#04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này! Cậu có làm tình với đàn ông được không? "

Ran ngả người trên chiếc ghế sofa nhỏ nhắn của Mitsuya, hai mắt dán chặt vào cái người đang đứng lau tóc phía đối diện, bất chợt hỏi một câu cực kỳ điên khùng.

Hắn vào nhà đúng lúc Mitsuya đang từ phòng tắm bước ra, may mắn là trên người cậu đầy đủ quần áo. Chỉ có cái khăn hay dùng để lau bộ tóc mềm mại là treo ở ngoài ban công. Quen cái thói vô duyên của Ran rồi nên Mitsuya cũng chẳng thèm nói gì. Chỉ chăm chú làm việc của mình.

Ran kiểu bị bơ nên cố tình gây sự chú ý với Mitsuya. Hỏi một câu mà khiến Mitsuya đơ hết cả người.

" Cái...cái gì? "

Chiếc khăn đang vò rối tung mấy lọn tóc trên đầu bỗng dưng ngừng lại. Ánh mắt kinh hãi nhìn người đàn ông đang nằm thoải mái trên chiếc ghế sofa nhà mình.

" Thì...cậu có vẻ rất kì thị việc tôi làm tình với đàn ông? "

Ran hỏi với vẻ mặt rất bình thường  khiến mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu Mitsuya bay sạch. Cũng chẳng phải tự nhiên mà Mitsuya lại có mấy cái suy nghĩ kiểu gã này muốn làm tình với mình hay hắn có chạy nhanh bằng mình không nhỉ? Chạy không nhanh thế nào cũng bị đè!

Nghĩ mà xem, làm gì có kẻ điên nào gác lại cái ham muốn tình dục của mình cả tháng trời để lê la ở nhà của một kẻ không quen biết? Hoặc là hắn có ý đồ xấu xa, hoặc là hắn cần vào trại thương điên gấp! Trong trường hợp của Ran thì có vẻ cả hai đều không phải. Đầu óc gã hoạt động vẫn rất tốt, đến nỗi có thể kiếm ra cả trăm lí do để vào nhà người khác. Gã cũng không có ý đồ xấu xa gì với Mitsuya, tính đến thời điểm này thì là vậy.

" Tôi chỉ khó chịu với việc căn chung cư này cách âm quá kém thôi! Còn việc anh làm gì cũng đâu liên quan tới tôi? " Mitsuya dù vẫn còn hơi băn khoăn nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lau khô mái tóc của mình.

Ran không hài lòng với câu trả lời của Mitsuya, nhấc người khỏi chiếc ghế, tiến lại gần cậu ta.

" Sao lại không liên quan? "

Nói là tiến lại gần Mitsuya nhưng gã vẫn dữ một khoảng cách đủ để cậu cảm thấy an toàn.

Hôm nay gã toàn hỏi những câu kì lạ.

" Nếu anh bất mãn thì...tôi với anh có liên quan tới nhau ở chỗ nào? "

" Không liên quan mà cậu để tôi ra vào nhà cậu dễ dàng như vậy à? "

Ran giật lấy chiếc khăn trên tay Mitsuya, giúp cậu lau khô phần tóc phía sau gáy. Cứ cho nó là một hành động bình thường đến mức tầm thường, không đáng để nhắc đến đi. Mitsuya không thích việc tự mình cầm khăn vò rối tung đầu lên. Trước đây ở chung với Draken còn được cậu ta lau giúp. Từ khi cậu ta chuyển đi, Mitsuya đã không còn thói quen lau khô tóc trước khi đi ngủ nữa. Gần đây Ran liên tục làm phiền cậu về chuyện này, nào là không lau khô sẽ rất có hại cho da đầu. Nào là tóc đẹp như vậy mà không biết chăm sóc gì cả! Phiền phức vậy thôi chứ có gã ta lau tóc giúp cũng thoải mái phết!

" Từ mai tôi không cho phép anh bước chân vào nhà tôi nữa, được chưa? "

Vì Ran cao hơn Mitsuya khá nhiều nên khi đứng gần nhau, cậu có thể nhìn thấy rõ phần thịt lộ ra sau cổ áo sơ mi được gấp ngay ngắn của gã. Ở nhà Mitsuya cũng như ở nhà mình nên gã chẳng biết chú ý gì cả. Thấy chiếc cúc áo thứ ba sắp bị bung ra, Mitsuya theo bản năng của một người làm nghề may vá, đưa bàn tay khéo léo cài chiếc cúc lại một cách cẩn thận.

" Ý tôi không phải vậy... "

Ran một tay giữ chiếc khăn trên đầu Mitsuya, một tay giữ cái bàn tay khéo léo vừa giúp gã cài cúc áo. Hành động có chút lỗ mãng so với sự nghi ngờ đang có chiều hướng đi xuống của Mitsuya, nhưng gã cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Cái tay đáng ghét kia khơi dậy hứng thú của hắn xong rồi tính bỏ chạy đấy! Ran chẳng biết Mitsuya cố ý hay vô tình chạm vào da thịt gã, chỉ là hậu quả của việc này có tính nghiêm trọng như nhau.

Mitsuya trước đây từng làm bất lương, đối với mấy tình huống khó xử như vậy, chỉ cần một nụ cười tự tin. Thật ra cũng không cần cười, chỉ là Mitsuya sẽ cảm thấy rất tội lỗi nếu đánh lén nên cười khuyến mãi trước một cái cho nó yên tâm. Sau đó mới bất ngờ quay người, chân đưa cao chuẩn bị đá ngay vào cái mặt ăn tiền kia.

Mitsuya từng làm bất lương, Ran cũng từng làm bất lương. Nhưng Mitsuya đã không đánh đấm cả chục năm nay rồi, còn Ran lại là một gã tội phạm, hắn làm việc cho Phạm Thiên - một tổ chức cực kỳ nguy hiểm. Đó là lí do dù gã có làm ra cái chuyện xấu hổ gì thì cũng chẳng ai dám xôn xao bàn tán cái chuyện đó. Mitsuya cá rằng cậu không phải kẻ duy nhất mất ngủ vì cái âm thanh vang lên hàng đêm trong phòng hắn. Nhưng cậu lại là kẻ duy nhất dám gọi điện than vãn với mụ chủ nhà.

Chân chưa kịp đáp xuống đúng chỗ đã bị cánh tay to lớn của kẻ kia bắt lấy. Mitsuya hơi cúi đầu, thầm nghĩ lần này toang thật rồi. Chắc gã sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu nhưng Mitsuya lại chủ động đánh lén người ta. Lại còn bị cái người ấy phát hiện và bắt tận tay nữa chứ. 

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro