Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran có vẻ rất thích kiểu tóc này. Cậy ngắm nghía nó mãi không chịu rời. Có sức tự sướng vậy là khỏe rồi, nên tống về thôi trước khi cậu lại làm loạn thêm. Mà cũng không phải lí do đó, do Mitsuya đang hơi nghi ngờ về giới tính của mình. Cậu thẳng mà! Cậu đã bày ra 7749 kế hoạch để cưới vợ trong tương lai, sao giờ lại đi thích một thằng đập gạch vào đầu mình được. Phải gọi ngay cho Rindou đến rước cái của nợ này về trước khi mấy suy nghĩ trong đầu cậu đi quá xa.

" Ơ! Cho tao ở đây thêm chút nữa đi!"

" Không! Cút về đi"

Vừa mới vui được một tí cậu lại làm Ran buồn rồi. Cậu giờ mới nhận ra Ran thực chất là một đứa trẻ con. Giỏi làm nũng, ngây thơ, không hiểu biết quá nhiều về thế giới xung quanh mà chỉ tận hưởng niềm vui mỗi ngày thôi.

" Đi chơi Halloween với tao không?" - Ran là một đứa trẻ con nên cậu vẫn muốn đi chơi.

" Không đi đâu!" - Tâm trạng của Mitsuya giờ đã tụt hẳn.

Phải! Sao cậu có thể đi chơi vào ngày này được chứ. 31/10 - Halloween chính là ngày giỗ của Baji Keisuke, một người anh em của cậu. Cậu đã hẹn với Draken và Chifuyu sẽ cùng họ đi thắp nhang cho Baji rồi.

Chính bản thân Ran cũng biết điều này vì cậu cũng có mặt trong " Trận huyết chiến Halloween" mà. Chỉ là cậu muốn rủ Mitsuya đi dự lễ hội cùng mà thôi. Tuy đã 19 cái xuân nhưng số lần cậu được đi dự các lệ hội là rất ít, hai anh em cậu đã dành trọn cả thanh xuân ở trại cải tạo mà.

" Vậy thì thôi vậy!" - Cậu cúi gằm mặt xuống, ủ rũ như một chú mèo con.

Mitsuya thấy vậy liền tiến tới bàn, vớ lấy túi bánh đưa cho Ran

" Cho mày này!"

Thiếu nữ biết yêu Haitani Ran vứt ngay gương mặt phụng phịu đi, giơ hai tay nhận lấy túi bánh từ tay Mitsuya

" C-cảm ơn!"

Nhìn cái bản mặt Ran làm Mitsuya không nhịn được cười. Cậu ôm bụng cười lớn khiến Ran ngại chín, mặt đỏ ửng.

" Thôi đi! Đừng có mà cười!"

" Haha! Xin lỗi! Nhìn mày đáng yêu thật đấy. Chả giống mọi ngày gì cả" - Cậu lỡ nói rồi nhưng lại chẳng để tâm. Người để tâm lại là Ran, Mitsuya khen cậu dễ thương, có mơ cũng không tưởng.

" Đ...đâu có! Tao vẫn vậy mà!"

" Rồi rồi"

Người đi trêu đùa người khác giờ đã bị trêu lại.

..........

Một lúc sau Rindou cũng đến để rước thằng anh ăn hại của cậu về. Nhìn thằng anh để tóc hai chùm làm cậu phát bực, chỉ muốn đấm cho vài phát đỡ ngứa mắt. Đi cả ngày trời mà không báo, gọi thì không bắt máy ( mặc dù cậu còn chẳng thèm lo lắng tí nào )

" Về đi! Để xe đâu tao cất cho mai khỏe thì qua lấy"

" Chết! Tao để quên cái xe đâu rồi ấy"

" Hả? Đâu là đâu?"

" Hình như hồi sáng tâm trạng tao không được tốt, lúc đi đường gặp mấy thằng loi nhoi làm tao ngứa mắt. Nên tao tẩn chúng nó một trận rồi vứt xe ở đấy luôn hay sao í"

Hừ! Đây mới là Ran thường ngày nè! Đừng thấy cậu dễ thương trước mặt người mình yêu mà quên đi rằng bản chất cậu là một tên dã man, đánh người không ghê tay.

Nghe vậy Mitsuya và Rindou còn định lao tới đập cho cậu vài phát nhưng phải kiềm chế vì cậu đang bị bệnh.

" Chắc tao kí đầu mày quá" là suy nghĩ của hai anh hiện tại.

..........

Một tuần sau đó là đến ngày lễ Halloween. Trẻ con đứa nào cũng khoe nhau mấy bộ đồ hóa trang quái dị để tối mặc đi xin kẹo. Luna và Mana cũng không phải là ngoại lệ, hai đứa nhỏ đã nịnh anh mình suốt cả ngày để xin cậu may cho. Dù không muốn nhưng vì hai con bé phiền quá nên cậu đành phải đồng ý.

Draken và Chifuyu sáng sớm đã đến nhà cậu để chuẩn bị ra nghĩa trang. Từ lúc đi đến lúc về không ai nói với nhau câu gì. Sự im lặng bao chùm lấy họ. Chifuyu bắt đầu bật khóc

"B...Baji-san...!"

" Thôi không khóc nữa" - Mitsuya và Draken phải dừng lại dỗ cậu ấy.

Càng dỗ cậu càng khóc lớn. Hai người họ cũng bất lực lắm chứ nhưng thật sự không biết làm gì nữa.

Trong khi cả ba đang đau buồn thì từ xa xuất hiện một bóng hình cao lớn, ngang với Draken nhưng gầy hơn. Người đó mặc bộ đồ chú hề và cầm ba quả bóng. Hắn đưa cho mỗi người một quả

" Đây là bóng lời nhắn đấy!" - Gã hề nói

Đúng thật! Trên mỗi quả bóng đều có dán một miếng giấy nhỏ.

" Đừng buồn nữa. Mày khóc xấu lắm đấy! Kí tên: Baji Keisuke" - Đây là mảnh giấy của Chifuyu. Cậu đã ngừng khóc và bật cười lớn.

" Happy Halloween Ken-chan! Năm nay em rất mong chờ màn hóa trang thành Frankenstein của anh đấy! Kí tên: Sano Ema" - Mảnh giấy của Draken là từ Ema. Nó dễ thương đến mức cậu phải phì cười. Cảm giác như Ema vẫn còn đang bên cạnh cậu vậy.

" 18h30 tại Halloween festival! Tao qua rước!" - Là mảnh giấy của Mitsuya. Đầu cậu bây giờ hiện lên một loạt dòng chữ " jztr"

" RAN!!!" - Cậu hét lớn vào mặt gã hề

" Dạ?"

" Nhớ đón đúng giờ đấy!"

" Vâng!!!"

Ran cầm tay Mitsuya kéo đi mất. Cậu cũng chẳng phản đối lại mà chạy theo luôn. Để lại hai người bạn với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.



______________

Xin lỗi vì chap này tôi ra muộn. Tôi chỉ muốn nói là cái tập này nó hơi bị loạn thời gian, vừa vào năm học đã Halloween nhưng tôi bí quá đành phải chịu thôi 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro