Chương 3: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà thì Rindou đã chạy ngay đến trước mặt Ran, tưởng rằng sẽ bị trách vì về muộn nhưng không, cậu đưa cho anh trai mình thông tin về tình hình bất lương hiện nay: Sau khi băng đảng nắm quyền là Touman giải tán thì giới bất lương đã rơi vào hỗn loạn và có những thế lực đang trên đà lên.

"Chà, chỉ mới nửa năm thôi mà khác quá nhỉ".

"Ừ, mà có liên quan gì đến bọn mình đâu mà mày phải để ý thế".

" Thì đại diện của Lục ba la đơn đại, một trong những băng lớn nhất hiện tại đang chiêu mộ các cựu thành viên Thiên Trúc đấy. Và đương nhiên chúng ta cũng được mời. Anh có hứng thú không?".

"Không!" - Ran phẩy tay, coi như làm ngơ. Vì hiện tại cậu đã có thứ khiến cậu vui còn hơn việc đánh đấm rồi.

" Có em gái sao? Như vậy chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt." - Nghĩ thôi mà khiến Ran cười như điên rồi, Rindou tuy cũng tức điên lên vì anh trai mình rồi nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại bị thế.

Một thời gian ngắn sau......

Mitsuya đang trên đường đến chỗ quen để mua vải. Tiệm may nhỏ hiện tại cậu đang kinh doanh cũng khấm khá nên khá bận rộn. Từ khi Touman giải tán, ngày nào cậu cũng chú tâm vào công việc may vá của mình và chỉ coi những trận đánh đấm kia là một thú vui bồng bột thời trẻ con. Nói đúng ra là cậu đã rửa tay gác kiếm rồi.

Hôm nay là một ngày thường nên có lẽ mọi người đều đã đi làm, đường phố vắng vẻ lắm.

Vắng vẻ vậy đấy nhưng từ xa cậu đã nghe thấy giọng cười đùa của một đám thanh thiếu niên chỉ tầm 14-15 tuổi, hình như còn hút thuốc. "Haizzz! Một đám nít ranh lại trốn học để tụ tập". Mitsuya bỗng nhớ lại khoảng thời gian chỉ mới nửa năm trước mình cũng toàn tụ tập đánh nhau như này. Đó thật là một khoảng thời gian đẹp với cậu. Mà không hiểu tại sao nãy giờ cậu cứ lạnh gáy như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy..

Mặc kệ, cậu vẫn đi tiếp, đi thẳng qua đám thanh thiếu niên kia. Bỗng một trong số chúng huýt sáo to lên khiến Mitsuya giật mình.

"Ê thằng kia! Đi đâu đấy? Lại đây xem nào" - Thằng vừa huýt sáo đột nhiên nói lớn.

Hả? Đang gọi cậu sao? Bộ cậu đã chọc tức gì chúng nó à mà sao bị ghim thế. Mitsuya vẫn bơ mà đi thẳng.

Nhưng bọn kia đâu có tha dễ dàng thế. Chúng tiến đến gần, bao vây Mitsuya rồi giở giọng bỉ ổi hết sức:

" Thấy đàn anh mà không biết cúi chào à?" - Một trong số chúng lên tiếng.

Đàn anh? Rõ ràng là Mitsuya hơn tuổi chúng mà. Có lẽ do chiều cao 1m70 của cậu bị lũ kia áp đảo hay sao.

Không chỉ dừng lại ở việc dọa cậu, bọn này còn như thiếu hơi gái lâu ngày, chúng sờ soạng cái thân hình nhỏ bé của Mitsuya.

"Chà, con trai mà ngon phết nhỉ. Làm cho bọn anh vui thì bọn anh tha cho".

Mitsuya lúc này có hơi hoảng sợ. Cậu hoàn toàn có thể đấm bọn chúng nhưng hiện tại cậu không muốn đánh đấm nữa. Cậu mà đấm lại thì khác gì lũ bất lương kia chứ. Bộ xung quanh đây không có ai có thể giúp cậu sao? Ý nghĩ vừa thoáng qua thì có một người từ đâu xông đến đấm vào mặt tên đang định cởi áo cậu rồi đấm liên tục vào mặt hắn. Chỉ sau vài cú đấm mà tên cầm đầu đã bất tỉnh rồi, người đó quay đầu lại, ánh mắt thâm độc như muốn giết người.

" Đứa nào trong chúng mày muốn vào đây tiếp?".

" Tóc bím, những cú đấm liên hoàn vào mặt. Đó chính là Haitani lừng danh đấy. Không phải dạng có thể động vào đâu, chuồn thôi chúng mày" - Nói xong cả lũ kéo nhau chạy mất.

Lúc này Mitsuya mới để ý đến người đã cứu mình. Tay cậu vẫn giữ phần áo ban nãy bị xé, mắt còn rơm rớm nước, nhìn thôi đã đủ xót rồi. Ran nhìn thấy thì tức điên lên, cậu lấy áo khoác của mình choàng lên người Mitsuya.

" Mày có thể đánh lại mà? Sao không đánh để bị như này?" - Tuy đang bực lắm nhưng khi nói chuyện với Mitsuya thì cậu vẫn nhẹ nhàng.

" Tao không muốn đánh đấm,tao gác kiếm rồi".

" Nhưng đây là phòng vệ chứ không phải đánh nhau kiểu bất lương".

"Im đi, biết rồi"

Ran không ngần ngại mà ôm chầm lấy Mitsuya khiến Mitsuya cũng bất ngờ.

" Sau đừng làm thế nữa, tao sợ lắm. Nhỡ hôm nay không có tao thì biết được chúng sẽ làm gì mày" - Ran nói mà như sắp khóc đến nơi rồi. Mitsuya nhìn cũng thấy có chút buồn cười.

" Thì chẳng phải mày đã cứu tao rồi sao. Tao biết lần sau tao có bị thế thì mày cũng sẽ cứu tao thôi".

" Mày nói đúng đấy, tao chắc chắn sẽ bảo vệ mày mãi mãi thôi. Nhưng mày cũng phải tự bảo vệ bản thân đi đấy".

"Hứa nhé?"- Mitsuya giờ đã bật cười lớn.

"Tất nhiên rồi!" - Cuối cùng người mình thích cũng hết giận. Ran bỗng cảm thấy nhẹ người hẳn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro