Ngoại truyện [ H+ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết các bạn đang nghĩ gì!🙂

Bạn vào đây vì chữ H+ chứ gì?!

Tôi đọc các bạn như một quyển sách!!

Mọi người có yêu thương gì con Au thức đêm để đẻ hàng cho mọi người đâu=(( Mọi người chỉ muốn đọc pỏn thôi.

Tớ sẽ rất vui nếu cậu cmt góp ý cho cái fic cu xẹt này đó:3

••••

Đêm đông ở Tokyo lạnh cóng nhưng cũng chẳng lạnh bằng căn phòng tối đen nọ, chỉ có ít ánh trăng và ánh đèn từ nhiều nơi đổ vào. Tầng cao nhất trên Imperial Hotel Tokyo chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Tokyo này phải chăng đã thay đổi nhiều đến nỗi khiến cả một người như gã cũng không nhận ra, hay là do dòng người sống quá nhanh trước khi nhận ra hồn của nó đã bay mất.

Kéo lại chiếc chăn mỏng lên vai, nhả một hơi thuốc, điếu thuốc đầu đỏ trên tay cháy được lưng nửa, gã đưa tay lên vuốt lại sợi tóc đang loà xoà trước mặt mình. Ran ngồi thẳng dậy, trầm mặc ngắm nhìn thành phố vốn nhộn nhịp đang chìm trong giấc ngủ. Cả một Tokyo rộng lớn nay nằm gọn trong tầm mắt, dưới góc nhìn của một kẻ thức đêm, nơi này đẹp hơn tất thảy mọi thứ người từng thấy, đẹp đến đau lòng.

Gã gõ gõ điếu thuốc xuống gạt tàn gần đó, nhắm hờ hai mắt nhưng không dám ngủ, sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ thấy một hiện thực tàn khốc. Rằng mình đang nằm dưới đất.

Ừ, đúng rồi đấy, thành viên cộm cán của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản- Haitani Ran đang ngủ Sofa..

Lí do thì xin không kể, chẳng lẽ gã lại nói rằng do mình làm em giận sao, do gã đè em ra "làm thịt" ngay giữa bếp để giờ đây nằm ngoài phòng khách lạnh lẽo.

Dù sao cũng không thể trách người đang ngủ trong phòng kia được, em đã vất vả biết bao để chăm sóc một con người sáng nắng chiều mưa như gã mà. Em của Ran mĩ miều hơn cả Tokyo về đêm, nếu có thể so sánh thì gã sẽ nói em là một nhánh bồ công anh, đẹp đẽ và nhẹ nhàng nhưng cũng thật mỏng manh và nhạy cảm. Chính vì em yếu đuối như thế gã mới phải ra sức để giữ lại nhánh hoa đó cho riêng mình. Em là của Ran, Ran mãi mãi chiếm hữu em, chẳng kẻ nào dám bén mảng tới.

Ran không cạnh tranh để có được em, em bắt buộc phải thuộc về gã, không phải ai khác. Dẫm đạp lên người khác để có được thứ mình muốn, đó vốn là cách sống của gã từ trước tới giờ rồi mà..

Gã nghiêng người sang bên cạnh để với lấy chiếc điện thoại reo inh ỏi, điện giờ này thì chỉ có đồng nghiệp gọi đi làm nhiệm vụ thôi, hoặc là..

" Anh vào đây đi"

Ran nhếch mép, lắng nghe từng câu chữ phát ra theo chất giọng run rẩy, mới ban nãy còn mạnh miệng đuổi gã ra ngoài mà giờ lại điện cầu cứu rồi. Gã cười cười mở miệng trêu chọc:

" Sao thế bé yêu?"

Em bập bẹ như em bé tập nói "E- em sợ anh ngủ ngoài đấy sẽ lạnh!"

" Oa, thế sao, mà ai đã đuổi tôi ra đây nhỉ?"

Tên này rõ là xấu tính, biết em sợ ma mà vẫn giả vờ. Nhưng em đâu thể nói được, Ran sẽ cười em mất.

" Thì.. anh cứ vào đi, nhỡ sáng mai bị ốm"

" Không cần đâu, tôi khoẻ lắm mà"

Mẹ nó, gã ta khốn nạn quá đi, em thật sự sắp bị mấy con ma doạ đến chết rồi. Là ai đã nói rằng em như bồ công anh dễ bay dễ vỡ và ai đã nguyện bảo vệ em suốt đời vậy.

Cuộc điện thoại ngắn ngủi lúc nửa đêm kết thúc, em vứt luôn máy sang một bên, chán nản với người yêu mình. Còn Ran cười thích thú, vểnh tai lên lắng nghe tiếng khóc sụt sịt của em bên trong phòng.

Vượt qua nỗi sợ khủng khiếp, em ôm lấy con gấu bông bước xuống giường. Tiếng vặn khoá cửa và tiếng bước chân nhè nhẹ trên sàn gỗ đánh thức thính giác của gã, Ran quay mặt lại phía phòng ngủ. Em trong bộ quần áo xộc xệch tiến về Sofa, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ.

" Ăn mặc như thế không sợ tôi đè em ra lần nữa à?"

Gã buông lời chọc ghẹo nhìn em xấu hổ kéo lại mép áo, thân ảnh nhỏ nhắn phóng lại rất nhanh, chỉ vài giây sau đã thấy em đứng trước mặt. Ran cười khẩy, nụ cười mang đầy ẩn ý mời mọc và đe doạ, đủ để hù chết tâm lí mỏng manh của em. Bỗng...

" KYAAA, gì- gì thế ?"

" Gió thổi thôi mà" Gã cười ha hả nhìn em run sợ siết chặt con gấu bông.

Em phồng má hờn dỗi, đối với gã thì nó trông đáng yêu lắm đấy.

Nhìn em ngáp ngắn ngáp dài, gã kéo tay để em chui vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc (h/c) rồi yêu chiều hôn nhẹ lên trán. Mặc cho cái ôm của người mình đang giận, em vùi mặt vào lồng ngực rắn chắn, áp cả mặt mình lên chiếc áo sơ mi trắng.

Giọng của Ran lúc nào cũng ôn nhu và ấm áp như vậy, kể cả khi tuôn ra mấy lời lẽ không mấy tốt đẹp, em vẫn bị cuốn vào. Nhờ những câu nói êm ái, những lời dỗ ngọt xớt, em lim dim trong vòng tay to lớn. Rất mau, giấc ngủ mang em đi mất, để lại cơ thể nhỏ nép sát vào người thương và hơi thở đều đều phả trên làn da lạnh.

Ran vẫn thức, khẽ cựa người chỉnh lại tư thế cho em nằm, tay thuận vẫn vuốt dọc bả vai em, dỗ dành để em không gặp phải ác mộng.

Gã tâm lí lắm đấy, thử hỏi xem có tên tội phạm nào mà lại biết dỗ một đứa trẻ con như em không. Đổi ngược lại là Rindou hay Kakuchou, bọn nó chắc đã bắn bỏ em luôn rồi, hoặc nếu là Sanzu, nó sẽ nói mấy câu từ sến súa giả tạo mà bản thân hay dùng với lũ gái làng chơi. Đó là lí do mà gã có thể đinh ninh chắc chắn rằng em sẽ không thể rời xa mình được, mất Ran rồi em sẽ sống làm sao.

Đêm hôm nay bớt lạnh hơn rồi!!

______

" Ngoan nào, ngoan nào~"

Ran vỗ nhè nhẹ tấm lưng trần, từng ngón tay thon dài lả lướt trên làn da trắng mịn. Gã thở nhẹ lên vành tai đang run run vì nhột, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt phiếm hồng.

Con bé này ngốc thật đấy, ngủ với gã mà còn không thèm mặc bra, không sợ tên này động chạm gì à?

Chiếc áo rộng đã sớm bị ném xuống sàn, chủ nhân của nó đang say ngủ. Mặc kệ cho gã khám phá thân thể mình, em vẫn cứ chìm vào mộng đẹp.

Ngón tay chai sần xoa nhẹ lên cặp ngực căng mịn, gã âu yếm tựa như một đoá hoa mỏng manh, chỉ có trời mới biết gã cưng em đến mức nào. Ran thích thú đùa nghịch nụ hoa bé nhỏ, kích thích nhẹ nhàng làm nó nhô lên, gã mạnh tay hơn, ấn mạnh xuống rồi lại kéo. Em vì khoái cảm mơ hồ mà rên khẽ, tiếng nói tựa mật ngọt trôi tuột qua cổ họng, the thé phát ra những tiếng mĩ miều.

Làn môi lạnh ngậm lấy đầu ngực nhạy cảm, gã đưa lưỡi ra liếm quanh thớ bột mềm mại. Em đau đớn nhăn mặt khi răng gã cắn nhẹ lên xương quai, cơ thể càng dịch về sau lại càng bị ôm chặt hơn. Ran chuyển tay xuống chân em, mân mê bắp đùi trắng hồng, rồi bỗng luồn vào chiếc quần đùi ngắn cũn.

" Ư..dừng" Em mấp máy muốn gã ngưng, song vẫn nhắm nghiền mắt.

" Không dậy luôn à?"

Ran cười khúc khích trước cử chỉ đáng yêu của người nọ, bây giờ thì gã thật sự hứng đến phát điên đây.

Ngón tay thon dài vuốt ve phía đùi non một cách nhiệt tình, gã đưa ngón trỏ ấn nhẹ lên chiếc quần lót bông, lên xuống từ tốn. Cảm giác rân rân chạy dọc sống lưng, em mơ màng cựa người né tránh nhưng sức một người đang mơ ngủ sao lay động được gã.

Mí mắt em nặng trĩu, em muốn dậy lắm nhưng không thể mở mắt được. Bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục lộng hành, nó vén nhẹ lớp quần mỏng sang một bên, tham lam ấn mạnh lên hạt đậu nhỏ.

Thật là, Ran còn lạ gì với cơ thể nhạy cảm này nữa, nhưng em thật sự ướt chỉ với vài cử động nhẹ như thế à?

Gã hôn lên môi em, chỉ tính là một cái chạm, thế quái nào lại không tự chủ được luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ. Cái hôn mạnh bạo đến mức ngạt thở, em nhăn mày trước cảm giác đau điếng ở môi dưới, gã cắn môi em mạnh như muốn bật máu. Ran lúc nào cũng yêu chiều em, chỉ khi lên giường là gã chẳng muốn nhẹ nhàng tẹo nào.

Đau nhất phải là ngón tay đang lăm le tiến vào bên trong, dị vật mon men theo chất nhờn ngoài cửa mình đi thẳng vào. Đã là lần thứ bao nhiêu làm chuyện này rồi em cũng không nhớ, nhưng ngày nào cũng bị đè ra khiến cơ thể em trở nên nhạy cảm cực kì. Và phía dưới em, vì bị tấn công bất ngờ đến mức đau điếng, từng thớ thịt ướt át thít chặt ngón tay thon dài, chặt đến nỗi gã không thể tưởng tượng rằng nơi này có thể nuốt lấy thứ to tướng trong quần gã mỗi ngày.

Em bừng tỉnh ngay khi đầu ngón tay kia chạm vào điểm G, lại nhìn thấy cảnh tượng gã đang ngấu nghiến môi mình. Tròng mắt giãn ra khi bắt gặp đôi đồng tử tím sẫm đang thích thú theo dõi phản ứng từ người đối diện, tuyến lệ bắt đầu hoạt động khi gã đưa ánh mắt sắc lẹm cắt đứt tia hi vọng mỏng manh. Chết mất, còn chưa tỉnh ngủ đã bị ép đến mức phải khóc, em hận gã nhiều như thế nào mới đủ đây.

Em hoảng loạn đưa tay đấm lên ngực gã, trước những cú đánh tựa như gãi ngứa, Ran lại càng hưng phấn hơn. Bàn tay nhỏ bắt được cổ tay đang ở trên bụng mình, em điên cuồng cào cấu, móng tay nhọn cào xước vài đường trên làn da nọ. Nhưng Ran tất nhiên không bao giờ chịu thua, nếu em cấu mạnh hơn thì gã sẽ đưa tay vào sâu hơn, đến khi em bỏ cuộc thì thôi.

Môi rời môi, gã nhanh nhẹn chùi đi nước bọt bên khoé miệng em, tiện tay nhéo mạnh vành tai đỏ ửng. Em bấu chặt vai gã, đưa cả hai tay lên siết lấy cổ áo như muốn xé rách chiếc sơ mi đắt tiền.

" Ư..hư, kh- không mà "

Em tựa cằm lên bờ vai rộng, nài nỉ xin tha cho tấm thân mệt mỏi vì bị hành cả ngày trời. Nhưng biết làm sao đây, cáo già biết cách làm mèo con phải bật khóc van xin nó dừng lại.

" Không phải em mới chính là người đang giữ tôi lại à?"

Ran đưa ngón giữa khéo léo chọc ghẹo từng điểm sâu bên trong vì gã biết em càng gồng mình lên chống đối, bên dưới lại càng bóp chặt hơn. Con bé này hẳn phải mến gã lắm, khi mà chủ liên tục từ chối nhưng nó lại ướt hơn ban nãy như thế.

" Đừ- đừng mà, cầu xin anh dừng lại đi..aghh~"

" Nếu muốn tôi rút ra thì đừng có khép chân lại như thế chứ"

Hẳn là không thể ngừng lại được rồi, khi mà hai bắp đùi run run cố gắng kẹp chặt hơn theo mỗi cú đẩy tay. Đầu ngón chân co quắp lại vì đau, em cắn mạnh lên vai gã, kìm nén đến rơi lệ.

Động tác cuối cùng giật dây cho cơn khoái lạc, gã đẩy toàn bộ ngón giữa vào trong kích thích điểm G. Em đau đớn ưỡn người, cơ thể như bị điện chạm, run rẩy không ngừng. Đôi đồng tử (e/c) co rút trước khoái cảm đột ngột, em nấc lên từng hồi.

" Hửm, ra rồi đấy à?" Gã cười mỉa mai, nhìn em xụi lơ trong lòng.

Ngón tay dài buông thõng xuống, gã trây trét thứ chất dịch trong suốt lên vùng eo phẳng lì, cộng thêm làn khí lạnh từ điều hoà, em thoáng rùng mình trước cảm giác tê lạnh trên bụng. Hai tay ghì chặt cổ Ran, em thở mệt nhọc. Mái tóc được búi gọn trước khi đi ngủ giờ đã xoã ngang qua vai, ánh trăng đổ vào khiến chúng đã đẹp nay còn lộng lẫy hơn. Gã hôn lên lọn tóc loà xoà trước mặt mình, thỏa mãn khứu giác đã thiếu thốn mùi của em một thời gian.

Tay trái vẫn vuốt ve bả vai đang run lên từng hồi, ôn nhu dỗ dành em như mèo con.

" Không sao, không sao hết. Không khóc nữa, nhé~"

Chất giọng ranh mãnh như rắn cất lên đều đều, gã tiện tay ôm trọn tấm lưng nhỏ vào lòng, vỗ về trấn an. Dựa vào thái độ lúc này, em biết gã lại giở chứng, chẳng đêm nào gã để em yên, cứ như nghỉ một hôm sẽ chết gã không bằng.

Ran yêu chiều hôn môi em, không dùng lưỡi, gã chỉ mân mê viền môi rồi rải nụ hôn xuống cằm, cần cổ và bả vai. Em cười khúc khích vì nhột, hoàn toàn lơ đễnh việc mình đang nằm dưới miệng sói xám. Gã biết mọi điểm yếu trên cơ thể quen thuộc này, thích thú chọc ghẹo làm em không nhịn được bật cười thành tiếng. Cả em cũng ngu ngốc lắm, làm sao lại có thể ngồi cười ha hả trong lòng một người đang lăm le làm thịt mình chứ ?

" Tôi muốn, được không..?"

Em khựng hẳn lại khi nghe lời cầu khẩn của người kia, bỗng chốc kéo hồn em trở về. Gã cười nhẹ, xốc nách đặt em lên đùi mình, em chăm chăm nhìn vào đôi mắt mang sắc tím đục ngầu, sâu thẳm mang vẻ bất cần của một gã bất lương. Em chẳng còn bất ngờ đối với mấy lời đề nghị kiểu này nữa rồi, và câu trả lời có là gì đi nữa thì kết quả cũng chỉ có một.

Ran đã từng nói trước đó, mình có ham muốn rất cao và em buộc phải đáp ứng mỗi khi gã cần. Em làm gì có quyền từ chối, em nghe gã nói thế vào lần đầu tiên gã cưỡng bức mình. Ran trước đó là khách quen của mấy club thuộc sở hữu của Phạm Thiên, từ khi có em, gã ngưng lui tới mấy nơi đó, nhưng không có nghĩa là gã không còn ham muốn tình dục. Bản thân là người mà gã yêu thương, đương nhiên không thoát khỏi việc này.

Em lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không có ý phản kháng, run run trả lời " Em có quyền lựa chọn sao?"

Gã cười nhẹ rồi đặt em xuống, ngay khoảnh khắc em định trườn lên chạm vào khoá quần của người nọ, gã gạt tay em ra ngay lập tức. Ran không muốn em Blowjob cho mình, bởi vì gã không muốn đôi môi đó dính đầy thứ chất nhầy dơ bẩn trên cây hàng của gã, gã muốn hôn em nên điều này là không cần thiết, vả lại so với sàn gỗ cao cấp của khách sạn năm sao, đầu gối của em đắt giá hơn nhiều. Gã lật người em lại, đặt tay em lên lưng ghế rồi cởi nốt chiếc quần ngủ Panda của bé con xuống.

" Cẩn thận không ngã đấy"

" Biết thế còn bắt em làm"

Ran thích Doggy, không phải vì góc nhìn này giúp gã nắm bắt được trọn cơ thể em từ đằng sau, mà là không muốn em bắt gặp khuôn mặt mất nhân tính của mình. Gã đỡ lấy cằm em quay ngược ra sau, thật là, gã có thể bẻ gãy cổ em vì tư thế này đấy. Hai làn môi chạm lướt qua rồi quấn lấy nhau ngay lập tức, hơi thở của đối phương phả lên mặt, em thở hổn hển khi lưỡi gã chạm nhẹ vào khoang miệng.

Nỗi bất lực của kẻ yếu đuối, sự tuyệt vọng của đóa hoa trắng trước dục vọng của một con quỷ. Gã mạnh bạo đưa đỉnh đầu vào nụ hoa bé nhỏ, em nấc lên khi đầu nấm chạm lên tử cung mềm mại. Ran mở hai hàng mi vừa nhắm nghiền ra, để lộ con ngươi tím đục đang chất đầy hình ảnh của em. Nhấn chìm nữ nhân yếu ớt trong dục vọng, gã phấn khích đưa đẩy ra vào, từng nhịp như muốn đâm chết người nằm dưới.

Hai ngón tay từ khi nào đã thay thế chiếc lưỡi của gã trong khoang miệng em, Ran thích thế này, để gã biết rằng em đã khó khăn thế nào khi kìm nén những tiếng rên tựa mật ngọt của mình. Nụ hôn trườn ra sau, sóng mũi gã sượt qua vành tai nóng bừng rồi dừng lại sau gáy, em giật nảy lên khi đầu lưỡi ẩm ướt trườn dài theo sống lưng mình. Nhìn từng dấu hôn đỏ chót đè lên dấu tím lúc ban chiều, dấu răng rỉ máu mà mình để lại trên bờ vai nhỏ, gã như mất trí.

" Mẹ kiếp, cứ thế này thì tôi phát điên lên thật đấy" Ran nghiến răng, ấn đầu em xuống bắt đầu di chuyển điên cuồng.

Rồi gã khựng lại khi đôi mắt ngập nước ngoái lại nhìn mình, em khốn khổ bấu chặt lấy thành ghế sofa. Khoé miệng đau đớn khi bị hai ngón tay to lớn kéo lại, em nhoẻn miệng cười trong vô thức. Đến chính em còn chẳng hiểu tại sao mình lại cười, và cả Ran cũng không, nhưng ai biết được rằng nụ cười đó có thể khiến gã phát tiết lên.

" Em cười cái đéo gì hả? Nhìn tôi thảm hại lắm đúng không, là em đã biến tôi thành như thế này đấy!?"

Ran mất trí thật rồi, gã không còn nhận thức được rằng em chỉ là một cô gái yếu ớt nữa, hiện tại chỉ muốn thao chết em ngay lập tức. Làm sao mà người khác biết được rằng em là người duy nhất có thể khiến gã điên lên như thế này, gã phải cảm thán những lần em làm gã phải tự dày vò đầu óc mình đấy.

" Hức..aghh, kh- không phải, em không có ý đó"

Bàn tay lạnh vuốt dọc sống lưng, ấn nhẹ lên từng điểm huyệt làm em run rẩy như sắp gục. Gã biết làm thế nào để em phải rên rỉ cầu xin mình, dù sao gã cũng ăn cái cơ thể này gần một năm rồi mà.

" Đừng.. đừng cắn em, đau"

Ai quan tâm chứ? Gã đoán là mình sắp làm em phải khóc lớn hơn rồi, vì não bộ gã vừa nhảy ra một đống ý tưởng rất hay ho đó.

Ran ấn nhẹ đầu em xuống gối, nâng cao hông lên rồi rút hẳn ra. Em thở gấp, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc rồi, hàng mi cong khép hờ định nhắm lại nghỉ ngơi, ai ngờ gã lại nhanh hơn một bước. Thị giác em ngay lập tức tối đen, em thấy kim loại chà sát trên mũi mình và chắc chắn đó là chiếc nhẫn của Ran.

Gã bịt mắt em..?

Em lúng túng đưa tay lên định gỡ ra, nhưng làm thế nào cũng không lay động được. Tay Ran to gấp đôi tay em, việc gã có thể che trọn mặt em là lẽ đương nhiên, và gã cũng có thể bóp nát sọ em đấy. Chưa kịp định hình, Ran thúc mạnh vào, cảm giác đau điếng truyền khắp người, em bật khóc tủi thân.

" Biết gì không? Cơ thể em sẽ nhạy cảm hơn nếu em mất đi thị lực đó"

Đúng thật, em đau hơn bình thường, em không biết gã sẽ làm gì tiếp theo cả, chính vì thế mới đáng sợ. Một hình thức tra tấn mới chăng? Em thật sự nghĩ thế khi mà cách hoạt động của gã bất thường như này. Thay vì nhấp hông như mọi khi thì Ran không làm thế, gã rút hết ra rồi lại đâm thẳng một cách mạnh mẽ, và em sẽ phải gồng người lên để giữ hai đầu gối mình không ngã xuống.

" Tôi vỗ béo em lâu như thế mà chỉ lớn được phần này thôi à!" Gã vỗ chan chát lên mông em, cặp đào căng tròn đã sớm in đầy dấu tay tấy đỏ và vài đốm máu li ti.

" Ưm..ah, làm ơn, em..em!"

Ran có tính chiếm hữu rất cao, và gã ta chắc chắn sẽ phát điên lên nếu có ai đó ngoài bản thân nghe được những tiếng rên rỉ đường mật này đấy. Em sinh ra đã thuộc về gã rồi, em sống là người của Ran, chết cũng vẫn thuộc về Ran. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa và sau sau nữa, dù có xa xôi đến mức nào thì gã cũng thề rằng sẽ đem được em về bên mình.

Cuộc vui nào cũng lâu như thế, lần nào Ran cũng khiến em phải ra nhiều đến nỗi bị kích thích quá mức, còn gã thì không. Gã vốn là một thằng đàn ông ba mươi cái xuân xanh, số đàn bà đã từng lên giường cùng nhiều đến độ không thể đếm trên đầu ngón tay nữa, nhưng có lẽ em là người duy nhất khiến gã thỏa mãn đến mức này. Với kinh nghiệm của một tên am hiểu chuyện giường chiếu, gã thừa sức làm em phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nếu sắp cao trào, gã sẽ cố gắng điều chỉnh nhịp điệu chậm lại và tự làm xao nhãng bản thân, " câu giờ" trên giường là điều mà gã giỏi nhất đấy. Và bây giờ gã đang cố gắng nhồi hết mớ deadline ngày mai mình phải chạy vào não, chỉ có thế mới khiến gã quên đi cảm giác chật chội và ấm nóng bên trong em.

" Tôi chẳng muốn ra tí nào cả nên là đừng có thắt chặt như thế"

Lại là một đêm không ngủ... Biết thế này em đã không đuổi gã ra Sofa rồi, làm trên ghế đau lưng chết đi được.

----
Hơn 4k chữ á mn. Mình viết cái ngoại truyện này là để đền bù cho mọi người. Mình đang học onl và lịch học nó nhiều hơn số husbands chúng mình có nữa. Nên thời gian tới mình sẽ ít ra chương mới hơn. Thông cảm nha...!

Moaz moaz️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro