Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Mitsuya đi về tiệm may để tiếp tục công việc, mà cái tên điên kia cứ lẽo đẽo đi theo, lại còn cười một mình nữa.

" Về đi, cứ đi theo tao làm gì, thấy ghê".
" Tao đi theo để còn bảo vệ mày nữa. Với cả tao cũng muốn xem hiện tại mày đang làm gì".

Mitsuya bất lực. Vừa về đến nơi cậu chợt nhớ ra là mình quên mua vải. Sau chuyện đó đầu óc cậu đã quá mệt mỏi, quên mất luôn việc mình cần làm. Đang tính quay lại để đi mua thì cậu nghĩ có thể nhờ cái tên kia đi mua hộ luôn.

" Ê Haitani! Nãy tao định đi mua vải mà quên mất tiêu. Mày đang rảnh thì đi mua hộ tao cái".
" Tuân lệnh! Mà gọi tao là Ran, đừng gọi tao là Haitani, nghe xa cách lắm." -Ran hào hứng nhận rồi cầm danh sách chạy đi luôn.

Mitsuya nghĩ thầm " Chà, giờ lại có người để sai vặt rồi, tốt ghê". Cậu không thể ngờ rằng Haitani Ran, một kẻ từng đứng đầu Roppongi, giết người và vào trại khi chỉ mới 13 tuổi lại có thể sẵn sàng nghe lời cậu như thế.

Lần đầu tiên trong đời Ran bị sai vặt mà lại vui đến vậy, người sai mà là Rindou thì chắc chắn Ran sẽ đi với một tâm trạng hậm hực chứ không hớn hở như này.

Đang đi thì có một dàn xe moto đậu trước mặt Ran

"Haitani ! Gia nhập băng bọn tao đi" - Kẻ cầm đầu tiến đến trước mặt Ran, gã này chắc phải cao tầm 2m, vì bản thân Ran đã cao 1m82 mà tên kia cao hơn cậu hẳn một cái đầu.

" Mày là ai? Tao không có hứng thú với các băng đảng".

" Tao là đại diện của Lục ba la đơn đại, Terano South. Phần lớn các cựu thành viên Thiên Trúc đều đã gia nhập với bọn tao, còn mỗi hai anh em mày là mời bao lần cũng từ chối".

" Tao nói rồi, tao không hứng thú" - Nói xong Ran đi thẳng luôn làm đám người kia hơi hoang mang, đời nào có người lại từ chối lời mời của thủ lĩnh họ nhiều lần thế.

Loay hoay ở tiệm vải mãi thì Ran cũng mang thành công chỗ vải cần mua về cho Mitsuya.

" Tao không ngờ vải lại có nhiều loại đến vậy. Tao mà không nói tao đến lấy hộ mày chắc bà chủ dìm chết tao bằng một mớ câu hỏi rồi".

" Cứ để trên bàn cho tao. Tập làm quen dần đi, tao sẽ còn nhờ mày đi mua tiếp đấy".

Ran ngồi xuống cái ghế đối diện chỗ Mitsuya đang may đồ. Cậu không ngờ rằng cựu đội trưởng nhị phiên của một băng đua xe lớn lại yêu thích bộ môn may vá vốn dành cho những người phụ nữ nội trợ.

A~~! Mitsuya tập trung làm việc quả thật đẹp trai quá đi, làm Ran sắp không chịu nổi nữa rồi.

" Đừng có nhìn tao mà cười như thế. Trông mày biến thái lắm" - Mitsuya cảm thấy khá khó chịu mỗi khi có ai đó nhìn mình lúc đang làm việc. Mà cái tên kia còn cười nữa.

" Rồi rồi".

Chuông treo trên cửa bỗng rung lên, một người đi vào. Trông còn cao hơn cả Ran và cũng để tóc bím giống cậu.

" Oi Mitsuya! Đồ tao đặt có chưa?"

" À à xong rồi, đợi chút tao vào lấy cho".

Mitsuya tức tốc chạy vào phòng để lấy đồ cho Draken.Draken lúc này cũng chưa để ý đến Ran.

" Cựu phó tổng trưởng à?" - Người bị lơ cuối cùng cũng hết chịu nổi mà phải lên tiếng. Draken nghe có giọng nói cũng giật mình quay lại.

"H...Ha...Haitani? Tại sao mày lại ở đây?"

" Bộ tao không được chào đón ở đây à? Thế mày nghĩ tao đang ở trại hay gì?"

"Thôi trật tự đi cho tao nhờ."- Mitsuya đi ra, tay cầm túi đồ mà Draken đặt.

"Vângggg!" - Ran thay đổi thái độ 180 độ, từ gương mặt tỏ rõ sự khó chịu xen chút khinh bỉ lại đổi thành gương mặt của một chú mèo con nghe lời chủ.

Thật là làm Draken bất ngờ quá rồi. Mitsuya mà lại đi thân thiết với tên kia á? Vô lí thật sự.

" Sao tự nhiên mày lại quen thằng này? Nó chuốc thuốc hay bắt nạt mày à?"

Câu hỏi này của Draken khiến Mitsuya nhớ đến cái ôm của Ran, mặt cậu dần đỏ lên đến mức mất hết lí trí. Mitsuya đưa túi đồ cho Draken rồi đẩy cậu ra khỏi tiệm.

" Ơ cái thằng này! Từ từ thôi ngã tao giờ".

" Cả mày nữa, về đi Ran".

Trông Mitsuya bối rối vậy đáng yêu quá đi. Thật muốn ở lại ngắm thêm chút nhưng trông cậu ngại chín rồi nên Ran đành phải về với tâm trạng lưu luyến.

Lúc này Draken vẫn còn đứng ngoài cửa:

" Rốt cuộc mối quan hệ của mày và Mitsuya là gì?"

"Bí mật" - Ran nở một nụ cười bí ẩn rồi đi.

Draken sắp tức điên vì tò mò rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro