẫn không thấy gì cả, thậm chí là một chiếc giày.

- chết tiệt!!!

khuôn mặt vì sợ hãi mà trắng bệch, đến cả giọng nói cũng truyền đến hơi thở run rẩy.

- hai đứa ở đâu được cơ chứ!!

điều làm gã lo lắng chính là rindou và mikey đều không gọi điện về, như vậy chứng tỏ đã có gì xảy ra rồi.

gã sợ đến mức cả người phát run, đều do gã, là do gã không để ý đến hai đứa nó.

trời tối như vậy rồi, việc tìm kiếm càng lúc càng khó hơn!

cũng có người đến bảo gã cứ quay về đi, rồi sáng ra sẽ đi tìm tiếp.

bởi vì nơi này rất an toàn, chúng chỉ có thể ở xung quanh khu vực này mà thôi, khả năng cao là lạc.

gã không muốn như vậy, cố chấp muốn tiếp tục đi, nhưng sau đó lại không ngờ được việc sẽ bị  ăn một cú đánh vào sau gáy ngất lịm.

lực không nhỏ, là học trò của gã ở câu lạc bộ võ thuật, thiên phú chỉ sau mikey mà thôi.

- nhìn gì chứ? nếu thầy ấy tỉnh thì sẽ không ngừng lại đâu, chắc chắn sẽ kiệt sức mà ngất đấy.

- nghỉ ngơi một lát, trời sáng chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm.

không đợi được!

không thể đợi được! hai đứa nó không thể đợi được..

.

.

mikey co ro cả người lại, đêm ở trong rừng thật đúng là cực hình mà, lạnh đến mức hơi thở có thể đóng băng.

nó xoa xoa hai bàn tay vào nhau để làm ấm, nhưng chẳng ăn thua.

- rinrin, chưa ngủ hả?

- nằm xuống, ngủ trước đi..

- tao lạnh lắm, không ngủ được..

mikey đau khổ nói, lại nhìn sang phía rindou mặc mỗi cái quần lại cảm thấy tội lỗi ngập tràn, bất giác cả người đơ cứng lại.

- mày có lạnh không?

hắn lắc đầu, sau đó vươn tay kéo nó lại gần, khẽ khàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn lạnh cóng của người kia.

- ngốc, mày học võ mà sao có chút lạnh này đã không chịu được?

- tao ấy à, lạnh hơn nữa cũng có thể chịu.

rindou chọc cho nó bật cười, đúng là đồ mạnh mồm, tay của gã cũng đang run hết lên kìa.

- ừa, rinrin nhà ta chịu lạnh giỏi nhất.

- ...

nghe thật sự rất giống dỗ trẻ con.

rất chướng tai có biết hay không hả?

nó không quan tâm người kia đang có loại tâm trạng nào, nghiêng nghiêng cái đầu giống như suy nghĩ điều gì, từ từ bước ra đằng sau hắn.

chỉ một lát, hắn đã cảm nhận được hơi ấm của người kia đang từng chút một chạm vào da thịt mình, đôi tay nó vòng qua cổ gã, ôm lấy..

hắn thật sự đã đứng hình thành bức tượng.

- ấm hơn không? đây là áo của mày, tao chỉ có thể trả ơn như vậy thôi..

từng lọn tóc mềm mại trượt trên hõm cổ trần trụi của hắn, nhồn nhột ngứa ngáy đến phát điên đi được..

từng khớp ngón tay gã siết lại, rồi chợt thả lỏng ra.

- không ấm.. chẳng ấm chút nào..

- haha.. mày kiêu căng gì chứ?

đúng là kiêu căng.

chỉ là không dám thừa nhận..

thật sự rất ấm áp, quá ấm áp rồi.

cổ họng của hắn bất chợt nghẹn đắng lại, cảm giác ham muốn lại một lần nữa nắm giữ lấy cơ thể, toàn bộ gần như tê dại đi.

tại sao ngay lúc này đây, hắn lại có thể ích kỉ mong muốn rằng thời gian sẽ dừng lại, kéo dài màn đêm này thêm một chút..

độ ấm này, cảm giác này hắn không muốn rời bỏ đâu..

cho đến lúc này hắn lại nhớ về anh trai mình, đáy lòng truyền đến cảm giác tội lỗi đến cùng cực.

thế mà.. thế mà lại có tư tưởng này đối với người sẽ thuộc về anh hai trong tương lai..

người này trời sinh đã tốt bụng, bây giờ tốt bụng với hắn một chút thì sao chứ, hắn hi vọng điều gì cơ chứ..

- mikey..

- sao?

- tao thích một người..

- ưm..

nó cười một cái, lọn tóc vàng nhàn nhạt kia vẫn giống như trước, lòa xòa rơi xuống vai hắn rất ngứa.

- mày thắc mắc không?

- không thắc mắc, ai rồi cũng đến giai đoạn này, không thắc mắc..

- không hỏi là ai sao?

- ai cũng được, rinrin nhất định phải hạnh phúc..

không đâu, không hạnh phúc đâu.

ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc nghếch thế mà lại đi chúc nhầm người..

hắn nén lại do dự của mình, chậm rãi ngả người về phía đằng sau, hai mắt hơi khép lại..

- mày thích anh hai tao được bao lâu rồi?

- lâu lắm.. không nhớ được nữa..

- thế.. thích như thế nào?

nó bất chợt nở nụ cười, trong đáy mắt chỉ có hạnh phúc trực trào ra bên ngoài. 

một màn này thật tốt khi rindou không thể nhìn thấy, nếu không chắc chắn cảm xúc của hắn sẽ vỡ tan giống thủy tinh.

- thích lắm.. rất thích.. một ngày nào đó rindou sẽ hiểu thôi.

- thật sao? 

- ừ.. mày chỉ cần có một người để thích..

- tao có rồi đó, tao cũng thích người ta y như vậy.. 

nhưng người ta đâu có thích lại tao..

hắn cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình che lại nụ cười thảm hại đến mức hắn chán ghét, giọng nói của hắn lạc đi.

- tao đơn phương, đơn phương được 8 năm rồi..

- sao không tỏ tình..

- vì tao biết.. biết rất rõ câu trả lời của người ta. tao đã thử tưởng tượng hàng ngàn viễn cảnh, nhưng cho đến cuối cùng vẫn không tìm ra được câu trả lời nào mang kết cục tốt cho tao..

rindou mệt mỏi buông thõng tay, cảm giác độ ấm vẫn ở đó không rời, trong lòng lại đau một trận.

- buồn ngủ chưa? buông tao ra được rồi đó.

mikey kiên trì lắc đầu, khóe mắt cong lại thành đường, cười với hắn một cái..

sau đó thật sự đã không trụ được nữa ngã gục xuống.

để cho người kia ngủ say thật say.

hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé còn đang ngủ không biết trời trăng kia bế lên đặt vào lòng.

tâm tư như ngọn lửa cháy, giống như thèm muốn nổ tung, muốn ôm lấy người này như vậy mãi, muốn ngày nào cũng được yêu thương người này..

ích kỉ cũng được, sai trái cũng được, đồ điên ham muốn người thuộc về kẻ khác cũng được.

hắn đâu có quan tâm.

thật sự ấm áp lắm, cũng đau lắm.

rindou không biết khuôn mặt này có cái gì mà lại làm hắn nhìn lâu như thế, lại thôi miên hắn thốt ra những lời hắn chỉ mong có thể chôn cho chết yểu trong lòng..

bàn tay hắn vuốt ve mái tóc vàng nhạt, vén chút mái lòa xòa sang một bên.

nhẹ nhàng hôn một cái lên cái trán trơn nhẵn mịn màng, một nụ hôn không chạm vào da thịt, hờ hững như lướt qua, nhưng cuối cùng lại không dám chạm vào.

- thật là hèn nhát..

xin lỗi.. đúng là hèn nhát chết đi được..

- tôi thích em.

- rất thích em yêu em muốn có được em.. nhưng tôi vẫn phải tiếp tục hèn nhát..

nếu không, sẽ có ba người phải khó xử.

chỉ mình tôi khó xử là được rồi.

.

.

trời cuối cùng cũng sáng, chân của hắn giờ đã sưng lớn, mikey đã phải ghé sát vai giúp rindou vịn vào để đi.

quần áo cũng đã khô, cũng đã mặc vào được.

bây giờ hai người đều không muốn ở cái hang này nữa, ra ngoài sáng sẽ dễ tìm thấy người hơn.

sau hơn hai mươi phút mày mò, cả hai đều đã mệt mỏi rã rời ngồi phịch xuống đất.

và lúc này đây, đôi mắt đen láy của nó nhận được một thân ảnh quen thuộc đang chạy lại, từng bước tiến tới gần nó.

mikey như vỡ òa, vội vàng đứng dậy không kịp suy nghĩ gì đã ngay lập tức chạy về phía gã đàn ông.. 

haitani ran vốn luôn gọn gàng sạch sẽ lúc này đây lạ quá.

đôi mắt đỏ bừng, tóc rối tung, quần áo bị cây cối sượt qua sờn hết cả..

gã nghe thấy giọng nói quen thuộc của hai người liền chạy tới đây, và quả nhiên đã tìm thấy được.

nó nhào đến ôm chầm lấy gã đàn ông giống như bản năng, và gã không hẹn cũng vòng tay qua siết chặt lấy nó vào lòng.

một cảnh đẹp đẽ, đẹp đến mức người khác ganh tị, cũng đẹp đến mức kẻ khác muốn khóc.

rõ ràng là thế, lúc nào cũng là thế, luôn là thế, chỉ cần ran xuất hiện, hắn nhất định sẽ bị bỏ rơi.

cơn đau nhói từ chân truyền tới đại não tê tê dại dại, nhìn cảnh tượng trước mặt nỗi đau thể xác đó đột nhiên vặt vãnh đến bất ngờ.

- quá đáng..

- giày vò quá đáng..

.

.

.

hắn được đưa đi trị thương chân, từ lúc lên trở về đều không thèm nhìn nó lấy một cái nào.

nó cũng không muốn làm phiền hắn nghỉ ngơi, tự nhiên cũng không nói gì nữa..

rindou được đưa đến bệnh viện, thế mà lại là gãy xương, còn tưởng chỉ là bong gân thôi cơ chứ.

hắn thở dài, tự chửi mình thích đâm đầu vào bể khổ.

còn đang nằm trong bệnh viện băng bó, điện thoại lại báo có tin nhắn hắn liền cầm lên xem thử.

là mikey nhắn, và chữ đầu tiên không hẹn là haitani..

hắn cười một cái, trực tiếp đặt xuống không xem, bởi vì không xem cũng biết nó đều không nói về hắn.

.

.

- em nhắn gì vậy?

- em nhắn báo cho rinrin biết, chúng ta thành một đôi rồi..

- thằng nhóc đáp lại chưa?

- không có xem, chắc là đang nghỉ ngơi...

ran đặt cốc sữa lên tay nó, dịu dàng xoa xoa đầu.

- uống đi, sữa nóng vừa mới pha cẩn thận bỏng.

- em biết..

nó cười khúc khích, chuyên tâm chú ý uống sạch sữa trong cốc, sau đó điện thoại trên tay lại reo lên.

- [ chúc mừng. ]

không rõ rằng điện thoại hôm nay bị rè hay là âm thanh người kia đang khàn nữa..

- [ cảm ơn nhé. ]

- [ ... ]

hắn không đáp lại, cứ như thế cúp máy.

***

mikey có có bạn trai rồi được hai tháng rồi.

ngày ngày cùng nhau tập luyện trong câu lạc bộ, đến buổi tối trời sẽ cùng nhau đi ăn.

lâu lâu lại hẹn hò tại một quán cà phê hay là một khu vui chơi nào đó.

nhưng hai tháng này tần số nó gặp được rindou cứ ít dần ít dần đi, gọi điện hắn sẽ nói rằng hắn bận.

trên lớp cũng không nhìn mặt nhau lấy một cái, lúc về cũng không cần nó đợi.

gần giống như, rindou đã tách riêng ra khỏi cuộc sống của nó cùng ran.

và rồi từ đâu đó rộ lên tin đồn, rindou đang cùng một cô nàng nào đó đang trong giao đoạn tìm hiểu lẫn nhau.

nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn dành cho người kia, nó không hiểu bản thân bằng cách nào có thể nhận ra, chỉ một một mình nữ nhân kia đơn phương tìm hiểu.

rindou bộ dạng hờ hững đến đáng sợ, đến nhìn mặt nó một cái cũng không muốn phí thời gian, nói chuyện với anh trai hai câu liền sợ tốn nước bọt.

giống như một đứa trẻ hư bắt đầu tập làm người lớn, thay đổi đến chóng mặt.

- tự dành thời gian của hai người cho hai người, đừng để tâm tao..

.

.

buổi hẹn hò như thường lệ của nó và gã không hẹn chính là ngày hôm nay.

cả hai quyết định sẽ đi tới một công viên nước, giống như kế hoạch đã bàn trước đó.

- ran! nhìn vào đây đi!

mikey nở nụ cười tươi rói, tay cầm chiếc máy ảnh chụp lia lịa.

khóe mắt nó cong lại đầy xinh đẹp, gò má hơi hồng lên vì chạy nhảy quá nhiều.

- em có nhiều năng lượng quá nhỉ?

- đâu có đâu có! nhiêu đây đã nhằm nhò gì đâu, em còn có thể đi thêm đó!

nó thoải mái đón nhận bàn tay to lớn của người kia đang vuốt ve lên khuôn mặt, khẽ vén tóc nó sang một bên.

- sao hả? em đói chưa?

- em chưa đói, giờ muốn đi xem chim cánh cụt được không??

- được, đều nghe em.

ngón tay nhỏ nhắn đan vào bàn tay của gã đàn ông, sau đó vui vẻ dắt tay gã cùng bước đi.

bẩm sinh mikey không thích mấy thứ yếu đuối, nhưng nó thích những thứ ngọt ngào, mềm mại đáng yêu.

có thể lấy ví dụ như món ăn yêu thích của nó: omurice, taiyaki, dorayaki,... chẳng hạn!

nên cả con người của nó cũng bị dưỡng thành như thế, không yếu đuối nhưng lại rất đáng yêu.

.

.

- thời tiết hôm nay dễ phát ốm quá đi mất!

- lại mưa rồi..

mấy nữ sinh đi lướt qua hai người bọn họ, trò chuyện thầm thì.

tai của mikey khá là thính, rất dễ đã nghe được trọn vẹn từng âm thanh, trời mưa.. trời mưa đường sẽ rất tối, phải về sớm hơn bình thường một lúc.

còn đang mải tính toán, gã đàn ông đã vỗ vỗ lên vai khiến nó bừng tỉnh, gã cất giọng vui vẻ.

- móc khóa cánh cụt của em đây.

- ya! cảm ơn ran nhiều lắm!!

- thích không? thích thì ôm một cái xem nào??

gã đưa tay sang hai bên chỉ đợi nó sà vào lòng mình, và rồi xúc cảm mềm mại cũng đã lan tới toàn bộ tế bào.

mikey dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lớp áo người kia, có chút nong nóng..

nó cực thích mái tóc của ran, bình thường gã hay dùng keo để vuốt lên, nhưng khi xõa xuống sẽ đặc biệt đẹp trai.

gã cũng hay dưỡng tóc chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng sờ vào cảm giác rất được, rất mượt và thơm.

- chúng ta đi xem thủy cung, sau đó sẽ về nhà..

nó lại tiếp tục cầm lấy tay gã đàn ông dắt đi, nơi này vừa tối vừa đông, nó còn chưa muốn bị lạc.

đôi mắt đen lay láy mở bừng, đầy thích thú khi có một con cá heo bơi lướt qua trước mắt..

nước xanh thẳm, nơi này có điều hòa nên vô cùng lạnh, thế mà lại siêu hợp với cái cảnh lúc này.

- tuyệt quá..

- anh chụp cho em một bức ảnh nhé?

- dạ!

ran nhẹ nhàng lấy chiếc máy ảnh ra khỏi tay nó, nhoẻn miệng cười, hướng về phía nó mà chụp vài cái liên tiếp.

trông họ hạnh phúc vô cùng, đúng là giai đoạn nồng nàn nhất của mỗi một cuộc tình..

hạnh phúc đến mức, gần như không ai có thể chen vào giữa, cũng không thể tách rời được họ dù chỉ là một chút.

.

.

.

haitani ran từ nhỏ đến lớn chính là anh lớn của gia đình, một gia đình chỉ có hai người, gã và em trai gã.

từ nhỏ đến lớn, haitani ran đều tâm tâm niệm niệm sẽ bù đắp cho rindou những thứ cha mẹ không thể cho hai người, đồng thời cũng muốn rindou sẽ được cả đời hạnh phúc..

bản thân gã không cần thứ gọi là hạnh phúc, vì đơn giản hạnh phúc đối với gã chỉ là tồn tại, cho đến khi gã gặp được nó.

một cậu nhóc nhỏ nhắn, không biết từ bao giờ, cũng không biết từ lúc nào từng bước từng bước xâm lấn vào thế giới quan của gã đàn ông, ở lại trong đó không muốn ra..

cũng không biết từ lúc nào trở thành người quan trọng của gã, trở thành người gã muốn yêu thương bảo vệ..

ran không hiểu rằng cậu nhóc này có loại mị lực gì nữa rồi, thật sự khiến hắn phải bất lực.

tuy rằng gã chân chính là một kẻ thờ ơ, trông bên ngoài có vẻ lịch sự nho nhã, nhưng thật ra là chán nản không muốn quan tâm đến. 

hay cũng có thể cho rằng gã là một người xấu tính, lúc nào cũng chỉ nhìn vào điểm yếu của kẻ khác để phán xét toàn bộ con người..

ngay từ giây phút ban đầu nó đã là người đặc biệt đối với gã, và cho đến cuối cùng điều đó vẫn không hề thay đổi.

.

.

- rindou!!! 

nhưng đêm hôm nay tất cả biến động, mọi thứ êm đềm hạnh phúc đều sẽ rời đi ngay từ giây phút gã vô tình mở chiếc tủ của em trai mình.

cho đến lúc này đây, ran thật sự đã phát sốc khi thấy được, thứ giấu kĩ trong lớp quần áo lộn xộn đang lấp ló hiện ra rõ ràng là một bức thư tình.

bị xé cho tan nát.

bị vò cho nhăn nhúm lại.

sano manjirou.

sano manjirou..

- rindou! haitani rindou!! 

- tại sao không nói? tại sao em không nói??? anh hỏi tại sao em không nói!!!!

đáy mắt gã đỏ bừng, giống như cơn giận lên đến đỉnh điểm, cũng giống như đau đớn bất lực không thể nói ra thành lời.

- tại sao không nói cho anh biết? chuyện em thích mikey.. chuyện đó.. vì cái gì..

- rindou.. em đâu phải thánh tử?..

tóc gã rối tung lên, bức thư trong tay bị siết lại thậm tệ, trong đầu quay quay.

và hắn, người vẫn còn đang đơ cứng ra đó như một pho tượng rỗng, vai không ngừng run, khuôn mặt cúi gằm xuống.

hốc mắt đỏ như sắp khóc.

thế mà cuối cùng cũng bị phát hiện ra, mối tình hắn giữ trong lòng lâu như thế...

cuối cùng vẫn bị lột trần.

- anh.. anh hai..

- trả lời đi rindou!!! tại sao hả? tại sao lại là mikey??

ran đưa tay lên đầu thô bạo ôm chặt lấy, vò vò mái tóc để lẩn tránh cơn đau.

- tại sao lại là em ấy..

- tại.. tại sao em lại thích mikey? có.. có quá nhiều sự lựa chọn cho em...

gã lảo đảo rồi ngã phịch xuống ghế, đôi mắt tím trở nên thất thần.

trong miệng không ngừng lẩm bẩm, luôn tự hỏi tại sao, tại sao người hắn chọn không phải người nào khác mà lại chính là mikey..

- em không thích cậu ấy!! em không thích cậu ấy đâu anh hai!! em.. em không có..

khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, nụ cười khó khăn lắm mới nặn ra trông vô cùng méo mó.

nhưng chút giả dối này chẳng nói lên được điều gì, giống giấy trắng bọc lấy lửa đỏ, chỉ một lát liền cháy rụi..

- em không có..

hắn siết hai tay lại đến run, âm thanh lí nhí mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt hẳn..

- cả đời này sẽ không thích cậu ấy.

- cả một đời này, sẽ không làm phiền anh yêu cậu ấy đâu..

rindou đã thật sự khóc, anh trai hắn đã nói đúng, hắn là kẻ cứng miệng nhất nhưng cũng là kẻ yếu đuối nhất..

hắn đã thật sự khóc rồi..

- em xin lỗi..

- em không muốn thích mikey đâu, từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ có anh!!..

- em xin lỗi, là do em không biết đúng sai..

gã chết lặng đi, đến nói cũng không thể nói, hơi thở như bị tắc nghẽn. 

thứ tình yêu mà rindou dành cho mikey, thế mà lại còn sâu hơn tưởng tượng..

nếu haitani rindou giống haitani ran, đều sẽ là một kẻ si tình đến cùng cực, là một kẻ si tình cho đến cuối cùng vẫn chỉ yêu đúng một người..

- anh không làm được..

không làm được.

.

.

mikey vừa mới tắm xong sạch sẽ thơm tho bước ra khỏi phòng tắm, vui vẻ cầm chiếc điện thoại lên.

dòng chữ hiện lên trên màn hình làm cho nó ấm áp..

điện thoại của ran, không thể không bắt máy.

- [ sao vậy? tối rồi còn gọi cho em? ]

- [ .. ]

- [ anh nhớ em rồi phải không?? ]

đáp trả lại âm thanh hớn hở của nó là giọng nói khản đặc của gã đàn ông, đi qua chiếc điện thoại trở nên rè rè khó nghe.

- [ gặp anh một chút.. ]

- [ a.. vậy.. ]

- [ mikey xuống nhà đi, anh đợi ở dưới.. ]

nó đồng ý một tiếng rồi nở nụ cười, vội vàng tắt máy rồi lập tức chạy cầu thang đi xuống, trên người mặc bộ quần áo cộc mỏng manh nhưng nó không thấy lạnh cho lắm.

quả nhiên gã ở đó, giống như mọi ngày đang cười cười nhìn nó.

nhưng bản thân mikey không thể biết được rằng đêm nay sẽ là một đêm tồi tệ, là ngày khiến nó đau khổ nhất cuộc đời.

rõ ràng rất là vui vẻ mở cửa nhà bước tới gần người..

chỉ thấy gã đàn ông hơi khựng lại một lát, sau đó vẫn như bình thường khoác chiếc áo lên người nó..

nó còn định dẫn gã vào trong nhà, nhưng chỉ trong chớp mắt nhanh chóng bị giữ lại, cứng nhắc nằm vào lòng người kia.

gã ôm siết lấy nó từ phía sau, tham lam cảm nhận mùi hương thuộc về nó, đầu gục xuống để những lọn tóc lòa xòa rơi trên khuôn mặt người kia..

mikey cười cười vươn tay lên xoa xoa đầu gã như dỗ dành, nhưng rồi lại vô cùng bất ngờ.

nó cảm thấy vai mình đột nhiên ướt át, liền hoảng sợ.

đôi mắt nó mở lớn, cả người giống như bị đông cứng, không thể làm ra bất kì hành động nào.

- ran..

và những khớp ngón tay của kẻ kia đã siết chặt lại, run rẩy lẩy bẩy..

- mikey, chúng ta chia tay được không?

- ...

gã nói xong câu này liền tự nhiên buông thõng hai tay, mất lực đến đứng còn đứng chẳng vững..

- anh nói gì? em không nghe rõ rồi..

nó cảm thấy tai mình điếc rồi, kiên trì hỏi lại, nụ cười gượng gạo..

- em không nghe rõ rồi..

- anh nói.. chúng ta chia tay ha..

- không.. em không.. 

mikey lại cười, nó lắc đầu rồi lại lắc đầu...

nó chắc chắn bị điếc rồi..

- anh nói đùa em đúng không ran?.. ran!!!!

- không.. anh không đùa chút nào mikey..

- nói dối.. anh nói dối!!

nó không dám tin vào điều mình vừa nghe được, rõ ràng đang rất hạnh phúc cơ mà, hai năm qua rõ ràng nó và gã đều rất hạnh phúc..

nó còn tưởng..

nó còn tưởng.. sẽ được gả cho gã..

mikey điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, nó bịt hai tai lại không muốn nghe.

- không đồng ý!!! em không đồng ý!!!

- mikey.. đừng như vậy..

- nói dối! haitani ran!! anh nói dối!!! em không chia tay!!!!

gã cắn chặt răng, từ tận trong tâm không muốn làm cho người trước mặt phải khóc như thế này..

nhưng nếu tiếp tục, cả nửa đời sau gã sẽ sống trong dằn vặt, thậm chí cả đời.

haitani ran đang là nhường đấy, là nhường cơ hội lại cho em trai, là nhường em trai tâm can bảo bối của mình.

gã là đang nhường đấy..

nhưng gã cũng rất đau, vì đã phải xem người gã yêu đến chết đi sống lại thành một món đồ trao tay, nhưng đau cũng mặc, sao cũng được, còn hơn đợi đến khi nó biết đoạn tình cảm của rindou sẽ tự ân hận đau khổ.

ran không nói điều đó ra đâu..

- anh xin lỗi, chúng ta dừng lại được không?

.

.

.

mikey là một kẻ tích cực, ai cũng nói nó như vậy.

bản thân nó cũng cho rằng như vậy, nhưng sau khi chia tay cuộc sống của nó tất tần tật giống như bị đảo lộn.

ran chuyển bộ phận công tác, câu lạc bộ thay đổi huấn luyện viên, nhanh đến mức nó không kịp thích ứng.

và, về đêm nó thường hay khóc, khóc cho mí mắt sưng húp lên, sau đó lại tự chùi.

cảm giác bi lụy này một chút cũng không giống một mikey tích cực mà mọi người luôn ca tụng.

cũng không biết rindou như thế nào, kể từ cái đêm định mệnh đó đến nay đều như người mất hồn, thỉnh thoảng lại ôm đầu đau đớn.

hắn tự dằn vặt bản thân, tự cho mình trở thành người khiến cho tình yêu của gã và nó tan tành..

hắn cứ như vậy trút giận lên bản thân mình, nhiều lúc đau muốn khóc nấc..

cuối cùng không nhịn được nữa, gửi cho anh trai một dòng tin nhắn ngắn gọn, lời ít ý nhiều.

' chúng ta cạnh tranh công bằng đi, đừng tiếp tục như vậy nữa.'

- [ anh nghĩ em là người sẽ lựa lúc người ta đổ vỡ mà chen một chân vào hay sao? anh đùa chắc? ]

- [ chúng ta dừng mối quan hệ khó xử này lại được rồi! em sẽ cạnh tranh công bằng với anh hai! ]

rindou hét vào chiếc điện thoại, sau đó cúp máy.

trong lòng gánh nặng như được trút bỏ, hắn thở ra một hơi thật dài..

được rồi.

cuối cùng cũng nói ra được những từ ấy, cuối cùng cũng dũng cảm một lần không làm kẻ hèn nhát nữa.

.

.

đã ba tháng kể từ ngày chia tay, cuộc sống nó cũng dần ổn định, nó còn cho rằng bản thân đã có thể vượt qua nỗi đau này..

nhưng rõ ràng là không, mikey là một kẻ nặng tình, nó không quên được.

- có chuyện gì sao rinrin?

nó khoác chiếc áo ngoài sau đó nhận lời cùng hắn đi dạo vòng quanh.

không khí man mát trượt trên làn da, trong lành xoa dịu chút cảm xúc nóng như lửa đốt.

- muộn như vậy rồi..

- có còn nhớ không?

- nhớ gì cơ?

mikey nghiêng đầu hỏi lại, chớp chớp mắt lục lọi kí ức của mình.

cuối cùng vẫn là rindou giúp nó nhắc lại.

- lúc trước mày nói sẽ đồng ý một điều kiện của tao.

 - có còn nhớ không?

khóe mắt của nó hơi co rút, không khí bất giác trùng xuống, âm thanh của nó càng lúc càng gượng gạo..

- a.. phải rồi..

- .. vậy rinrin muốn gì?

- một tiếng.

- hả?

- tao muốn một tiếng của mày, cho tao một tiếng duy nhất nha?..

hắn ngập ngừng chỉ một lát thôi, ngay sau đó liền quay lại nhìn nó mà cười một cái, nụ cười cao ngạo của thời niên thiếu..

đã rất lâu rồi nó chưa được nhìn qua..

- trong một tiếng đó, hãy hứa rằng đừng để tâm đến bất kì ai ngoài tao có được không?

- tao phải trả lời sao đây..

mikey ngơ ngác, rồi cũng bất giác gật đầu, thuận theo ý trời bước đi theo hắn..

một tiếng, chỉ đơn giản là một tiếng thôi ư?

tại sao điều kiện này của hắn lại đơn giản như thế? nó chỉ cần dành ra một tiếng là xong xuôi rồi đấy à?

đang mải mê suy nghĩ thì có một thứ ánh sáng hơi chói đập vào mắt.

rindou dẫn nó đến một khu vui chơi gần đó, tự thân đi mua vé sau đó kéo nó ngồi lên chiếc buồng đu quay.

ở trên cao, họ có thể thấy được thành phố về đêm, gió khuya thổi mát lạnh, lùa vào tóc tung bay.

đôi mắt nó sáng long lanh, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này..

trưởng thành quả thật rất mệt..

- tuyệt quá..

- phải không? 

- ...

- tao nhớ lúc trước, mày vẫn còn là một thằng nhóc có một chút xíu thôi.. lúc đó đã rất thích những chỗ cao..

- ha.. đúng thế, tao quả thật rất thích những nơi cao..

mi mắt nó khép lại hưởng thụ gió trời, bỏ quên ánh mắt của người kia không ngừng dán vào khuôn mặt nó, si tình thậm tệ.

- mikey, mày nhớ không, lúc trước tao có nói bản thân thích một người..

- ưm.. sao hả?

rindou tựa người về phía sau, buồng đu quay đã lên tới đỉnh, bên ngoài mọi thứ đã thu nhỏ đi trong tầm mắt chỉ có người trước mặt là hắn có thể thấy thật rõ ràng..

hắn cất giọng khàn khàn, giống như trêu đùa bỡn cợt, nhưng lại giống như kìm nén không nổi nữa phải bộc lộ ra..

- tao.. 

- người đó của tao tên là sano manjirou..

- mày nghe có quen không?

rindou cười nhẹ nhàng, đứng trước thái độ kinh ngạc của người kia một chút cũng không bị đả động đến..

-  tao chỉ muốn nói cho mày đoạn tình cảm này của tao thôi..

ngón tay nó siết chặt vào chiếc áo, run rẩy không thể đáp lại được câu nói của người kia..

- đồng thời cũng muốn, mày cho tao một cơ hội.. ừ.. một cơ hội để cạnh tranh công bằng với anh hai..

giọng hắn lạc hẳn đi, nụ cười trên môi tắt ngúm, từng lời giống như con dao sắc nhọn đâm phập vào trái tim vốn đã non nớt của người kia.

- anh hai tao, chưa từng không thích mày. 

- việc chia tay.. toàn bộ là lỗi của tao..

.

.

.

mikey không hiểu vì sao lúc đó bản thân lại gật đầu với rindou, bằng lòng cho hắn một cơ hội để theo đuổi nó nữa.

nỗi đau từ mối tình ở quá khứ vẫn chưa lành, giờ đây lại bị kéo vào một cuộc tình cũng rắc rối không kém, dù nó là thần cũng không chịu được.

mikey ngẩn ngơ, cầm lấy cây bút đưa qua đưa lại..

đôi mắt mệt mỏi rũ xuống, cả cơ thể nặng trĩu như vừa nốc hàng chục viên thuốc ngủ..

.

.

ran vẫn không có liên lạc gì cả, ngày này qua ngày nọ, đều giống như biến mất đi không sót lại chút vết tích nào.

rindou vẫn cùng một trường với nó, giống như hắn đã nói hôm đó, hắn đã đơn phương theo đuổi nó một cách kiên nhẫn.

từ từ và nhẹ nhàng, không vội vã, trân trọng từng khoảng không gian, ghi nhớ từng mốc thời gian nhỏ nhặt..

anh em nhà haitani có hai cách yêu khác nhau, một kẻ nồng nhiệt một kẻ âm thầm, nhưng đều si tình như vậy.

- lần đầu làm thử đó, nhìn mặt nó ngu y như mày vậy..

mikey chớp mắt nhìn vào con thú nhồi bông trong tay mình, nhỏ nhắn phù hợp làm một chiếc móc khóa, nhưng quả thật nhìn ngu chết đi được.

- mày tự làm đấy hả?

- lên mạng học hỏi, rất nhanh đã xong.

- giỏi, khen nha.

hắn nghe tới đây liền bất mãn, đôi mắt gườm gườm người kia, sau đó vươn tay kéo má của nó sang hai bên làm nó đau phát khóc.

.

.

nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.

cho đến khi nó nghĩ rằng bản thân nên mở lòng đón nhận tình cảm của rindou, cho hắn một cơ hội để tiến vào một giai đoạn mới.. thì lúc đó ran lại đột ngột trở về.

gã lúc đó, chắc chắn là đã uống say.. đem điện thoại đặt sát vào môi mà nói chuyện..

giọng của gã khàn lắm, rõ ràng là cái khàn của hơi men đi vào não bộ, nhưng giống như đang khóc.

- [ mikey.. nghe anh không? ]

- [ nghe.. ]

- [ không nhường được.. anh không làm được.. anh không phải anh trai tốt... ]

- [ ... ]

- [ càng không phải bạn trai tốt.. ]

...

- [ mikey.. em có nghe thấy anh không..? ]

- [ có.. có nghe.. ]

- [ chỉ có em là không được.. chỉ em.. ]

tiếng động bên ngoài khiến nó giật mình, mở cửa ra lập tức nhìn thấy ran đang đứng đó loạng choạng như sắp ngã.

mùi cồn nồng nặc bay lên, hơi rượu khiến khuôn mặt người kia đỏ ửng, hốc mắt cũng đỏ, toàn bộ đều yếu đuối đến mức đáng thương..

gã đổ lên người nó, ôm lấy nó rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

ran xin thề, nếu không phải gã uống rượu, gã sẽ không bao giờ thảm hại như lúc này đâu..

từ nhỏ đến lớn, haitani ran lớn lên với danh nghĩa là người anh trai. 

là gã, là gã từ trước đến giờ luôn nhường nhịn, luôn dung túng cho rindou, là gã từ trước đến giờ không lúc nào muốn để em trai buồn bã..

mặc kệ bản thân có buồn bã ra sao, gã là người lớn hơn, đương nhiên sẽ dễ vượt qua hơn, tâm tâm niệm niệm tự dặn mình như thế.

- em không được..

tiếng của gã kèm theo tiếng nấc nghẹn ứ, khiến cho nó lảo đảo đứng không vững.. suýt chút nữa đã mất lực ngã rạp ra..

- không mất em được... anh không thể mất mikey được..

từng khớp ngón tay của gã đàn ông siết lấy bả vai của người thương, nhưng lực đạo nhẹ nhàng như chạm vào bảo vật.

- đừng khóc..

mikey cố gắng lắm mới nặn ra hai chữ, trong vô thức đặt tay lên đầu gã xoa xoa..

giống như thói quen, tưởng như đã quên, nào ngờ chỉ là cất đi trong gang tấc..

nó khóc rồi, khóc vì ai nó cũng không biết nữa.

là nó khóc vì haitani ran thảm hại đứng ở đây cầu xin nó tha thứ, là gã đứng ở đây chấp nhận làm một người anh không ra gì chỉ để cưỡng cầu chút tình cảm nhỏ nhoi của nó..

hay là khóc vì haitani rindou cố gắng nhiều năm như thế cuối cùng vẫn bị nó bỏ rơi, cuối cùng vẫn là vì vài giọt nước mắt của ran mà nhanh chóng mất đi vị trí..

nó cũng không biết.. nó là người ở giữa, nó khó xử, chọn bên nào nó cũng rất đau..

và có thể mikey đã quên rằng, hôm nay chính là ngày nó hẹn rindou cùng đi chơi với ý định đồng ý lời tỏ tình của hắn..

cho nên giờ đây, người nào đó đang đứng ở đó, một mình, chiết xạ ánh sáng kéo trên khuôn mặt không chút cử động..

đôi mắt chăm chú nhìn về phía kia, một lời cũng không nói nổi.

rindou lại đau rồi, đau giống mọi lần đau, quen thuộc rồi nên không đáng nữa.

bàn tay đang vì hồi hộp mà nắm chặt lại giờ đã mở ra, buông thõng xuống.. hắn nhìn đến đỏ con mắt, nhìn đến khi không thể tiếp tục nhìn mới tự giác quay người rời đi..

hắn thua rồi, à không, hắn không thua..

cho đến cuối cùng, mikey chưa từng xem hắn trở thành đối thủ của ran, nếu ngay từ đầu đã không có tư cách tranh chấp thì thua có tính là gì..

- rinrin!

tiếng thét chói tai kéo hắn trở lại, nó cuối cùng cũng đã nhìn thấy hắn.

đôi mắt xinh đẹp kia đang chảy nước, nhưng rindou đoán chắc không phải tại hắn đâu, chắc chắn không..

- gọi làm gì?

hắn nói vọng lại, đứng yên ở đó cười với nó một cái..

rồi ran cũng nhìn về phía hắn, khuôn mặt gã từ đỏ bừng đến trắng bệch, hốc mắt vì khóc đã đỏ lên..

- rinrin..

- anh hai, anh về rồi..

- rinrin.. chúng ta..

- không nghe nữa!

hắn lắc đầu, kiên trì lặp lại một cách máy móc.

- không nghe gì nữa! em mệt rồi anh hai, em không nghe nữa..

mikey chết lặng đi, nó đã làm gì với hắn thế này..

nó đã chà đạp lên tình cảm của hắn một cách thê thảm đến mức nào..

là nó cho hắn hi vọng, là nó cho hắn lời đồng ý, là nó nhận tình yêu từ hắn, cũng là nó đã mời hắn tới đây..

nhưng hết lần này đến lần khác, nó đều làm người kia tuyệt vọng.

- xin lỗi.. tao xin lỗi rindou... tao xin lỗi mày.. xin lỗi mày..

- câm mồm đi!!! mày xin lỗi cái đéo gì??? làm ơn tha tao được không mikey, toàn bộ đều do tao ngu thôi có được không, mày làm ơn đừng tỏ ra như vậy với tao nữa được không? tao.. cầu xin mày..

rindou cuối cùng cũng không nhịn được gào lên, hắn run rẩy, lắc đầu..

- tao dễ ảo tưởng.. tao.. toàn bộ đều là tao ảo tưởng..

- tao đã tưởng.. tao đã tưởng có thể được mày nhìn thấy.. nhưng..

- nhưng.. mày đâu có nhìn tao? ánh nhìn của mày hiện lên rõ ràng kìa, đâu có tao đâu?

- từ đầu đến cuối.. mikey... anh.. sẽ không yêu em nữa... sau này cũng không yêu em nữa..

rindou nhìn nó, ánh mắt thất vọng, ánh mắt bất lực, ánh mắt của một kẻ si tình.

nó đứng ở đó, mọi thứ nhòe đi từng chút một.. nó còn nghĩ mình là kẻ bị ruồng bỏ sau cùng, là một kẻ đáng thương..

cho đến lúc này đây nó mới biết, ai mới là kẻ đáng thương..

- rinrin.. đừng nói rinrin.. 

gã đàn ông khóe môi khô khốc, biết như vậy sẽ không đến nơi này làm phiền nó nữa.. biết như vậy sẽ không ở đây để cản trở họ thành đôi.

để quên đi nó gã đã cực khổ thế nào, lao đầu vào làm việc giống bị điên, mỗi đêm đều nốc thuốc ngủ, tự làm hại bản thân để vơi đi cơn đau linh hồn..

nhưng không vơi.. không thể vơi..

gã đau khổ dằn vặt khi bỏ rơi nó, lại đau lòng khi nhìn thấy nó cười với rindou..

nhưng.. nụ cười đó không giống.. gã biết, nó không vui..

chuyện này.. làm sao có thể để rindou biết được..

.

.

hắn bỏ chạy rồi, cho đến lúc này vẫn làm một kẻ hèn hạ nhát cáy, không dám đối mặt với thực tại đau thương..

hắn chạy đến khi hô hấp trở nên khó khăn, lảo đảo đứng tựa vào một gốc cây ven đường mà bất giác trở nên yếu đuối.

hắn đem chiếc móc khóa kia ném đi, ném đi thật xa, cho dù ngày trước có trân trọng giống như mạng sống.

ngay lúc này nhìn thấy nó, hắn không khác gì tự vả cho mình một cái bạt tai đau đớn thấu tận tâm can.

rõ ràng là đồ đôi với nó mà.. nhưng không là gì của nhau dùng đồ đôi thì kì quặc lắm..



mikey thấy hắn chạy đi liền muốn chạy theo, trong lòng đau đớn áy náy lo lắng tuyệt vọng đan xen như sợi chỉ, cứa vào tim bật máu tươi.

và nó bị ran giữ lại, gã lúc này không giống kẻ say rượu.. ánh mắt nhìn nó rất rất van nài..

nó bật khóc...

người ở giữa là người khó xử.. nó không đủ quyết đoán, nó chỉ có thể khóc..

cơn đau thể xác sẽ không thể làm gì nó đâu, nhưng cơn đau này thì có thể đấy, đau lắm, đau không nói thành lời.

gã cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh buốt của người kia, siết chặt lấy..

giọng nói của ran trầm trầm khó nghe, bất lực đến lạ lùng..

- sano manjirou anh nói em nghe, lúc này đây em chỉ có thể chọn một, chỉ được chọn một..

nó ngây ngốc, trong hốc mắt dòng nước ấm nóng lại liên tục xảy ra, đại não đau như búa bổ.. từng lời từng lời của ran cứ vang lên bên tai nó đều đều..

- em hãy chọn anh, hoặc em trai anh, xin đừng chọn khóc như vậy, em khóc như vậy cả ba chúng ta đều sẽ rất đau..

- manjirou.. em nghe không? đừng khóc..

a..

phải rồi.. 

cuối cùng cũng phải nó cũng phải chọn, cuối cùng nó cũng phải chấp nhận cái kết này thôi..

.

.

- xin lỗi..

- em xin lỗi.. đều do em không rõ ràng..

nó cố gắng quệt nước mắt, mỉm cười với gã đàn ông.. nụ cười của người thiếu niên năm nào đẹp giống như nắng..

là nụ cười khiến gã say mê mất ngần ấy năm, là nụ cười khiến biết bao người bi lụy..

- từ trước đến giờ.. mikey luôn chọn haitani ran.. từ trước đến giờ đều là anh.. đều chỉ có anh..

- nhưng lần này em xin lỗi.. ran.. lần này sano manjirou sẽ không chọn haitani ran nữa.. 

nó cười, đôi mắt ướt át cong lại thành một đường, vừa nói.. vừa cười.. lại vừa khóc..

- người đó vì em đánh đổi quá nhiều... nhưng lần nào em cũng chỉ nhìn về phía anh thôi.. người đó.. lần này em sẽ nhìn người đó.. cậu ấy ở đây, tại nơi này, đứng cạnh em lúc em sụp đổ nhất..

- em không chọn, rindou sẽ chọn.. cậu ấy sẽ chọn có nên tiếp tục tha thứ cho một sano manjirou cho đến lúc quá muộn màng mới bắt đầu tập tành yêu cậu ấy hay không?.. cậu ấy sẽ chọn có chấp nhận tiếp tục mạo hiểm dành tình cảm đó cho em hay không..

- lần này.. haitani rindou sẽ là người chọn..

ran đứng đó lắng nghe, trong khóe mắt chợt hiện về kí ức lần đầu tiên gặp nhau của ba người ở phòng y tế của trường hôm đó..

hạnh phúc như vậy.. ngây thơ như vậy..

ngày đó em trai của gã đã ngã, vì một nụ cười khiến hắn si mê ngần ấy năm trời.

- em nói, anh hiểu rồi.. anh hiểu rồi..

- sano manjirou.. tình cảm của mikey.. anh nhận được rồi, nhất định sẽ giữ gìn thật kĩ..

- còn nữa.. à.. 

gã mỉm cười, giống mĩ thiếu niên năm đó tay vẫn cầm cặp sách giúp nó và em trai.. cùng nhau bước trên đoạn đường đầy nắng..

- chúng ta.. quả nhiên đã có một thời gian dài yêu bằng tất cả.. cả tôi, cả em, và rindou..

ran còn nói thêm điều gì, nhưng tai nó ù đi, cho đến giờ cũng không còn nhớ nữa..

.

.

.

chiếc xích đu cũ kĩ đặt ở bãi đất trống hôm nay hắn lại tìm đến, là nơi này ngày trước nó và hắn cùng nhau chơi..

nhưng lâu lắm rồi, mikey chắc không để tâm điều đó..

rindou đã ngừng khóc, vốn đã lấy lại tinh thần liền đứng dậy muốn ra về..

ở phía trước mặt lại xuất hiện một bóng hình quen thuộc, mái tóc được buộc lên thành chùm, môi với nụ cười xinh đẹp..

hắn còn tưởng mình lại tiếp tục ảo giác.. nhưng là thật đấy, lần này là nó thật, bằng xương bằng thịt đứng ở đây..

- sao lại đến đây.. 

- trời hôm nay lạnh nhỉ..

- sao lại đến đây, áo khoác đâu rồi?

- đặc biệt đến đây, gặp mày..

- gặp làm gì?.. không phải nên ở đó cùng với anh hai..?

- tại sao lại cho rằng tao nên ở cùng ran?.. đừng nói giống như vậy nữa, còn tưởng mày muốn tao làm vậy thật..

- ... không phải sao?

- không phải.. ánh mắt mày kìa, rất rõ ràng muốn tao ở lại đây..

- nói bậy! 

hắn gào lên, đứng dậy chuẩn bị rời đi..

nhưng nhanh chóng bị người kia bắt lại.. 

rindou không thấy được biểu cảm của mikey vì đầu nó đang cúi xuống, hắn chỉ thấy ngón tay đang giữ lấy áo mình đang từng đợt run lên..

- đừng xin lỗi nữa mikey.. tao nghe chá-..

- em thích anh.

- ...

- là thật lòng thích anh.

- ...

- anh có thể tiếp tục yêu em không, lần này em sẽ không lãng phí thêm một chút nào nữa.. em..

- .. là mơ? không đúng.. là mơ nhưng..

hắn vội đến luống cuống, toàn thân cứng lại không cử động được..

- không phải mơ..

- rõ ràng là mơ!! em ấy không thích tôi đâu, không hề thích tôi đâu..

- không phải mơ.

nó kiên trì lặp lại, chủ động quay người lại ôm lấy hắn vào lòng, lần này, thật may cả hai đều không khóc.

- thật sự không phải mơ..

- ừ.. em là thật, em ở đây..

- ... 

em ở đây rồi, mọi thứ đều không quan trọng nữa.

.

.

.

.

chỉ vài ngày sau ran đã lên một chuyến bay ra nước ngoài, tham dự rất nhiều giải đấu khác nhau.

nhưng cho đến khi đã quá tuổi, chẳng ai hiểu vì sao một kẻ đẹp trai, giàu có, thành đạt và tài hoa như gã lại không có lấy một mối tình.

ai mà biết được người thiếu niên năm nào vẫn luôn tồn tại, vẫn ở nơi đẹp nhất trong trái tim gã đàn ông..

ai mà biết được, haitani lại là người si tình như thế.

nó- người thiếu niên năm ấy gả cho hắn rồi, đã gật đầu giữa một đêm trời mùa hạ..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro