Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran tương tư một cô gái nhỏ hơn gã tận ba tuổi. Gã thường thấy em lảng vảng ở Roppongi, khi thì đi học, khi thì mua đồ, khi thì đi chơi, nói chung là không ngày nào Ram không gặp em. Nhưng mỗi lần gặp ấy chỉ là gã nhìn thấy em, cả hai chưa từng nói chuyện hay thậm chí là chạm mắt nhau dù chỉ một lần.

Ấn tượng đầu tiên của Ran về em khá tốt, em rất xinh, gã phải thừa nhận điều đó bởi cái nụ cười vô tư kia, từng đường nét trên gương mặt gần như hoàn hảo, nhưng gã không để ý em vì nhan sắc. Nhiêu đó không đủ để gã có thiện cảm với em, vì em quá tốt, em giúp đỡ người khác vô điều kiện dẫu biết chúng chẳng phải loại tốt lành gì và gã ghét em ở cái điểm đấy.

Tưởng chừng mối quan hệ nửa vời này chỉ dừng lại ở những lần gã dõi theo em về tận nhà hay những lúc gã luôn âm thầm giúp em xử đẹp bọn côn đồ mỗi khi em đi đêm. Thật oái ăm làm sao, em gặp Ran lần đầu khi em đến để vác thằng bạn mình về sau khi nó gây sự với đàn em của gã.

Ran nhớ rõ cái ánh nhìn đượm buồn khi gã vô tình đánh mắt qua bắt gặp con ngươi sâu thẳm có thể dìm chết gã ngay lập tức, và giờ gã mới nhận ra, cái nụ cười gã yêu ở nơi em chỉ là vẻ ngoài em dùng để che đi muộn phiền. Cùng với vài lọn tóc loà xoà trước đôi đồng tử (e/c) tuyệt đẹp, gã như bị cuốn và hư vô. Hơi thở kiêu ngạo của gã ngưng hẳn lại khi em cúi gập người xin lỗi trước mặt mình, nếu có thể quay ngược thời gian gã lúc đấy sẽ đỡ em dậy thay vì đứng ngơ người mặc Rindou xỉa xói em. Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời, Ran thấy thứ trong lồng ngực mình đập loạn xạ.

Ran ghen, gã thừa nhận mình ghen tuông vớ vẩn khi tay em luồn qua hông tên kia và mặt nó tựa lên bờ vai mỏng manh, gã muốn vị trí đó là của mình để có thể thoả thích ngửi lấy mùi hương nhẹ dịu trên hõm cổ em. Khoảnh khắc em quay lại cười gượng để tạm biệt, tim gã lỡ một nhịp, từng bước chân em nện xuống nền đất như thể đang in hằn trong tâm trí kẻ bất lương, và rồi gã nguyện đem cả trái tim mục rữa này trao tặng.

" Mày có tin vào tình yêu sét đánh không, Rindou?"

" Anh hỏi cái vớ vẩn gì thế, không bao giờ"

" Tao thì có đấy"

" Mới vừa rồi à?"

" Không, có lẽ là trước đó"

Ran yêu em là thế, gã có thể hét toáng lên mỗi lần thấy em cười, dù nụ cười ấy là giả hay sao đi nữa, gã vẫn thích. Rồi từ khi nào, theo dõi em trở thành thói quen không thể bỏ của người nọ, gã ít đi với em trai mình hơn hẳn, một trong hai Tổng trưởng Roppongi lừng lẫy giờ đây suốt ngày long nhong ngoài đường theo đuôi một cô gái. Mỗi đêm em sốt cao, gã sẽ tìm cách trèo cửa sổ vào để thăm em lúc nửa đêm, gã đảm bảo không một kẻ nào có thể làm hại em dù chỉ một sợi tóc, chính chủ đương nhiên không hề hay biết. Ran biết quá nhiều về em, món ăn yêu thích, sở trường, trường lớp và cả gia đình.

Với vẻ ngoài là một nhà gia giáo, không khó để đánh lừa người ngoài rằng bố mẹ em là một người yêu thương con cái, Ran cũng từng nghĩ thế. Gã từng chẳng để ý chút nào sau cánh cửa nhà em chứa đựng những điều kinh khủng gì, tất nhiên là gia đình em chẳng hề đầm ấm như cái vỏ bọc.

Trời ạ, Ran thương em đến phát điên, gã đã cố gắng tự trấn an bản thân rất nhiều sau mỗi lần nhìn thấy em bị đánh đập và chửi mắng, gã còn chả có lấy cái tư cách xông vào rồi cứu lấy em khỏi tay đôi vợ chồng đó. Tim gã như bị xé đôi sau khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cánh tay gầy và gương mặt nhỏ ngày càng tiều tuỵ. Rồi một ngày nọ, gã nghe ai đó nói rằng em đã từng cố gieo mình xuống từ một toà cao ốc, hay nghe bạn bè em xót xa về những vết cắt chi chít trên cổ tay em. Ran như người mất trí, gã hận bản thân không thể che chở cho người mình thương, hoặc ít nhất thượng đế hãy để gã dùng nắm đấm nghiền nát những thứ đã làm em đau khổ thành cát vụn.

Gã đoán em đã chết rồi.

Ừ, chết tâm...

Em gần như không cười nữa sau khi bố mẹ em đoạn tuyệt nhau, không ai trong số hai người muốn nuôi em và gọi em là thứ của nợ không đáng có trên đời. Họ để em tự sinh tự diệt ở một chung cư được thuê dài hạn với số tiền gửi đều đặn hàng tháng, mặc kệ em sống chết thế nào, chẳng ai có lấy một lời hỏi thăm, hay cái họ hàng thối nát ấy cũng không ai muốn an ủi em sau khi đã mất tất cả.

Dù không thể tránh được áp lực về mặt tâm lí nhưng Ran ủng hộ quyết định đó, ít ra thì thứ chào đón em mỗi sáng thức dậy không phải là những đòn roi đau đớn và em sẽ có một bữa ăn ngon mà không có những lời chửi rủa. Gã yêu em và muốn em hạnh phúc, dù cái hạnh phúc ấy không trọn vẹn thì miễn là em không còn đau khổ, gã cũng cam lòng.

Hoặc nếu có thể, gã sẽ che chở và cho em một mái nhà. Chỉ là nếu thôi...

Chương này sương sương cho mấy you biết Ran yêu bạn như thế nào thôi:3

Đây không phải là một cái fic văn thơ dạt dào, thơ mộng hồn nhiên =)) Nó khá là Brủh Lmao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro