Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm bánh xong Mitsuya bọc nó lại trong chiếc túi nhỏ màu hường mà cậu hay dùng. Chắc chắn Ran sẽ thích thôi, cậu ta thích tất cả mọi thứ của Mitsuya mà! Lúc dọn dẹp đột nhiên cậu nghĩ đến cái hình nền kì cục trên điện thoại Ran,nghĩ thôi đã thấy tức. Chiếc điện thoại vẫn đang nằm bên cạnh đống rượu. Đầu Mitsuya bỗng nảy ra một suy nghĩ kì là mà đến chính bản thân cậu cũng không ngờ được, " để hình mình làm ảnh nền". Cái gì vậy chứ? Biết là dở hơi nhưng tay cậu vẫn cầm cái điện thoại lên chụp. Đang chụp thì có người xông thẳng vào làm cậu giật mình suýt rơi điện thoại

" Taka-chan~~!" - Là Hakkai! Cậu mới đi tựu trường về nên muốn ghé qua chỗ Mitsuya kiếm gì đó ăn. Mà có lẽ lần này qua không đúng lúc rồi.

" Lâu lắm không gặp anh! Em và Yuzuha có mua chút quà lưu niệm cho anh này!"

" Cảm ơn nhé! Mày cứ để đấy cho tao. Ăn gì không tao vào làm cho. Mà đừng có vào phòng đấy!"

" À vâng!"

Cái phòng đó là chỗ quen của Hakkai. Mỗi lần Yuzuha giận thì cậu thường mò đến đây trốn cả ngày. Rồi giờ Mitsuya cấm cậu vào mà không giải thích làm cậu cũng tò mò. Rốt cuộc anh ấy giấu gì trong đó chứ? Mà bản tính tò mò của con người đâu dễ kiềm chế. Cậu nhân lúc Mitsuya đang trong bếp để lẻn vào phòng. Đập vào mặt cậu là một mỹ nam, Ran lúc này đang không mặc áo và chỉ có mỗi chiếc quần đùi.

" Aaaaaaaa!!!"

" Mày hét cái gì đấy?!" - Mitsuya nghe tiếng Hakkai thì chạy vội ra

" A...ai...đang...nằm trên giường kia?" - Cậu run rẩy nhìn về phía Mitsuya

" Tao đã dặn mày không được vào rồi cơ mà. Ra đây đi!"

Hakkai vẫn cố níu lại nhìn nhưng bị Mitsuya kéo đi.

" Biết anh em Haitani chứ?"

" Biết chứ! Trong trận đấu với Thiên Trúc nửa năm trước bọn nó dần em ra bã mà"

" Haitani Ran đấy!"

Tin này thì động trời quá rồi! Hakkai bất ngờ hơn cả lúc trước. Đùa hả? Sao Haitani lại ở cùng Mitsuya được chứ? Phản ứng của Hakkai có thể coi là hơi thái quá.

" Sao hắn lại ở đây? Lại còn không mặc đồ nữa. Chẳng phải lúc trước hắn đã đập gạch vào đầu anh sao?"

" Thì chuyện dài lắm! Nói chung mày chỉ cần biết là giờ cậu ta ngoan ngoãn nghe lời tao lắm! Sẽ không làm hại đến mày đâu"

" Em vẫn không hiểu"

" Mày không cần hiểu đâu! Ngồi trật tự đi tao lấy đồ cho mà ăn"

Khỏi cần nói Hakkai cũng tự im. Cậu vẫn còn cảm giác sợ anh em nhà Haitani. Lần đó mà không có Souya chắc cậu phải nằm viện cả năm trời rồi.

Họ vừa ăn vừa tám chuyện vừa chuyến du lịch của Hakkai. Đang trò chuyện vui vẻ bỗng Hakkai nhìn chằm chằm ra sau lưng Mitsuya. Thấy vậy cậu quay đầu ra sau theo phản xạ. Ran đã dậy rồi, cậu ngó mỗi đầu qua tấm rèm, gương mặt tỏ rõ sự ghen tuông.

" Đứng đấy làm gì! Ra đây ăn với bọn tao đi" - Mitsuya dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ran. Nhưng Ran vẫn sợ, cậu lắc đầu từ chối

" Cái thằng này này nói có nghe không thì bảo?" - Cậu đứng dậy đến chỗ Ran kéo cậu ta ra

Mà Mitsuya quên mất rằng Ran đang không mặc đồ. Cả hai người đều đỏ mặt nhưng cũng không bằng Hakkai.

" X...xin lỗi! Vào phòng đi tao lấy đồ cho. Còn Hakkai nữa, ăn xong rồi thì về đi không Yuzuha lo"

" Ơ kìa!"

" Không ơ gì hết, đi nhanh!"

Hakkai ngậm ngùi đứng dậy bước đi. Trong lòng cảm thấy mình bị ra rìa, Taka-chan của mình đã bỏ rơi mình mà đi theo người con trai khác rồi. Ran ngồi đợi Mitsuya sấy khô đồ thì bỗng nghĩ đến Rindou, cậu bỏ đi cả ngày chắc Rindou lo lắng lắm. Ran muốn đi kiếm cái điện thoại để báo cho Rindou rằng mình vẫn ổn.

Điện thoại của Ran ban nãy Mitsuya để trên bàn bên cạnh túi bánh quy. Nhìn thấy túi bánh Ran đã nghĩ ngay nó là cho mình, nhưng cậu vẫn sợ nếu không phải cho cậu thì Mitsuya sẽ giận thêm nếu cậu động vào. Trước hết phải gọi cho Rindou cái đã. Ran đã suýt rơi điện thoại khi thấy màn hình mới

" Này, mặc quần áo vào đi, tao sấy khô rồi đấy" - Mitsuya bước ra từ phòng trong, tay cầm quần áo của Ran.

Cậu tập trung quá mà không nghe thấy tiếng của Mitsuya, làm Mitsuya có hơi bực mình, dám lơ cậu à. Cậu ném thẳng bộ đồ vào Ran không thương tiếc

" Thay nhanh đi rồi ra đây tao buộc cái tóc lên cho gọn nào!" - Ran nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

Mitsuya là người buộc tóc cho 2 cô em gái nên trong người cậu lúc nào cũng có đồ cột. Thay đồ xong Ran ngồi yên trên sofa chứ không dám hó hé nửa lời.

" Tao xin lỗi nhé! Tao không nghĩ mày sẽ buồn thế, do lúc đó tao hoảng quá. Mày lớn hơn tao mà tao chửi mày thế có hơi hỗn nhỉ!"

Ran lắc đầu. Gương mặt cậu toát lên vẻ đượm buồn. Sao Mitsuya lại tự trách mình chứ? Rõ ràng người sai là cậu cơ mà

" Mày chẳng làm gì sai cả! Mày chỉ đang hành động như một người bị biến thái chọc thôi"

Trong khi hai người đang tự trách móc bản thân mình thì Mitsuya nhận ra mình đã buộc cho Ran thay vì kiểu hai bím thì lại là kiểu búi 2 chùm

"A! Tao xin lỗi, do tao quen cột cho Mana kiểu vậy nên trong vô thức đã búi luôn cho mày. Để tao tháo ra sửa lại cho"

" Không sao đâu"- Ran vớ lấy cái gương trên mặt bàn soi đi soi lại. Rồi cậu mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên kể từ lúc cậu thức dậy. Ran vốn là một người hay cười, nhưng nụ cười lần này của cậu khác hẳn với mọi lần. Một nụ cười dịu dàng, ngọt ngào chứ không ranh mãnh.

" Dễ thương" - Cậu tự ngắm mình trong gương rồi tự luyến một mình.

Mitsuya luôn nghiêm túc trong mọi việc giờ đây lại có phần rung động. Đầu cậu còn đột nhiên hiện ra dòng chữ " Đáng yêu" mà đến chính bản thâm cậu còn không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro