#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, Ran bị một cuộc điện thoại làm cho tức giận và phải rời khỏi nhà của Mitsuya mà chưa kịp làm gì cậu ta. Lâu lắm mới được một đêm yên ổn, thế nhưng khi nãy, Mitsuya lỡ nghĩ miên man đến cái tên Draken. Thế là trằn trọc, mất ngủ đến tận gần sáng.

Cũng đã qua một khoảng thời gian rất dài rồi, Mitsuya chưa liên lạc với Draken. Cậu ta chuyển ra khỏi nhà Mitsuya, sau đó thì mất tích luôn. Cùng ở chung một thành phố, vậy mà cứ như một người ở Nhật, một người ở Mỹ, quanh năm suốt tháng chẳng chạm mặt nhau lần nào. Mitsuya nằm suy nghĩ cả đêm rồi, thế nào cũng phải giải quyết cái hiểu lầm cũ rích kia một lần cho dứt khoát. Bạn bè thân thiết, cứ giữ cái tình trạng này, thế nào thì cả hai cũng đều sẽ phát điên lên mất thôi!

Nghĩ là làm, sáng Mitsuya không mở cửa tiệm may nữa mà trực tiếp tìm tới chỗ Draken đang ở. Cậu hỏi khá nhiều người và biết được, Draken đã chuyển tới một căn nhà mới, cách khá xa khu chung cư Mitsuya đang ở. Có lẽ Draken làm vậy để tránh mặt Mitsuya. Tránh một ngày chứ không tránh được cả đời, Mitsuya tới gõ tận cửa đây rồi!

" Vào đi! "

Draken có vẻ đã nhầm lẫn Mitsuya với ai đó thì phải, vừa gõ cửa được một cái, bên trong đã vội vã mở lời. Dù hơi lưỡng lự nhưng Mitsuya vẫn lấy hết can đảm của mình ra để mở cánh cửa gỗ vẫn còn đang mới nguyên. Vừa chạm được một chân vào sàn nhà được lát bằng một loại gạch đắt tiền nào đó, Mitsuya đã bị một người bất ngờ từ sau cánh cửa lao ra, ôm chặt cứng. Không cần mở mắt nhìn cũng biết cái người đấy là ai. Chỉ là cái hoang mang và cái bất ngờ chạm nhau, gây ra một vụ nổ quá lớn trong đại não, khiến cơ thể đợi mãi mà chẳng nhận được mệnh lệnh nào.

Draken thì hay rồi, không thấy người kia phản ứng gì, lại có chút khác lạ. Thế là đưa tay sờ mó khắp người Mitsuya, xác nhận xem cái người mình đang ôm có phải là cái người mình muốn ôm không.

" Kh...không phải? "

Căn nhà tối đen, sau một tiếng lạch tạch đã sáng đèn trở lại. Mitsuya đứng trơ trơ như tượng gỗ ngay trước cửa nhà. Sau lưng cậu là một người nào đó, trông có vẻ khá gầy gò và thấp bé. Còn cái người vừa vội vã bật đèn kia thì ôm cái công tắc điện, khóc không ra nước mắt.

Draken vừa ôm một người đàn ông khác, ngay trước mắt Mikey đấy!

Trời đất, đang yên đang lành lại bày ra cái trò quái quỷ này. Mới hôm qua tình cảm mặn nồng được một chút, hôm nay chắc chắn bị ghẻ lạnh đến chết rồi!

" Gì thế? Vào nhà đi, đứng ngoài này cho ai ngắm? "

Mikey giật lấy túi bánh trên tay Mitsuya, bình tĩnh đặt mông trên chiếc ghế sofa dài hơn một mét. Đều là anh em thân thiết, vậy mà khi tới thăm nhau vẫn phải chuẩn bị cả đống quà. Rõ làm màu! Mikey không ghen với Mitsuya đâu nhé, Mikey chỉ nhai chiếc bánh trong túi quà của Mitsuya, ánh mắt như đang nói " tao nhai đầu hai đứa bây! "

Mitsuya mãi mới tiếp thu được cái tình huống nghiệt ngã này, theo chân Mikey bước vào nhà, mặc dù chủ nhà là Draken vẫn chưa mời.

" Xin lỗi... "

Mitsuya ở trước mặt Ran, xưng vương xưng tướng đã lâu, nay lại phải cúi đầu e thẹn, thật chẳng quen chút nào!

" Cái người cần xin lỗi còn chẳng thèm xin lỗi, cậu xin lỗi cái gì? "

Mikey đánh mắt sang phía Draken, vừa tức giận vừa ấm ức. Để trốn được mấy cái tên ở Phạm Thiên rồi chạy tới đây đâu có dễ dàng gì. Vậy mà Draken lại tặng cho Mikey một bất ngờ lớn quá. Dám ôm người khác ngay trước mắt Mikey, vậy lúc Mikey không có ở đây, Draken còn giở trò quá đáng gì nữa?

" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...tôi nói với em cả trăm lời xin lỗi cũng được, chỉ sợ em không thèm nghe thôi! "

Draken như bắt được sóng, lao về phía Mikey, hôn như điên vào mặt người ta. Mitsuya có cảm giác như cái bản mặt mình mà không xuất hiện ở đây, chắc hai người này đè nhau ra làm mấy cái chuyện cậu không dám nói thành lời lâu rồi!

Kể cũng lạ, sao hai người này lại thân thiết vậy nhỉ? Mọi người đã không gặp được Mikey từ rất lâu rồi. Dù đã cố gắng nhưng chẳng ai đủ sức giữ Mikey lại, kể cả Takemichi. Draken có lẽ là người khó chấp nhận cái chuyện đấy nhất, vậy nên Mitsuya đã lo lắng rất nhiều. Rốt cuộc, mọi lo lắng của cậu đều là công cốc. Hai người vẫn lén lút gặp nhau và thực hiện cái hành động thân mật kiểu này, mặc kệ những người khác lo lắng cũng không hé răng nửa lời? Giận thật đấy, nhưng Mitsuya cũng không thể lên mặt như những lúc ở cùng với Ran được. Biết được sự thật càng khiến cậu căng thẳng và ngượng ngùng hơn.

" Lần sau nhất định sẽ không cực khổ trốn đi thăm Ken-chin nữa! "

" Đừng giận mà, chỉ là một cái ôm thôi, không có chuyện gì khác xảy ra đâu, thề đấy! "

" Gì mà một cái ôm, tưởng tôi mù hay tôi bị ngốc rồi? Rõ ràng đã đưa tay vào trong áo kẻ khác... "

Đằng sau là một nồi cẩu lương mà Mitsuya mãi mãi không muốn nhớ đến. Cậu tàng hình rồi, hai người kia cứ tiếp tục chim chuột, không cần để ý đến cái thứ " có như không mà thôi " là Mitsuya đâu!

...

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro