Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran chán ghét việc chỉ có thể theo sau ngắm nhìn em mỗi ngày mà không thể đường đường chính chính làm quen. Gã lên kế hoạch tỏ tình rất nhiều lần nhưng đều tan tác cả. Và cũng không thể tiếp cận em với lí do muốn kết bạn được, vì em ghét lũ bất lương, ghét cay ghét đắng, đã thế gã còn là trùm của chúng nó, em hẳn là không muốn dính dáng tới gã tẹo nào. Nhưng không vì thế mà gã trai bỏ cuộc, ít nhất thì hãy để gã có cơ hội gặp riêng em mà không có vài đứa phiền phức bu quanh đi đã.

Rồi ông trời như nghe thấy lời ước của kẻ say tình, hoặc là Thượng đế muốn có người cứu em khỏi đau khổ, ai cũng được nhưng tốt nhất nên là Ran..

Chiều hôm đó gã lượn lờ trên phố sau khi đánh nhau, gã hôm nay không phải đi theo em hay gì đó đâu, mà là em tự dưng xuất hiện trước mặt khi gã đang đi dạo. Bằng cách nào đó mà em lại đi một mình, rồi gã lại đi sau em suốt cả một đoạn đường dài, tiện đường về nhà mà. Gã nhìn em chằm chằm và em chắc cũng biết có người đi sau mình dù không quay lại nhìn lấy một lần. Ran muốn bước kịp em, gã đảo bước nhanh dần nhưng lại thôi, không phải vì gã ngại nếu bị em phát hiện đâu, mà là gã sợ bị cuốn vào đôi mắt ấy lần nữa nếu cả hai vô tình chạm mặt.

Gã thấy em ho liên tục, không biết có phải là do trời lạnh rồi bị ốm hay không mà sắc mặt em chẳng ổn tí nào, chí ít hãy mặc kín một chút chứ không phải là cái sơ mi ngắn tay và cái váy chưa đến đầu gối kia. Ừ, vì Ran yêu em nên gã lo cho em, gã rẽ ngay vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho em một lon trà gừng và cho mình một chai nước lạnh.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa hàng cũng là lúc gã nhận ra em không còn ở đó nữa, gã đoán là em đi đâu đó chứ em không thể về nhà nhanh như thế được. Rồi gã bỏ hai chai nước vào túi áo sau đó lủi thủi ra về, chán thật, vừa có cơ hội mà lại vụt mất, nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt điển trai.

" Làm ơn, đừng mà...!"

Âm thanh ồn ào phát ra từ hẻm nhỏ cách gã chừng mười lăm bước chân, giọng nói yếu ớt van xin của nữ nhân bị ạt đi bởi tiếng cười của lũ cặn bã. Ran tặc lưỡi chán nản, trong địa bàn của mình mà lại có mấy tên như thế này, gã không cấm bọn chúng đánh con gái nhưng ít nhất thì cũng đừng có giữa thanh thiên bạch nhật làm loại chuyện này. Tính chịu đựng của con người có giới hạn, đừng như cái lũ não toàn cơ bắp kia mà làm phiền đến thính giác của gã, làm gã phải bịt tai lại rồi bước nhanh tới. Vốn chỉ định đứng lại bắt chúng đừng làm ồn, một sức mạnh vô hình nào đó níu gã lại và bắt gã nhìn rõ mọi chuyện.

" Ồ, chẳng phải Tổng trưởng đáng kính đây sao, anh muốn tham gia không?" Tên đàn ông dơ bẩn quay sang gọi gã sau khi đưa tay xé toạc mảnh áo trên cơ thể thiếu nữ.

" Tao không có hứng thú"

Gã định nói thế, nhưng câu nói trôi tuột xuống cổ họng sau khi gã nhìn thấy em khổ sở nằm dưới thân thằng kia. Thần kinh gã phản ứng kịch liệt trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình, máu điên trong người trỗi dậy trước cả khi não gã kịp nhận thức được rằng cơ thể này sắp phát tiết.

" Mày tìm thấy nó ở đâu?" Gã lạnh giọng.

" À, bọn tôi vừa bắt được ở trước cửa hàng kia!"

Giờ thì hay rồi, gã chỉ mới rời mắt vài phút đã xảy ra chuyện này, lại còn ngay trước mặt mình. Ran đoán rằng nếu hôm nay gã không ở đây, sáng mai chắc gã sẽ không tìm thấy em trên đường nữa đâu nhỉ ?

Gã chuyển mắt xuống nữ nhân đang khó khăn hô hấp trên nền đất lạnh, nước mắt em chảy dài trên gò má trắng bệt. Có vẻ em đang sợ nhỉ? Hẳn rồi, đứa con gái nào cũng run như cầy sấy nếu kẹt trong tình huống này thôi, và họ sẽ van xin những người đi ngang qua cứu giúp mình dù đó là ai đi nữa.

Nhưng em không làm thế, em khóc và em đang rất sợ, gã hiểu rõ điều đó, thế mà tại sao em lại không cầu cứu gã. Chỉ cần em lên tiếng, một chữ thôi cũng được, gã sẽ tẩn bọn kia bán sống bán chết cho em, mà em lại không làm vậy. Làm ơn đi, đừng nhìn gã bằng cặp mắt đầy nước và chán ghét đó nữa, em chẳng phải nên mong muốn gã giúp em sao. Hay em đánh giá Ran là loại người giống bọn chúng, em nghĩ đã là bất lương thì thằng nào cũng thối nát như nhau thôi chứ gì.

" Ah, Hai..tani- san.."

Em chắc đã biết tên gã qua lần trước nhỉ?

Rồi gã nghẹn lại khi nghe thấy chất giọng yếu ớt và khản đặc kia gọi mình, cái họ của gã nghe thật đau đớn làm sao khi nó được phát ra từ môi em trong tình huống như thế này. Nếu Rindou có ở đây, nó chắc chắn sẽ nổi khùng lên khi em tự tiện gọi họ của nó một cách như thế, tiếc là người đứng đây không phải Rindou mà là Ran- người con trai thương em vô điều kiện.

Gã chỉ thấy mình ném lon nước vừa rút trong túi áo ra về phía tên đó, mặt nó nhăn lại rồi gã lao tới.

Không biết vừa trải qua bao lâu, Ran đứng dậy giữa đống người nằm bẹp dí, gã thở hắt một cái rồi buông nắm đấm ra. Bàn tay to lớn bê bết máu, chắc chắn không phải máu của gã, cảm giác thế nào cũng quên rồi, chỉ nhớ là sau khi hoàn hồn lại thì lũ chúng nó đã gục.

" Đ..đại ca, xin anh tha mạng"

" Tôi xin hứa lần sau không dám nữa"

Bọn chúng quỳ lạy dưới chân gã, tên ban nãy còn mạnh miệng mời gã chơi cùng giờ đây lắp bắp xin tha.

" Còn có lần sau à?" Ran trừng mắt.

" Kh- không phải ạ, tôi sẽ không bao giờ đụng vào cô gái đó nữa"

Gã quay sang em, người đang co rúm ngồi trong góc kia, thở từng hơi mệt nhọc, rồi trùm lên người em chiếc hoodie xám mình đang mặc. Ngay khoảnh khắc tay gã chạm da em, hai nhiệt độ nóng lạnh tiếp xúc làm Ran giật mình thu tay lại. Có gì đó không đúng ở đây?

" Nóng.. nóng quá Haitani- san"

Người em nóng hổi, chạm vào gã như muốn thiêu cháy da thịt, từng hơi thở nóng ran phả vào gã như muốn nhắc nhở rằng em không ổn tẹo nào. Em bấu víu lấy đầu gối người đang ngồi xổm trước mặt, tha thiết cầu cứu trước khi mất hết ý thức.

" Mày làm gì em ấy rồi thằng chó?" Gã quay lại đạp thẳng vào bộ mặt lem nhem máu của tên nọ, tra hỏi thẳng thừng.

" Tôi... cô ấy uống một ít..."

Chưa đợi thằng kia nói xong, gã đạp mạnh nó ra xa, điệu bộ như muốn bóp chết hắn trong một câu nói " Thằng súc vật, con bé mới 15 tuổi"

Ran đỡ lấy cằm em nâng lên, và nhìn kìa, vẻ mặt của em lúc này thật thảm hại. Nói ra thì hơi quá nhưng Ran thấy nó giống vẻ mặt của mấy con điếm lúc trèo lên giường đòi thêm tiền của khách đấy. Tất nhiên vì đó là em, gã không nghĩ nó tởm như mấy con đàn bà khác, trái lại, nó làm thứ trong quần gã ngóc đầu dậy rồi kìa. Gã cảm thấy mình thật tội lỗi khi mà bản thân đang có suy nghĩ mất nhân tính với cô nữ sinh còn chưa học xong sơ trung là em đây này.

Ran không ngại ngồi tù lần hai đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro