phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hắn bước chân ra khỏi cửa, bộ dáng hơi vội vã, luống cuống không thôi.

chốc chốc, hắn lại đem điện thoại ra nhìn lại bản thân một lượt, sửa sang lại một chút..

rindou không thừa nhận rằng hắn đã tốn bao nhiêu là tâm tư, chỉ mong có thể xuất hiện trước mặt nó một cách hoàn hảo nhất.


bước những bước chân thật dài, gió đêm phả vào mặt hắn từng cơn lạnh buốt, nhưng lòng hắn ấm đến kì lạ.. 

chắc bởi vì, đây là lần đầu tiên mikey chủ động hẹn hắn như này..

rõ ràng hồi hộp như vậy, tâm trạng cũng rất tốt đẹp, còn dám tự tiện nghĩ ra vô số viễn cảnh viển vông. 

nhưng cuối cùng thứ hắn nhận lại chỉ là một gáo nước lạnh buốt sống lưng, lại là một hình ảnh quen thuộc đến mức hắn phải thở dài.

quen thuộc đến mức, hắn không biết phải làm gì hơn cười cười như một tên ngốc.

- xem ra, là mình đến nhầm.

hắn lẩm bẩm, đôi mắt chầm chậm khép lại, chiếc chìa khóa xe lủng lẳng cái móc xinh đẹp đang  nằm trong tay trong phút chốc được buông lỏng ra.

- là đến nhầm.

- nhầm rồi..

đã nhầm mất rồi.

họ đang ôm nhau, chẳng ai quan tâm xung quanh như thế nào nữa, nó không, anh trai hắn cũng không..

tệ quá, rindou cảm thấy ngay lúc này đây hắn muốn chạy, hắn hèn nhát quen rồi, lần này lại muốn hèn nhát thêm lần cuối.

nhưng đôi chân hắn như dại ra, nhấc lên cũng làm không nổi..

cho đến khi người ta phát hiện hắn đang đứng đó, nhìn biểu cảm của họ, hắn càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình là đúng.

bởi vì nhìn đi, họ cảm thấy tội lỗi và thương hại hắn đến thế cơ mà.

nhìn đi, em ấy đang khóc vì anh trai gã cơ mà.. 


rindou không nhớ, hắn chỉ biết chạy thật xa thật xa..

hắn chẳng đủ dũng cảm như hắn tưởng, hắn chẳng dám nhìn người hắn yêu đến mức phát điên vui vẻ đứng cạnh anh trai hắn.

hắn chẳng đủ bao dung như hắn tưởng, hắn vẫn ích kỉ như ai ai..

nhưng mà, hắn không có tư cách.

ngay từ đầu đã không có tư cách, sau này.. cũng không.

rindou siết chặt chiếc móc khóa trong tay, chân tay hắn sớm đã rã rời, lúc này chỉ muốn dùng hết sức lực còn lại ném nó đi, muốn gói ghém thứ tình cảm vớ vẩn của bản thân ném đi thật xa, không cho ai biết.

cuối cùng không hiểu vì sao, lại không làm được, bàn tay run lên đến nổi gân xanh nhưng vẫn không nỡ bóp chặt thứ trong tay một cái.

- ... không..

- không đúng! không! mình không có thích mikey! không hề thích cậu ta, không thích chút nào, không yêu cậu ta, không muốn nhìn thấy cậu ta!!!

- không thích nụ cười của đứa ngốc ấy chút nào, không yêu chút nào..

hắn không rõ, hắn không rõ lý do vì sao bản thân lại cầm chiếc móc khóa ấy đặt trước môi, cái ấm áp mềm mại xoa dịu khuôn mặt lạnh cóng của hắn lúc này.

hắn cũng không rõ vì sao, bản thân không thể ném nó đi..

- đồ điên..

- điên rồi.. thảm hại phát điên rồi!

thay vào đó, không kìm được bản thân nâng niu nó như báu vật.

.

.

hắn không cho rằng, người kia lại nhớ đến nơi này.

hắn càng không cho rằng, người kia đến đây là để đáp lại mảnh tình cảm đơn phương kia của hắn.

hắn còn tưởng, mình mơ.

giấc mơ này chân thực đến mức hắn muốn đắm chìm mãi mãi, hắn không muốn tỉnh giấc.

nhưng bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh kia đã đem hắn về thực tại..

- em yêu anh.

rindou ngơ ngác, cả người phát ngốc ra đấy, nói một câu thôi cũng phải dùng toàn bộ lực..

- không chọn ran?

- chọn gì chứ..

nó mỉm cười, dịu dàng ôm lấy hắn vào lòng, cái ôm này ấm áp, mạnh mẽ đánh bật mọi đau đớn của hắn.

- không phải đã nói sẽ cho anh chọn sao?

- em bây giờ là kẻ tập yêu, sau này xin anh chỉ giáo..

mikey nói mấy câu như thế, còn đâu gã không rõ nữa, cũng không dám nhớ nữa..

bởi vì, tương đối mất mặt. hắn chỉ nhớ bản thân đã khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức khản cả họng, ôm chặt lấy nó không rời nửa bước.

nói hắn si tình chắc chắn không sai, hắn sinh ra đã làm một kẻ si tình.

.

.

rindou tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, bên cạnh vẫn là nó đang thở đều, ngoan ngoãn cuộn tròn cơ thể lại.

kết hôn đã hai năm.

- manjirou..

- dậy đi, manjirou!

- anh sẽ đánh em đấy, chúng ta không thể ngủ nướng vào hôm nay được đâu!

hắn nói được làm được, sau khi đem chăn bó nó lại thành một cục liền giơ chân đạp cho nó một cái vào mông.

tuy rằng không đau đớn gì cho cam, nhưng nó vẫn y như rằng bị lăn một vòng.

- ... ư..

mikey dụi dụi mắt, bất mãn không muốn nói, sau khi thấy hắn đi vệ sinh cá nhân thì lập tức chùm chăn ngủ tiếp.

cuối cùng, rindou quá tức giận, nhất quyết đem người kia vác lên ném vào phòng tắm.

nói là ném thôi, nhưng ai mà chẳng biết hắn cưng sủng nó lên trời, đến việc lên giường còn lưỡng lự rất lâu..


- hôm nay, anh trai về nước.

nó ừ hử một câu lấy lệ, rồi sực nhớ cái gì vươn tay xoa xoa đầu hắn một cái.

- biết rồi.

- em đi không?

- thăm ran á?

- phải.. 

đang định cầm bánh lên cắn, nghe giọng của người kia nó lập tức nhận ra vấn đề, khóe mi bất chợt cong cong lại.

- sao? anh cảm thấy không an toàn?

- ... không có.

- haitani rindou từ trước đến giờ nói dối rất giỏi, em không thèm tin anh đâu.

- giỏi gì chứ..

- còn dám nói! anh giấu em thích em tám năm, em chẳng biết chút gì cả!

nó bật dậy như lò xo, nhanh chóng tiến tới gần hắn.

- vậy nên, nói thử xem nào?

- nói gì cơ?

- anh nói không thích em đi, em lập tức ngoan ngoãn ở nhà.

- ai thèm chứ, anh cũng không nhỏ mọn như thế.

- vậy cười đi được không?

- ...

hắn chống cằm, cười nhẹ một cái, đại khái kinh diễm, nhìn cứ như đang vui vẻ thật sự.

nhưng mikey bị lừa nhiều rồi, cả người không có gì ngoài kinh nghiệm.

- rin rin.

- ừ..

- tin tưởng em được không?

- lúc nào cũng sẵn lòng.

- vậy là do anh không tự tin hay là do lúc trước em quá tồi tệ?..

- là do anh không tự tin.

nói dối.

nó nghiến răng, thật muốn đem người này lăn giường một trận.

đã là vợ chồng rồi mà còn thiếu tự tin ư? 

chắc chắn do ngày trước nó tồi quá, gã thất vọng nhiều nên giờ sinh ra cảm giác đề phòng như thế.

mikey thở dài một cái, nhẹ nhàng đặt mông xuống đùi rindou, hôn lấy hắn.

hắn ngoan ngoãn để nó làm càn, cũng không có từ chối, lại còn cố gắng để kéo dài khoảnh khắc này lâu hơn đôi chút.

- lúc nào không tự tin thì hôn một cái.

- em tự tin, vừa vặn truyền qua cho anh một tí.

cái lí lẽ gì đây?

hắn thật sự bật cười, tâm trạng lúc này rõ ràng còn rất nặng nề trong chốc lát bị nó xua tan.

phải rồi, mikey vẫn đứng ở đây cùng gã, nó vẫn ở đây..

nó vẫn ở đây để chữa lành vết thương của hắn.

.

.

nếu không nhắc lại, có lẽ bản thân mikey cũng đã sắp quên, cái giai đoạn sau chia tay khiến nó chết đi sống lại ấy.

nhiều lúc nó suy nghĩ bậy bạ linh tinh, cho rằng nó không đủ tốt đẹp để cùng ran tiếp tục yêu đương, nghĩ thông đi một chút lại cho rằng gã đã có người khác.

cứ loanh quanh luẩn quẩn một vòng như vậy, cuối cùng lại thành ra tự hại mình.

bên trong chiếc áo rộng thùng thình là một cơ thể gầy rộc, khuôn mặt may mắn được tóc che đi, lại có cái tài tự điều chỉnh khí sắc nên người ngoài chẳng mấy ai biết tình trạng cơ thể nó đã thảm hại như nào.

bỏ bữa thường xuyên, dạ dày có tốt đến mấy cũng không chịu nổi, sớm đã mấy lần phải kê đơn uống thuốc nhưng đâu vẫn hoàn đấy.

nó còn cho rằng, bản thân sắp tự ngược đến chết rồi.

mikey chắc cũng là một kẻ si tình, tuy không ngốc nghếch như rindou hay ran, thay vào đó nó rất nặng lòng, chỉ biết tìm đến nỗi đau khác để kiềm chế nỗi đau này.


- là lỗi của tao.

rindou dứt lời, gió trời thổi bên tai mạnh mẽ khiến nó nghe chẳng tròn chữ nữa, đột nhiên nó cảm thấy có cái gì đó nhói lên phía lồng ngực, trong lòng nghẹn lại.

thật muốn khóc òa lên, thật muốn khóc như một đứa trẻ.

- vậy.. ran..

- ...

hắn ngập ngừng, khổ sở cười lấy một cái rất gượng gạo, bàn tay đưa lên gãi gãi đầu.

- ừa.. anh ấy vẫn còn yêu mày lắm..

- ...

nó không thể nói được câu nào, nó có cảm giác bản thân là một kẻ tệ hại, chắc bởi do, đã vô thức gieo tương tư cho tới tận hai kẻ si tình.

mikey đột nhiên cảm thấy lớn lên thật tệ, ngày trước, rõ ràng ba người cùng nói cười rất vui vẻ, lúc ấy rõ ràng còn chưa xác định được mớ tình cảm rối như tơ vò này nên mới thoải mái nhìn vào mắt nhau như thế.

- tao.. chuyện này thật sự...

hắn bất chợt lên tiếng cắt ngang nó, giọng nói chẳng mang chút lo lắng nào, gần giống như đã đoán trước một cái kết quả, chỉ có thể ngồi đợi điều đó được chứng minh.

- anh ấy còn yêu mày lắm đó.. vậy, tao còn có cơ hội không?

rindou nói đến đây cuối cùng cũng lắp bắp, đến hốc mắt cũng đã hơi đỏ lên.

tên ngốc, nếu bây giờ nếu nó nói không, hắn còn có thể thảm đến mức nào..

- tao.. tao biết tao không bằng anh hai, nhưng.. nhưng ít nhất.. tao muốn thử..

- mikey, tao sẽ kiên trì, mày cho tao chút thời gian được không?..

giọng hắn lạc đi, lạc đi, nghẹn lại..

- cho đến lúc anh hai trở về.. 

- lúc đó.. nếu anh hai.. nếu mày với anh hai.. tao sẽ vui vẻ nhường đường có được không..

mikey cắn chặt lấy đôi môi khô khốc, người này đang nói gì vậy.. đây nào có phải tỏ tình cơ chứ..

đây rõ ràng là tự đặt cho mình một cái mốc thời gian để có thể dứt khoát rút lui cơ mà.

- mày.. thật sự thích tao chứ?

- không.. không đúng, hỏi ngốc quá.. mày sẽ kiên trì chứ?

nói là thương hại chính là thương hại, nó đây là thương hại hắn rồi.

mikey không dám tin, bản thân lại có thể liều mạng đánh cược ván cờ này, lại có thể cùng hắn chơi một trò chơi thời gian.

- ... ừm.

rindou hiểu, hiểu tương đối rõ, nhưng hắn bất chấp.

hắn bất chấp rằng đây là cơ hội của thượng đế ban tặng hay là hố sâu không đáy có thể tiếp tục nhấn chìm hắn, hắn muốn có thể đường đường chính chính theo đuổi người hắn thương.

cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa..

- vậy đợi.. đợi em.. cho em một chút thời gian.. em sẽ cố gắng..

nó lặng lẽ nấc lên, hiện tại nó thật sự vẫn chưa đủ tình cảm để nói thật rành mạch rằng bản thân yêu rindou, yêu người đàn ông trước mặt nó bây giờ..

nhưng có một cái gì đó thôi thúc nó phải trân trọng hắn, phải trân trọng hắn.

một kẻ yêu nó mất tám năm, không một lời hỏi đến, cứ âm thầm lặng lẽ như thế..

nghĩ đến mà cơ thể nó lại âm ỉ đau..

.

.

- ăn cơm.

rindou ném cho nó một hộp cơm đựng trong túi giữ nhiệt, còn âm ấm và thơm mùi trứng.

- ăn đi, mày dạo này rất gầy đấy có biết không?

- sao? nhìn xuyên được áo của tao à?

- im miệng, mấy người bạn kia của mày thì biết cái gì, mày rõ ràng đã sụt không ít cân, tao liếc qua là biết.

- phải, đúng là sụt không ít cân..

- hử?

- chắc tầm 5 6 cân gì đó..

nó vừa dứt lời, thấy người kia im lặng liền ngẩng đầu lên.

đột nhiên bị hắn lườm cho một cái cháy mắt.

- biết điều thì ăn đi, từ nay bữa trưa của mày bổn đại thiếu gia sẽ chịu trách nhiệm!

- ... được.

mikey khe khẽ đáp lại, cũng chuyên tâm ăn cơm không nói thêm gì.

không nói cũng biết, hắn là kẻ giữ lời, nói ra được một câu sẽ không rút lại.

quả nhiên từ hôm đó cứ tầm mười một giờ trưa sẽ có một người đem đồ ăn lên sân thượng cho nó, ngày này qua ngày khác, không thiếu một ngày nào.

rindou không biết tán tỉnh, hắn cũng chẳng giỏi nói lời ngon ngọt, cũng chẳng có kinh nghiệm hẹn hò. vậy nên hắn lựa chọn cách đơn giản nhất, cũng là cách khó khăn nhất..

kiên trì.

hắn cứ chậm chạp từng ngày như vậy, chậm chạp đi vào sâu bên trong tiềm thức của mikey, chẳng ai hay biết, kể cả nó.

.

.

mikey đặt lên chiếc bàn học của mình chiếc móc khóa hình chú chim cánh cụt, trông tròn ủm, cực kì dễ thương.

nó bất giác nhớ đến ran, tuy chỉ là vụt qua, nhưng cũng đủ khiến nó ôm đầu đau đớn.

- có ổn không?

nó tự hỏi mình, rồi im lặng một lúc rất lâu..

sau đó liền đưa ra một quyết định, đem một chiếc móc khóa khác thay thế cái kia.

hí hoáy thay xong, trong lòng tràn lên một cảm giác hân hoan kì lạ.

- .... 

- trông xấu chết đi được.

nhìn chúng lủng lẳng, chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại mỉm cười ngốc ngếch.

- đúng là.. xấu chết đi được..

lẩm bẩm một câu như thế, nó ôm mặt gục xuống bàn học, mân mê lớp vải mềm mại trong tay, từ từ nhìn ngắm.

chú chim cánh cụt kia được đặt bên trong một chiếc hộp thủy tinh lóng lánh, đôi mắt trong veo hướng về phía nó..

đột nhiên cảm thấy, thật sự không tồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, nó thấy cũng không tồi.


nó vươn tay nắm lấy chiếc điện thoại ở gần đó, lặng lẽ bấm một dòng số.

cuộc gọi đi, haitani rindou.

hắn nhanh chóng bắt máy, sau đó lập tức lên tiếng trước.

- [ muộn rồi đấy.]

- gặp tao đi.

- [ sao thế? ngủ không ngon à?]

- cũng không phải, chỉ là hôm nay tâm trạng tốt..

- đến đi được không?

rindou thở dài, sau đó nó nghe được sột soạt tiếng sách vở.

- [ đang soạn nốt bài tập ngày mai, mày uống sữa rồi đi ngủ đi.]

nhưng dễ gì mikey để lỡ mất ngày hôm nay như thế..

- em có chuyện quan trọng muốn nói, rindou.. 

- xin anh đấy.

nó vừa dứt lời, ngay lập tức đã nhận được dấu hiệu khả quan.

phía bên kia điện thoại có tiếng đổ vỡ, sau đó chính là âm thanh luống cuống của nam nhân..

hắn nói vội đến loạn cả ngôn ngữ, khiến nó phải lắc đầu bật cười.

- [ đợi.. chết mất! tao làm vỡ cốc rồi!..]

- [ mi-.. mikey! cho tao vài phút.. khoan đã, tao sẽ đến ngay bây giờ- nên là..]

- ừa..

hắn vội vội vàng vàng cúp máy, đem lại khoảng không gian yên tĩnh cho nó.

nó sờ lên mặt, nó có thể thấy được gò má của mình đang hơi hồng lên, trong lòng cũng ấm áp đến kì lạ..

vậy nên..

nó còn định đi chuẩn bị một chút.

nhưng, rốt cuộc cũng không thể đàng hoàng như thế.

tiếng chuông cửa vang lên, xé nát mọi sự quyết tâm của nó.

...

- mikey.. anh không làm được.

.

.

hắn đã chạy rồi, nó còn chưa kịp nói gì cả, hắn đã chạy thật xa.

trời tối, nó còn đang khóc, tất nhiên tầm nhìn cũng chẳng được tốt, tuy có chăm chăm nhìn về hướng kia cũng không sao tìm được bóng dáng của hắn đâu.

- đừng như vậy.. ran..

nó nức nở, bờ vai run lên, nó lắc đầu rồi lại lắc đầu.

- em đâu thể để anh ấy tiếp tục chịu đựng..

gã định chạm vào nó, nhưng trong giây lát lại bị hất ra, cơ thể nhỏ bé của nó lảo đảo gần như sắp khuỵu xuống.

đều do nó cả, đều do nó không tốt cả.

nó nhìn vào khuôn mặt của ran, gã không khóc, nhưng gần như sắp khóc đến nơi rồi..

tại sao ngay lúc này đây nó lại không thử một lần quyết đoán, đem tất cả ném đi, đem ran trực tiếp dứt ra?

người kia vì nó chịu khổ đủ rồi.

nhưng, người này cũng vậy..

nó chỉ có thể chọn một.

thế mà, ngay cả tư cách chọn nó cũng không có, nó lấy cái gì để chọn lựa đây.

- thà rằng anh giết chết em đi.. nhỉ?

đột nhiên nó cười, sâu trong ánh mắt in sâu hình bóng của gã, nhưng không phải haitani ran đứng ở đây mà là người thiếu niên năm đó.

- m.. mikey..

- được rồi.. đủ rồi.. chúng ta đều rất mệt mỏi rồi anh ha?

...

nó sớm đã quyết định rồi.

nó để cho rindou lựa chọn.

nếu hắn đồng ý cho nó cơ hội, nó sẽ dùng tất cả của mình để yêu thương hắn. 

còn nếu không, nó sẽ đem mớ tình cảm rối loạn này dìm chết trong tim.

quay lại với ran, ngay từ giây phút rindou bày tỏ, nó đã cảm thấy rằng mình không thể nữa.

.

.

- em thật sự.. chọn anh sao?

- là anh, là anh chọn em mà..

mikey ôm lấy nam nhân trước mặt vào lòng, giống như điên cuồng trao cho hắn hơi ấm, từ từ khiến khoảng lạnh trong lòng hắn tan rã.

mối tình tám năm của hắn, ngay bây giờ đây nó có thể tự hào cười với hắn nói một câu.

- nhất định sẽ không uổng phí thời gian của anh.

- sau này nhất định bù đắp lại cho anh.

- tin tưởng em được không?

gã nhắm chặt hai mắt lại, toàn thân buông lỏng, khó khăn lắm mới gật đầu.

không phải hắn do dự, hắn tuyệt đối không do dự, chỉ là hắn hết lực rồi, vui vẻ đến mức chân tay đều mềm nhũn ra rồi.

kết quả cho sự kiên trì của hắn, chỉ cần một cái gật đầu của nó mà thôi.

người đó, cuối cùng cũng đồng ý rồi, cho dù ra sao cũng đâu quan trọng nữa.

.

.

.

- lôi tên đó ra!!

- liều mạng uống có thể chết người đấy!!!

ông chủ nhìn gã nốc từng ly rượu nặng mà mặt mày đều tái mét lại, gào thét người làm lôi gã ra.

suốt ba tháng, không có ngày nào ran không tới nơi này, làm bạn với bia rượu cùng thuốc lá.

nhưng quả nhiên, không đủ.

- ... ư..

gã lảo đảo tựa vào bức tường cũ, khó khăn ngồi bệt xuống đường đất.

đại não quay quay, đau như búa bổ, lúc này đây hơi thở của gã toàn là mùi rượu cay nồng.

bất chợt, âm thanh cay nghiệt vang lên bên tai rất chói, ran hơi ngẩng đầu lên lập tức ăn một cú đá.

- tránh đường!

- chậc, tên này.. có nghe ta nói gì không hả??

- nó say lắm rồi, kệ đi kệ đi.

- thật cản trở.

tên béo đi đằng trước nheo nheo mắt, tặc lưỡi lắc đầu, hắn ta vẫy vẫy đàn em để tiếp tục đi.

sau cùng nhìn thấy người kia đến ngồi dậy cũng không nổi thì không đành lòng, thở dài nói đàn em đắp cho gã một cái chăn.

đêm dài lạnh lẽo như thế, haitani ran ngất đi từ lúc nào không biết.

gã cũng chẳng rõ ràng, từ lúc nào mình lại thảm như vậy nữa. 

điều duy nhất hắn rõ ràng, là gã tốt nhất nên rời xa nó cùng hắn, càng xa càng tốt.

gã phải trở thành một thằng tệ bạc, tự đem bản thân rời khỏi tâm trí của nó, dọn đường cho em trai.

gã thật ra mới là kẻ hèn nhát, không dám đối mặt, càng không dám rạch ròi cùng em trai tranh giành tình yêu.

chắc bởi ngay từ ban đầu gã đã không muốn hắn cùng nó phải khó xử.

nhưng đêm nay gã tới.

vào cái đêm quan trọng nhất, gã lại về.

ran không biết, nếu không chắc chắn sẽ nốc một tá thuốc ngủ chôn mình ở một cái xó xỉnh nào đó tại khách sạn từ lâu rồi.

cơ mà không sao..

ngay từ khi đôi mắt đen láy kia chăm chú nhìn về phía em trai gã, trong lòng gã đã xuất hiện một khoảnh bình yên.

nhưng trong cái bình yên đó lại có điều gì đó đang tan nát, nát vụn thành từng mảnh.

ánh mắt kia, rõ ràng rất giống, rõ ràng rất giống ánh mắt của người thiếu niên năm đó nhìn gã, nhìn vào lập tức có thể thấy được tình yêu.

ran biết rồi.

thật tốt quá.

.

.

- anh hai? thật sự chưa tìm được ai ưng ý à?

- sự nghiệp đang đi lên, còn chưa muốn chôn mình vào nấm mồ hôn nhân.

ran phì cười, vỗ vai em trai hai cái.

- đừng nháo nữa, em không phải trẻ con!!

- được rồi, được rồi, không phải trẻ con thì không phải trẻ con, nhưng cho dù có lớn đến đâu đi chăng nữa thì chú vẫn là em trai anh thôi.

- anh chọc em tức lên đấy à???.. 

hắn đang nói thì bất thình lình ngó ngang ngó dọc.

- sao thế?

- mikey đến muộn, em chưa thấy em ấy.

- à.. lúc nãy anh có thấy rồi, hình như đang nói chuyện với mấy đứa ở câu lạc bộ võ thuật lúc trước.

gã cười cười, sau đó liền đưa ly rượu sang cho rindou.

- bạn cũ lâu ngày không gặp đương nhiên có nhiều chuyện để nói, em đấy, đừng có quản vợ quá.

- em cũng không có quản mikey..

hắn nhìn đi chỗ khác, yết hầu chậm rãi lên xuống.

chẳng mấy chốc, ly rượu trên tay đã cạn sạch.

- phải rồi, rindou dung túng cho em còn chưa hết thì quản làm sao được.

nó cướp lấy ly rượu từ tay của hắn đặt xuống bàn, sau đó liền nói nói cười cười quay sang ran.

- anh cũng nên  lập gia đình đi thôi, đều ngoài ba mươi cả rồi, đến tóc cũng sắp bạc đến nơi rồi..

- trời ơi, lại được cả em dâu tôi nữa?

ran làm ra điệu bộ sửng sốt, sau đó chỉ đáp vòng vo cho qua chuyện.

nhưng ai mà biết được, gã đã từng cho rằng bản thân cả đời này sẽ không lập gia đình như kì vọng của mọi người.

cứ như vậy, sống vui vẻ đến già.

ngày ngày sẽ đi thi đấu, đến lúc giải nghệ thì đi dạy võ cho trẻ mồ côi, sau đó làm từ thiện.

chỉ mong rằng sẽ êm đềm nghỉ ngơi tại một làng quê thoáng đãng nào đó, nhìn ngắm từng đứa cháu của mình trưởng thành.

gã cho rằng như vậy cũng đã rất tốt rồi.

.

.

hi sinh cũng được, kiên trì cũng được, mềm lòng cũng được, yếu đuối cũng được, khi yêu vào những điều này sẽ đều xuất hiện.

chắc bởi vì lẽ đó..

có một thiếu niên luôn cố chấp yêu một kẻ không yêu mình..

có một người hết lòng vì tình yêu của bản thân..

có một kẻ âm thầm kiên trì chữa lành cho đối phương..

có một nam nhân chấp nhận lùi lại, chấp nhận hi sinh để người khác hạnh phúc..

có một kẻ vốn mềm lòng yếu đuối nhưng cuối cùng lại dũng cảm đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời..

có một người, cả đời tuyệt đối không hề hối hận..

một kẻ đơn phương, một kẻ kiên trì cố chấp.

một kẻ lụy tình, một kẻ liều mạng mở lòng.

một kẻ nhường đường, một kẻ thiệt thòi đến chết.


cho đến cuối cùng, vẫn không ai hối hận với bản thân.

ran cùng mikey đã từng yêu nhau, họ đã trân trọng quãng thời gian họ yêu nhau, ran đã cất nó của tuổi thiếu thời vào nơi đẹp nhất trong tim gã.

rindou đã từng đơn phương, hắn cũng đã không từ bỏ, hắn cuối cùng cũng được yêu thương.

mikey đã từng yêu hết mình để rồi gục ngã, nhưng bây giờ nó đã hạnh phúc bên cạnh người nó yêu.

giữa ba người họ, không ai không phải kẻ không đáng thương.

giữa ba người họ, ai cũng là kẻ đáng thương..

.

.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro