Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khóc nức nở, cơ thể em khó chịu lắm, biết rằng người trước mặt không phải tốt đẹp gì nhưng là người duy nhất mà em không ghê tởm lúc này, nếu bắt buộc thì em sẽ chọn gã thay vì lũ béo đằng kia. Chết mất, mùi bạc hà trên người gã xộc thẳng lên mũi em, thứ mùi mát rượi giúp em giữ tỉnh táo giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Em cần thứ gì đó lạnh, thật lạnh...

" Nư..nước lạnh, anh có kh..ông?"

Ran trở lại sau đống hỗn lộn không biết phải làm gì, gã lục lọi trong áo lấy ra chai nước suối mua ban nãy, không còn lạnh lắm nhưng mà chắc đủ để giúp em lúc này. Tay em run lẩy bẩy bám lấy áo gã mãi không rời, đưa nước cũng không chịu lấy, cuối cùng gã phải làm giúp em.

Nhìn em tham lam uống lấy từng ngụm nước trong khó khăn, nước lạnh chảy ra hai bên khoé miệng và tràn xuống cổ, xương quai xanh, Ran nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống một hồi. Gã đổ chầm chậm chai nước xuống cho đến khi phần cổ áo ướt đầm, nước cũng cạn sạch. Nhưng nhìn em không khá khẩm hơn tí nào, thậm chí còn đáng thương hơn ban nãy.

" Kh-không đủ, mệt quá...hức. Làm ơn.."

Ran thề là nếu như không phải vì em còn chưa đủ tuổi và đang ở ngoài phố thể này, gã đã chơi em chết đi sống lại rồi đấy. " Ran nhỏ" đã cứng ngắc sau lớp quần, may sao là cái quần rộng và cũng chẳng ai để ý cả.

" Em đứng được không?"

Em lắc đầu liên tục, chân em đang trật khớp, mà kể ra nếu không bị thương thì em cũng không đứng được đâu, em thở còn không nổi cơ. Gã chỉ còn cách bế em về nhà, không phải nhà em vì gã làm gì có chìa khoá, lại còn xa, chỉ có thể về nhà gã thôi, thằng Rindou sẽ khó chịu cho mà xem.

Ngộ nghĩnh hết sức, việc có thể nhìn vào mắt em đối với gã đã xa xỉ rồi, từ khi nào mà mọi việc tiến triển thành gã vác em về nhà ngay lần thứ hai gặp mặt. Mọi thứ đi lệch quỹ đạo mà gã đặt ra, lệch ngay từ đầu mà không kịp để gã nhận thức.

" Haa...ah, mát thật đấy!"

Em vùi mặt vào hõm cổ Ran, càng dụi càng thấy khó chịu, nhịp thở của em gấp hơn bao giờ cả, nóng bừng. Gã bóp chặt vai em, đảo bước nhanh dần, nếu chậm thì không chỉ mỗi em thôi đâu, gã cũng sẽ không chịu nổi mất. Ran gỡ hai tay em đang quàng qua cổ, ngăn không cho hai thớ bột trước ngực em áp vào người mình, càng không dám để hơi thở nam tính phả lên vành tai nhỏ.

" Nào, bỏ ra đi, em đang bức tôi đến chết đấy"

Em như bỏ ngoài tại lời gã nói, hoặc em nghe nhưng không muốn tuân theo. Cánh tay gầy vòng qua vai gã rồi ôm chặt không dám buông, dẫu biết nếu cứ thế này thì em sẽ chẳng còn là một Y/n như bình thường mà sẽ biến thành một đứa con gái hư hỏng, em vẫn giữ khư khư lấy gã.

" Hức... em nóng quá. Anh giúp..."

Rồi em ngất lịm đi trong vòng tay người nọ trước khi gã kịp đem em về nhà...

__________

Nếu tâm hồn của mỗi người là một bầu trời thì của Ran là một buổi sáng mưa lớn, mây bão cuồn cuộn kéo tới, bắt gã phải chống chọi và cố gắng cho đến khi tạnh. Còn của em chắc chắn là một màn đêm đen kịt, lặng im và không có phiền nhiễu, em chỉ đơn giản là ngồi đó đợi tới sáng mà thôi.

Ran đã cố gắng rất nhiều trong cuộc sống, để bảo vệ em trai và người thương, gã phải đối đầu với những kẻ địch phiền toái bên ngoài. Gã làm em cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, em chẳng muốn phấn đấu và tiến lên phía trước chút nào nữa, sống an phận không phải tốt hơn sao.

Rõ ràng em đã "chết" rồi cơ mà, sao người đó cứ phải vực em dậy rồi bắt em phải cố gắng chứ. Em ghét lũ bất lương đấy, vì chúng ồn ào và tuỳ tiện nhưng đôi lúc thì không, em cũng muốn được bay bổng như thế. Một đứa con gái tuổi ăn tuổi chơi mà chỉ cả ngày đi học rồi về, chẳng có chút nào gọi là tuổi trẻ cả.

Nếu cuộc sống hiện tại là một giấc mơ, em nguyện thức trắng đêm học bài thay vì để tương lai mình mịt mù trong bóng tối như thế, nhưng biết làm sao được khi mà đây mới chính là hiện thực. Thi thoảng em cũng hay nghĩ vu vơ, rằng sẽ thật tuyệt nếu như có một ai đó bước đến và nói với em rằng" Có tôi ở đây, sẽ luôn bên cạnh em", rồi người nắm lấy bàn tay nhỏ kéo em ra ánh mặt trời, nhưng suy nghĩ viễn vông tắt vụt mỗi khi cuộc sống quật em một cú thật mạnh. Em muốn được trở thành của ai đó, để người nâng niu và bảo vệ em hết mực, bắt ép em phải thoát ra khỏi cái bóng đã theo mình suốt 15 năm.

.....

" Mỏng manh thật đấy, cảm giác chỉ cần không cẩn thận thì sẽ vỡ ngay lập tức"

Tiếng nói trầm ấm phát ra đều đều bên tai, đầu óc em quay mòng khi cảm giác lạ lẫm chạy dọc sóng lưng. Chập chờn mở mắt, em thấy trước mắt mình là một bầu trời xanh biên biếc, mặt trời gắt gao chiếu thẳng xuống cơ thể mệt nhoài. Em nhắm nghiền đôi mắt vừa hé mở vì ánh sáng mạnh rọi vào, thấp thoáng bên tại em lại vang lên giọng nói ban nãy.

" Tỉnh rồi thì ngồi lên đi, đừng có nằm ườn ra như thế"

Vài sợi gì đó nửa vàng nửa xanh loà xoà trước mặt em, rũ xuống kéo theo cái nhìn sâu thẳm từ đôi con người tím sẫm. Ngay lúc bắt gặp ánh mắt đầy uy lực, em thoáng rùng mình, buộc phải quay sang chỗ khác.

Giờ thì em tỉnh hẳn rồi, nên em mới nhận ra bầu trời xanh ban nãy là trần nhà còn mặt trời chỉ là ánh đèn vàng giữa phòng, và cũng nhận ra đây không phải nhà mình. Bên cạnh em là một bãi "chiến trường" đúng nghĩa, chiếc bàn thuỷ tinh đắt tiền chất đầy mấy thứ linh tinh, vài ly nước đá lạnh, khăn chườm, thuốc hạ sốt,..Có phải em đã làm gì đó phiền đến người khác rồi không ?

" Đừng làm khó con bé chứ Rindou"

Lại nữa, lại cái giọng nói ôn nhu đã văng vẳng trong suốt cả giấc mơ của em và trước đó. Ran bước lại với đĩa bánh ngọt trên tay, đưa ánh mắt dịu dàng chuyển sang cô gái đang ngồi ngơ ngác trên giường. Rindou tặc lưỡi đỡ em dậy, cậu dọn sơ mấy thứ trên bàn rồi nhận lấy đĩa bánh từ anh trai mình.

" Xin lỗi, đây là đâu thế ạ ?" Em túm lấy tay áo Rindou, nghiêng đầu thắc mắc.

" Hỏi ngớ ngẩn thật, đây là nhà tôi" Cậu trề môi chán nản đáp lại em, gạt bỏ bàn tay đang giữ áo mình.

Biết rằng Rindou khó có thể bắt chuyện, em chỉ có thể quay sang Ran đang dựa lưng vào tường" Sao em lại ở đây vậy ạ?"

Gã cười ôn nhu, từ tốn ngồi xuống trước mặt em, mặc dù đang trong trạng thái thoải mái nhưng mà ánh mắt gã vẫn lạnh ngắt làm em nổi cả da gà.

" Em thật sự không nhớ gì"

Câu nói mang tính chất vấn lọt thẳng vào lỗ tai em, buộc não phải hoạt động để tìm lại kí ức. Gã chỉ thấy em ngồi ngây người suy nghĩ, bỗng hai má đỏ ửng như cà chua, em lấy tay che mặt trước mớ xấu hổ mình vừa nhớ lại.

" Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi !"

Em cúi gập người như lần đầu hai đứa gặp mặt, chỉ khác lần trước rằng Rindou không mỉa móc em và Ran đưa tay đỡ em lên. Gã cười trêu chọc vẻ mặt khó xử của em, làm bé con đã ngại giờ còn thêm nhục nhã. Mấy tên bất lương quả là xấu tính mà...

" À..ừm, anh đã giúp em kiểu gì thế ạ?"

Em buông lời thắc mắc, dù sao đây cũng là chuyện cả đời của em, ai mà biết tên này đã làm gì. Nếu như gã thật sự "làm chuyện đó", em sẽ khóc ngất mất, không phải là vì mất lần đầu, mà là vì lần đầu đó rơi vào tay một kẻ đốn mạt, một tên bất lương chẳng có tí tốt lành nào. Một con bé mười lăm tuổi, tuổi cắp sách đến trường, tuổi mơ mộng về tương lai mà lại bị bóp nghẹt bởi kẻ lạ mặt luôn xem danh dự của người khác như chó rách thì thật khốn nạn.

Rindou khoanh tay đứng nhìn Ran, nhìn gã trai đang im lặng, chẳng thốt lên được lời nào. Cuối cùng phải đưa ánh mắt cầu cứu sang em trai mình.

Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó, thở dài ngao ngán " Anh trai tôi đem nhóc về trong tình trạng vô cùng tệ, hai người vào phòng và..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro