Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh trai tôi đem nhóc về trong tình trạng vô cùng tệ, hai người vào phòng và...đoán xem"

Rindou nhếch mép cười khốn nạn, cậu ta nhất quyết không cho em biết rằng mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Em ngớ người ra hồi lâu, nhìn Rindou thích thú trêu chọc mình, và cả Ran đang ngồi cười ha hả bên cạnh. Cả hai đều khốn nạn, thằng bất lương nào cũng như nhau, chúng nó đều lấy người khác ra chơi đùa cả.

" Em bị ngất đấy, tôi cho em uống thuốc và chườm đá, đã đụng đến sợi tóc nào đâu" Ran cười khúc khích trước khi xoa dịu đi không khí ngột ngạt bên trong phòng.

Em thở dài nhẹ nhõm, may thật nhỉ, bé con đã không bị tên này đụng chạm gì. Nhưng em nào biết gã đã chật vật thế nào đâu, sau khi ném em cho Rindou, gã ta đã phải lao ngay vào nhà vệ sinh xử lí " Cậu em" không nghe lời của mình kia mà. Ran vuốt nhẹ lọn tóc xù của em lên vành tai, mỉm cười thích thú:

" Em xem mình đâu có mất miếng thịt nào đúng không, em mới 15 tuổi, tôi còn chưa muốn đi tù"

Nhìn gã ôn nhu thật đấy, thế này thì ai nghĩ là Tổng trưởng của Roppongi lừng lẫy đâu chứ. Ngay cả Rindou cũng nhận ra, Ran chưa bao giờ như thế, giọng nói dịu dàng và cử chỉ yêu chiều như thế hẳn em là người đầu tiên được thấy. Thứ khi cậu tò mò nhất là ánh mắt trìu mến và yêu thương theo mỗi ánh nhìn gã trao cho em, giờ thì Rindou có vẻ đã hiểu câu nói của gã lúc trước rồi.

Cậu ném cho em một cái áo mới rồi bước ra khỏi phòng, giờ em mới để ý là mình vẫn còn đang mặc cái Hoodie của Ran ban nãy, cổ áo vẫn còn vết tích của chai nước gã đổ xuống người em. Gã cũng đứng dậy bỏ đi, trước khi ra ngoài còn quay lại dặn dò:

" Thay vào rồi tôi đưa em về nhé, muộn rồi!"

Khoảnh khắc đó, tim em lỡ một nhịp, không biết có phải là trùng hợp hay không mà cả em và gã đều rung động trước nụ cười của đối phương. Nhưng tình cảm của gã dành cho em là yêu còn ngược lại thì không, dù sao gã cũng là bất lương, loại người mà em ghét nhất.

Giờ đến lượt Rindou tra hỏi anh trai mình rồi đây, cậu đứng sẵn ngoài cửa chỉ chờ gã bước ra, hai người ngay lập tức chạm mặt. Đứng trước ánh mắt lạnh lùng rỗng tuếch của Rindou, Ran chỉ biết cười gượng chờ cậu lên tiếng.

" Anh đối với con bé chắc không phải loại tình cảm đó đâu đúng không?"

Gã đứng đực người ra khi bị em trai nói trúng tim đen, giờ sao đây, nhận hay không nhận. Biết rằng thằng bé sẽ không chấp nhận chuyện này nhưng Ran không muốn nói dối, gã muốn có được em và Rindou phải biết rõ.

" Trả lời nhanh đi" Cậu mất kiên nhẫn bất đầu thúc giục.

Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu hờ hững từ anh trai, gã cười nhẹ rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của em mình. Đương nhiên Rindou hiểu, cái lắc đầu đó không có nghĩa là cậu nói sai, mà là cậu không được phép nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Anh trai cậu đã sớm biến thành người khác rồi...

Ran bước lại gần cửa sổ, nơi mà hai anh em chẳng bao giờ để ý đến đang đóng một lớp bụi dày cộp, gã phủi nhẹ đi rồi bật chốt, mở toang nó ra. Gió lạnh lùa vào mang theo cái rét cuối tháng mười, sương đêm phủ nhẹ xuống bệ cửa, hoá thành từng giọt nhỏ lăn tăn trên kính. Gã hít một hơi sâu như muốn đem cả mùa đông cất giấu vào phổi mình, cảm nhận chút cảm giác rân rân khi dòng khí lạnh tràn qua cuống họng.

Sợi thun thắt gọn hai bím tóc đứt ngang, mái tóc đen xen vàng bay phấp phới dưới ánh trăng đêm. Gã mặc kệ vài sợi tóc con phủ ngang mắt, tiếp tục tận hưởng làn gió phả lên hàng mi cong.

Em đứng ngơ người ngay ngưỡng cửa, vô tình trầm mặc ngắm nhìn quang cảnh tuyệt mỹ trước mắt. Thiếu nữ bỗng chốc muốn cùng gã hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch, gạt bỏ toàn bộ mệt mỏi của cuộc đời, sống hết mình cho phút giây hiện tại.

" Đi thôi, tôi đưa em về"

Rồi bị tiếng gọi của gã kéo về hiện tại, em luống cuống xua tay " Ah, không cần đâu ạ, em tự về được"

" Em muốn xảy ra chuyện giống lúc chiều nữa à?" Ran mở miệng, câu nói mang hàm ý đe dọa và mời mọc.

Trước sự nhiệt tình của gã trai, cộng với dư âm sợ hãi chuyện ban chiều, em đành bập bẹ trả lời" Vâ- vâng, thế thì phiền anh rồi"

Rất nhanh, gã bước vào phòng chuẩn bị gì đó rồi lại quay ra, Ran cười ôn hoà kéo lấy cổ tay em bước đi không thèm ngoảnh lại. Rindou bị bơ điên tiết hét lên, nhưng chẳng làm xao nhãng người nọ, gã vẫn mặc kệ đem em ra khỏi cửa.

Bước đến cầu thang, em cố vùng vẫy kéo tay mình ra khỏi tay người kia, nhưng Ran vẫn tiếp tục siết chặt lấy cổ tay bé nhỏ như sợ em vụt mất. Gió hanh thổi nhẹ qua mái tóc dài, gã tựa như một bức tranh của hoạ sĩ nổi tiếng nào đó, bí ẩn, trầm mặc và đẹp đẽ. Em ngẩn người khi đuôi tóc người kia lùa nhẹ qua mắt mình, hàng mi cong chớp chớp vài cái rồi lại cố nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.

Rồi gã dừng lại khi cả hai vừa bước xuống khoảng sân chung cư rộng lớn, ngoái lại nhìn em một cách kì lạ. Ran đung đưa vài lọn tóc trước mặt mình, cố ý chọc ghẹo em:

" Cột tóc giúp tôi, được chứ?"

Nhưng điều gã không ngờ tới là bé con lại bạo gan đến mức giật lấy sợi dây từ chính mái tóc đang vấn cao của mình xuống một cách dứt khoát, sải bước về phía đối diện. Em nhanh nhẹn chạy phía sau tấm lưng rộng, cố với tay lên để chạm được vào mái tóc hai màu đang rối xù vì gió vừa thổi qua đó. May mắn là chiều cao của em đủ để việc này không gặp khó khăn gì, bởi Ran cũng chẳng cao hơn em là mấy, chỉ hơn một cái đầu. Bỏ qua chuyện em đang cố để với lấy tóc người kia đi, có kẻ đang ngẩn người ra khi tay em chạm vào mình kìa.

" Bạo tới vậy luôn à?"

Ran cười khẽ khi khụy gối xuống thấp hơn một chút, để em đứng cao hơn đầu mình. Gã ung dung thư giãn khi từng ngón tay thon dài luồn vào chân tóc, vuốt nhẹ xuống để mái tóc gã mượt lại như ban nãy. Em chỉ đơn giản là buộc nó cao lên một chút chứ ai rảnh đâu mà ngồi thắt lại hai cái bím tóc đó, thật ghen tị, gã búi tóc lên còn đẹp hơn cả những cô người mẫu mà em thấy trên tạp chí.
...

Thời tiết giao mùa lạnh tê tái, em và gã bước đi trên con đường vắng vẻ, tung tăng trông rất buồn cười. Đèn đường nhấp nháy yếu ớt, chiếu xuống hình ảnh hai con người thích thú cười nói. Roppongi nhộn nhịp bỗng chốc biến thành góc yên bình cho đôi trẻ, có lẽ nó biết rằng người cầm quyền của nó đang muốn một chút thời gian để làm quen với nàng thơ của mình.

Ran thừa nhận mình có khiếu hài hước, ít nhất là khi câu chuyện gã kể đánh thức nụ cười đã mất từ lâu trên khóe miệng em. Biết em không cởi mở với người lạ, gã chủ động hỏi em về những câu chuyện thường ngày, như một buổi đi học của em thế nào, hay là em có nhận nuôi con mèo nào trong căn hộ của mình không. Chỉ chưa tới mười lăm phút, gã đã khiến em chủ động mở lời nói chuyện cùng mình.

Gã hẳn đã phải kìm nén nhiều lắm để không đưa tay lên và búng nhẹ cái má phúng phính, phiếm hồng như hai quả đào chín mọng cùng gương mặt lúng búng ra sữa đó. Đáng yêu quá mất thôi, Ran tự hỏi là tại sao một đứa con gái cấp hai lại có khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ em thế kia cơ chứ. Nếu có thể làm quen với em, gã sẽ ngồi nựng cái má đó cả ngày mất.

Đã rất lâu rồi, gã mới có cảm giác dễ chịu đến như này, không biết có phải là do có thể trò chuyện cùng em hay không, hay là do em cứ nép lại mình ngày một gần mỗi khi nghe một tiếng động lạ giữa màn đêm vắng lặng. Em chủ động khều khều ngón tay út nhỏ tí của mình vào ngón tay chai sần của Ran, gã nhận ra điều đó nhưng lại muốn biết con bé này sẽ làm gì tiếp theo, dù sao gã cũng thích cảm giác này mà. Cứ thế mãi, em không nói gì mà cứ cạ đầu móng tay mình lên tay Ran, hệt như mèo con đang cố làm nũng với chủ nó vậy.

" Em sợ ma hả, gà con?"

Em quay qua nhìn gã với ánh mắt khó chịu, một phần vì bị xem thường, một phần vì cái tên gã mới gọi mình. Ran khúc khích cười khi nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của em, gã biết mình vừa làm gì sai mà, nhưng có chết cũng không nhận tội đâu nhé.

" Đừng gọi em như thế"

" Làm gì căng, đùa chút thôi"

" Đừng gọi em là gà con, hiểu không?"

" Thế gọi là gì đây, tên nhé?"

Em cười khẽ khi câu nói lọt ra khỏi môi người kia, thủ thỉ nhỏ trong cổ họng với hai má ửng hồng, đủ để Ran nghe thấy " Vâng, gọi em là Y/n"

Rồi gã lại hẫng một lần nữa, ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang hé mở nửa vầng trăng dành cho mình. Nụ cười của em rạng rỡ đến độ khiến gã nghĩ rằng mặt trời lại mọc vào ban đêm đấy. Cặp mắt tím đục lại sáng lên sau khi em cho phép gã gọi bằng tên, gã yêu em và ước muốn điều này lâu lắm rồi.

Ôi, trái tim yếu ớt của kẻ phàm tục đang mang lòng si mê một nữ thần, liệu gã có thể mạn phép đem em về làm của riêng không. Bởi vì nếu nghĩ đến việc em bị một thằng khốn nào đó giằng kéo, Ran sẽ phát điên lên mất.

" Gọi tôi là Ran, nhé!"

Rồi em gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, xấu hổ quay mặt đi để che đi vành tai đang đỏ ửng vì ngại sau lớp tóc. Em của Ran chẳng phải loại con gái rỗng tuếch ngoài kia, em không phải là kiểu cái gì cũng không biết, ngây ngô thơ mộng, bởi em hiểu chuyện và trưởng thành lắm. Ran yêu em không phải vì em rạng rỡ như mặt trời, mà là đã trót yêu em rồi nên mặt trời đối với gã mới rạng rỡ như thế. Gã cười nhẹ rồi lại ung dung kéo lấy mép áo em bước đi, hai bóng người lại tung tăng trên đoạn đường vắng.

Gần nửa đêm rồi nên hình ảnh bọn bất lương tụ tập trong mấy con hẻm nhỏ đã không còn lạ lẫm gì nữa, và nếu như hôm nay không đi cùng Ran thì em cũng sẽ là con mồi của chúng nó thôi. Thế mà vẫn không ngăn được ánh mắt ghê tởm dán vào tấm lưng nhỏ, em nhích lại gần gã cũng vì thế. Tiếng lọc cọc khi bọn nó gõ chiếc gậy sắt xuống nền đất, hay cả tiếng nói chuyện rì rầm khi những tên con trai bẩn tưởi đang bàn luận về em, tất cả đều làm gã khó chịu.

Không một lời, Ran hất tay em ra đi về phía một tên đang đứng hút thuốc trong số đó. Vẻ mặt hắn bất cần, ngạo mạn, có vẻ như không biết Ran là ai, hay là bị làn khói trắng nồng đượm đang lẩn quẩn trong lá phổi đen đó cướp mất tâm trí, để hắn chẳng còn tha thiết gì với tất thảy mọi chuyện xung quanh nữa. Chưa để em kịp phản ứng, một tiếng' Bốp' vang lên rõ to, vài tia máu li ti văng lên chiếc áo thun trắng ngà.

" AGHH!!!!"

Chất giọng khàn khàn vì khói thuốc la lên thảm thiết, tên nọ khụy gối ôm đầu đau đớn. Gã đập thêm một phát xuống mái đầu vàng hoe, nghe tiếng trông chừng không phải là đánh bằng tay. Em hé đôi mắt vừa nhắm nghiền ra, nheo lại cố nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Gã vừa đánh tên kia à, nhưng không phải bằng nắm đấm, bởi tay gã vẫn chưa vương giọt máu nào. Là gì nhỉ?

Baton, một cây baton tầm năm mươi phân màu đen...

Ran lấy nó ở đâu thế..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro