Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là ban nãy gã đi tay không, mà bây giờ lại có vũ khí để đánh người khác. Hoặc là do em đã bỏ qua khoảnh khắc cây gậy trượt xuống trong ống tay áo gã, Ran rút nó ra chưa đến năm giây. Em điếng người khi nghe theo từng phát đập bôm bốp vào đầu hắn, dòng máu thẫm theo từng giọt mồ hôi lăn dài xuống trên trán, cứ thế sẽ chết mất.

" Ah, Haitani, dừng lại đi"

Em khập khiễng chạy lại, nhưng mắt cá chân sưng tấy lên vì chuyện lúc chiều đang ngăn em, có vẻ như nó muốn nhìn thấy thêm những cảnh tượng như này chăng. Gã vẫn điên cuồng dập cán của cây gậy vào mặt tên kia, không quan tâm em đang đứng sau mình đi nữa, bởi gã làm việc này vì em mà.

Ran nhoẻn miệng cười, tiếng cười man rợ thít ra rồi ngân dài trong cổ họng. Ha, em nghĩ gã đang làm việc xấu ư, vì bọn chúng xúc phạm em nên gã xử bọn chúng thôi, gã đang giúp em đấy. Hay có lẽ là vì gã tưởng rằng thế này sẽ làm em có thiện cảm với mình, em ghét bọn bất lương nhưng không ghét gã, bằng chứng rõ ràng quá còn gì.

Em nắm chặt tay áo, run rẩy ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt. Không dám nhìn nữa, kinh khủng quá đi mất, em chỉ vừa quên nó đi được vài tuần thôi mà giờ lại bắt em chứng kiến một lần nữa. Vô thức mắt em nhoè đi, không phải nước mắt, là mồ hôi chảy dọc vầng trán cao, nhỏ giọt xuống hàng mi cong.

Hai tháng trước, cũng tương tự, cũng cùng một tư thế này, em chỉ biết ngơ ngác nhìn bố mẹ đánh đập nhau. Từng tiếng gậy sắt nện xuống da thịt làm em hồi tưởng lại được cảnh tượng bố em cầm một đoạn gỗ đập lên tấm lưng đã chịu quá nhiều nỗi đau của mẹ. Đau đớn nhưng vẫn cam chịu vì không thể chống lại được, từng ngày đều trôi qua như thế, tâm lý em không còn bình ổn nữa đâu.

Tiếng đánh dừng hẳn, bên tai chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng cầu xin yếu ớt hay âm thanh hoảng loạn của lũ còn lại. Nhưng điều này làm em sợ hơn hết thảy, bởi mỗi khi mẹ ngất đi vì kiệt sức, em sẽ là đối tượng giải stress tiếp theo của lão già. Có phải gã xử xong tên đó sẽ đến lượt em không?

Chỉ vài giây sau đã thấy gã thở gắt đứng dậy, buông lời chán ghét" Tao sẽ móc mắt và cắt lưỡi chúng mày nếu dám đưa ánh mắt tởm lợm đó nhìn con bé lần nữa đấy"

Ran bỗng không thấy em lên tiếng hay gì đó nữa, chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn sau lưng. Gã quay lại, bắt gặp hình ảnh em đang ngồi co trên đất, thắc mắc hỏi:

" Có chuyện gì đây, đứng lên"

" Tôi đánh hắn ta là vì em mà"

" Đã làm gì em đâu"

Gã nổi cáu kéo tay em kéo lên, nhưng bé con lại cự tuyệt sự yêu thương của người kia, trực tiếp hất ra. Rồi gã giật mình khi nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại hai bên má hồng, cả hơi thở run run lúc em cố gượng dậy, làm gã đã cáu nay còn khó hiểu hơn. Một phút trước còn nhìn nhau cười đùa bây giờ lại dùng ánh mắt căm phẫn và run sợ đó lên người gã, Ran không hiểu em đang bị gì nữa.

" Làm ơn, đừng đánh-"

Rồi, Ran hiểu rồi, hiểu rằng gã sai...

Ran yêu em, nhưng quên nghĩ đến cảm xúc và quá khứ của em, gã cứ khăng khăng với cái chấp niệm là em không còn lo nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó nữa. Nhưng em- một cô bé mỏng manh đã gánh chịu rất nhiều tủi nhục lúc còn thơ ấu, gã làm sao quên được hình ảnh em thút thít ngồi khóc sau khi bị gia đình bạo hành, hay cả vết sẹo đang mờ đi trên cổ tay bé nhỏ. Cho đến khi đôi đồng tử vốn chứa đầy sao trời đó bỗng hoá đục ngầu, hàng nước mắt nóng hổi chực trào nơi khoé mi kiều diễm, em vẫn sẽ không khóc, nhưng em ám ảnh đến mức nào không ai hay.

Đến nước này, gã chỉ biết dỗ dành từng chút một để em bình tĩnh lại, bởi tâm lí em chưa bao giờ là ổn khi nhìn thấy mấy cảnh bạo lực. Thế mà em vẫn lùi lại theo từng nhịp chân của Ran, không để gã chạm được vào mình. Cho đến lúc gã bắt được bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay mình đến mức móng đâm vào da thịt, ứa máu, gã chỉ nhịn đau để em có thể điều chỉnh được tâm trạng.

" Tôi xin lỗi, quên mất em đang ở đây"

Dáng người nhỏ con nhanh như cắt lùi về sau, em rụt tay lại xoay người định bỏ đi. Nhưng gã vẫn cố chấp níu em lại, bằng mọi giá, hôm nay Ran phải xin lỗi em vì việc này.  Em dùng tay áo quệt đi vệt mồ hôi trên mặt, cẩn thận vén nhẹ lọn tóc rối xù sang một bên. Nở nụ cười gượng, em ép hai khóe miệng mình cong lên, gã ghét cái cách cười này của em kinh khủng, bởi gã thà nhìn em khóc còn đỡ hơn.

Trông thật thảm hại, người em ngừng run nhưng tim vẫn đập thình thịch, và cảm giác này là bất an chứ chẳng phải rung động gì cho cam.

" Cảm ơn đã tiễn em đến đây, về đi"

" Cái áo này khi nào gặp lại em sẽ trả, tạm biệt"

Chưa dứt lời, em đã quay ngoắt đi, để lại Ran bơ vơ giữa đoạn đường vắng. Gã không dám đuổi theo, cũng không có đủ can đảm, thế nên là chỉ lẳng lặng nhìn em xa dần. Ngực trái nhói lên một hồi, gã đặt nhẹ tay lên, đứng hình hồi lâu rồi mới bình tĩnh lại. Ran hít một hơi sâu, thở ra nhẹ nhàng, hai chân lảo đảo rồi bước đi mệt nhoài.

Đèn đường lại nhấp nháy, nhưng chỉ còn một bóng người ung dung, mập mờ dưới trời đêm. Ánh trăng nhẹ nhàng đáp xuống nền đất, bao phủ một khoảng trời, dịu dàng ôm lấy tâm hồn gã trai trẻ mang tương tư về người thương. Ran của tuổi 18 có chút ngỗ nghịch nhưng vẫn mang vẻ trưởng thành, gã phải trở thành người lớn để có thể sánh bên cô bé hiểu chuyện. Thứ tình yêu ngây dại ở độ tuổi chập chững vào đời bị gã cất trong tim, hân hoan với những cảm xúc về em một cách mãnh liệt.

Ran muốn em biết rằng gã thương em đến mức thứ tình cảm đó đang ăn mòn gã từng ngày, yêu em đến mức chẳng có gì tồn tại trên thế gian ngoài thằng em láo toét và cô gái bé bỏng của gã. Trưởng thành là khi em có đủ khả năng nhận thức về một mối quan hệ, rằng nó đem lại cho em bao nhiêu hạnh phúc hay nhiều nỗi đau. Gã muốn em sẽ mãi mãi là một đứa trẻ, để em chẳng phải quan tâm về sự độc hại của thứ tình yêu rạo rực trong tim gã đang thiêu cháy em từng ngày một. Em phải hiểu rằng không có gì quan trọng hơn chính bản thân mình, hơn cảm xúc của em.

Có thể là chúng ta gặp nhau quá sớm, nhưng sẽ chẳng vấn đề gì cả khi cả hai đều đã nhận thức được bản thân mình cần những gì. Khi yêu thì chẳng ai còn bình thường nữa, chỉ có trái tim vẫn đang nhộn nhịp từng chút khi bản thân bước lên từng nấc thang thiên đường. Ai lại dùng cảm xúc để làm thước đo tình yêu, hãy để thời gian chứng minh rằng nó là vĩnh cửu, còn em là gã vẫn sẽ còn yêu. Yêu là chiếm hữu, ai cũng cho rằng là sai, nhưng khi va phải nó, con người cũng sẽ mặc kệ mà thôi.

Đêm đen và sâu thăm thẳm, gió đông thổi vun vút, lạnh thấu xương, ngay cả hàng đèn đường cũng nhắc gã rằng nên trở về đi. Ran sẽ đi theo trái tim, tìm kiếm thứ gã mong muốn và giữ cho riêng mình, mặc kệ lí trí cản đường.

" Ích kỉ thật..!'

Gã lẩm bẩm một mình, mặt mũi như người mất hồn. Rất nhanh sau đó đã chìm vào khoảng đen tĩnh lặng, mất biến vào màn đêm.

Có được em là ước mơ của Ran...
_______

Bình minh chập chững nơi xa, mây trắng nuốt trọn lấy ánh mặt trời, để mặt đất đón nhận từng tia nắng yếu ớt. Mới hơn bảy giờ sáng chủ nhật, tiếng chuông cửa căn chung cư trên tầng cao đã reo inh ỏi, gấp gáp và vội vàng.

Em loạng choạng bước xuống giường với bộ tóc rối xù, gương mặt ngái ngủ và bộ quần áo xộc xệch. Cổ họng khát khô rít một hơi dài, gió đông tràn vào cổ họng, lạnh cóng. Hai chân uể oải bước ra khỏi phòng, ngày nghỉ lười biếng của em bị phá hủy mất rồi. Bé con nhón chân lên nhìn qua mắt mèo, bắt gặp mái tóc bạch kim đang lấp ló sau cửa gỗ.

" Vâng, chờ em một chút" Em buông lời chào hỏi, cái giọng mơ ngủ vâng một cái nghe rõ cưng, chắc hẳn người đứng bên kia quan trọng với em lắm nhỉ.

Chưa đến năm phút sau, cô nữ sinh đã bước ra ngoài với chiếc áo len dày cộm và nụ cười tươi rói nơi khóe miệng. Phải vội vàng lắm em mới xoay sở vụng về thế này, bằng chứng là vẫn còn vài sợi tóc con lòa xòa bên vành tai, lông mèo dính trên áo cùng đôi giày chưa thắt dây xong, những thứ tưởng rằng sẽ không bao giờ tìm thấy ở một cô bé gọn gàng như em.

Đứng trước cậu trai với mái tóc trắng dã, đang khoác lên người bộ bang phục đen tuyền, đeo khẩu trang che mất nửa mặt, em vẫn chẳng sợ sệt gì dẫu cậu ta có là bất lương đi nữa. Vì em quý người này lắm, cả người đội trưởng của anh ta ở sau lưng, bọn em quen nhau lâu thế nào rồi chẳng ai nhớ nổi.

" Đây"

Cậu ta đưa cho em chiếc túi giấy có logo của tiệm giặt, còn phảng phất mùi xà phòng, mùi nước xả thơm như hoa. Đôi tay bé nhỏ cầm lên quai túi, cẩn thận kiểm tra đồ bên trong rồi gật đầu nhẹ.

" Cảm ơn hai anh nhé"

Mucho mỉm cười xoa đầu em, vừa xoa vừa nói mấy câu bông đùa, gặng hỏi xem chiếc hoodie nam này là của ai, nhưng em nhất quyết không hé miệng nửa lời đâu. Thấy em cứng đầu, hắn ta mới chịu chuyển tay qua đầu người kia, cốc một cái đau, đến khi cậu trai hứ một tiếng đanh đá, mới chịu yên phận thu tay về.

" Đi thôi, Mikey đang đợi đấy"

Mucho vẫy tay tạm biệt, còn Sanzu chẳng thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái, chỉ để bé con ở lại đang tơ tưởng chút cảm giác yêu thương ai đó. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị quay vào nhà, một bàn tay to lớn chặn ngay cửa, nhấn chìm mọi mộng tưởng của em và hư vô. Bóng người chẳng mấy quen thuộc chặn ngay lối ra, buộc em phải quay lại nhìn.

Mái đầu nửa đen nửa vàng ló sau cửa, cơ thể to lớn dựa vào thành tường. Em đưa ánh mắt khó hiểu về phía người nọ, vừa thấy gã, em chỉ kịp ơ một tiếng khó hiểu. Ngay sau đó đã bị chặn họng.

" Hai người kia là ai, chẳng phải em nói là không thích lũ côn đồ sao?"

" Sao anh lại ở đây?"

Ran cười thích thú, nheo mắt nhìn cô gái nhỏ đang đứng ngơ người, chưa hiểu trọn vẹn tình huống. Gã làm sao nói cho em biết rằng mình đã đứng đây gần hai mươi phút rồi chứ, cả việc còn lườm cháy mắt hai tên con trai nói chuyện với em ban nãy. Mucho không để ý lắm đâu, nhưng Sanzu thì có, vì cậu đã buông một câu chửi thầm trong miệng khi cả hai chạm mắt mà.

Gã có tính chiếm hữu cực kì khủng khiếp, bất cứ thứ gì mà bản thân muốn thì phải có bằng được, nhưng không phải với em, gã không thể thực hiện điều đó được, đóa hoa bé bỏng của gã sẽ sợ mất. Ran muốn yêu em một cách bình thường, như một cặp tình nhân âu yếm nhau chứ không phải ép buộc. Thế mà gã vẫn sẽ ghen đó, gã yêu em nhiều đến mức không muốn em san sẻ sự dịu dàng của mình cho thằng khốn nào khác. Ran chưa thấy em cười tươi như vậy bao giờ, gã thề là em chưa từng dùng nụ cười đó với bất cứ người nào ngay cả bản thân gã.

" Định ra ngoài à?"

Ran buông một câu hỏi cụt ngũn, không đầu không đuôi, thế thì ai mà hiểu được chứ. Bởi em là một cô bé lễ phép, nên dù không muốn cũng phải kiên nhẫn đáp lại. Đôi tay bé xíu lại lần nữa chìa chiếc túi giấy ra, chẳng đợi gã kịp phản ứng, em đã nhét vào tay người nọ.

Gã ngẩn người ra một tẹo, rồi lại nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng vì ngại lấp ló sau lớp tóc (h/c). Ran thương em rất nhiều, thương cái vẻ lúng túng quá đỗi đáng yêu trên gương mặt khả ái, thương cả bàn tay mềm mềm xinh xinh ban nãy cố dúi vào tay mình chiếc túi kì lạ.

" Đang định đi tìm anh trả áo đấy"

Mặt em lạnh tanh, mất hẳn cái điệu bộ ngại ngùng khi nãy, cứ như một phút trước chẳng phải là em vậy. Gã chỉ ngơ một chút, cô gái của gã có thể thay đổi chóng mặt như thế này ư? Nhưng dù sao thì gã cũng không đến đây để đòi lại áo, đang muốn rủ em đi chơi để xin lỗi chuyện hôm nọ cơ mà.

" Đang rảnh mà đúng không, đi lượn một chút chứ"

Bất ngờ là bé con của gã chẳng có tí phản ứng nào với câu nói vừa rồi, phải chăng là em không thích đi cùng Ran, hoặc hơn thế nữa. Thật ra là vì em ngại ấy mà, thiếu nữ mới chập chững 15 tuổi đầu dính vào tình yêu thì thể nào chả thế. Nhưng khi nhắc đến trận đánh nhau của Touman và Vahalla hôm nay, mắt em lại sáng bừng lên như thể vừa nhặt được quà, hí ha hí hửng chạy đến trước mặt Ran.

" Đi chứ"

" Ồ, chẳng phải không thích mấy thứ bạo lực sao?"

" Nhưng anh rủ mà"

Em nở một nụ cười bé tẹo bên khóe môi, lông mày nhướn lên, trông như đang trêu chọc hoặc cũng có thể là đang ủy khuất điều gì đó. Nhưng Ran chẳng nghĩ nhiều đâu, rủ được bé con đi là đủ rồi, giờ thì chuẩn bị thôi.

" Thắt lại dây giày, cột lại tóc và phủi lông mèo trên áo đi"

" Rồi, đợi chút"
....

Gã vừa mấy phút trước hí ha hí hửng vì xách được em đến đây, nhưng giờ thì nhìn kìa, vẻ mặt của con bé chẳng ổn tí nào. Nơi này vừa bẩn thỉu vừa đông người, toàn là lũ bất lương bặm trợn mà em ghét, chúng sẽ chẳng động đến em được đâu, nhưng mà tình huống trước mắt là thế nào đây?

Em cứ đứng nép lại sau lưng Rindou, mặc cho hắn ta cố đẩy em về phía Ran, em vẫn cố gắng bám lấy áo cậu trai trẻ. Làm gã tổn thương ghê gớm, chẳng biết có phải là em sợ cả Ran hay không, dẫu cho Rindou là một tên cọc tính thì em vẫn dính lấy nó.

" Mắc cái gì cứ bám lấy tôi hoài vậy hả, đi qua bên kia đi"

" Không, tôi không đứng gần anh ta đâu"

Hắn cốc đầu em một cái rõ đau, hai đứa một đứa đuổi một đứa cứng đầu không chịu đi, làm Ran phải thở dài ngao ngán. Gã xách cổ em lên một cách nhẹ bẫng, như xách một con mèo to xác lại khu đất trống, đặt lên nóc xe cũ. Cái ánh mắt đó rõ là đang bất mãn nhưng vẫn không giấu được sự cưng chiều, rằng sẽ không nổi giận với em đâu. Rồi cái hành động thân thiết của em với anh em Haitani như đập thẳng vào mắt những người ở đó, và họ nhìn em như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vậy.

Một đứa con gái thấp bé và mỏng manh như giấy, ngồi nép lại bên vị tổng trưởng cao cả của Roppongi, đúng là hình ảnh chưa bao giờ xuất hiện. Mấy tên con trai ở đấy khinh em ra mặt, nhìn em yếu đuối tới nỗi nếu chọn đại một tên trong đám đông dưới kia cũng đủ bóp nghẹt cái mạng bé tí đó rồi, chỉ là em có người chống lưng kinh khủng quá đi.

" Ăn sáng chưa?"

Ran chìa ra trước mặt em hộp sữa, trông cái ánh mắt yêu chiều chưa kìa, thoáng nhìn cũng biết là gã sẽ sẵn sàng nhét hộp sữa vào miệng em nếu bé con từ chối. Mà nếu người ta có lòng tốt thì mình cũng không nỡ, em nhận lấy hộp sữa còn ấm Rindou mới mua từ cửa hàng tiện lợi, hắn ta có vẻ lại bị anh trai sai vặt rồi, khi mà phải chạy đi mua đồ ăn sáng lúc Ran qua nhà đón công chúa của mình.

" Em hỏi cái này nhé?"

" Hửm?" Ran ngả ngớn quay lưng lại, đưa ánh mắt khó hiểu dán lên khuôn mặt đang âm trầm.

" Chúng ta mới gặp nhau hai lần, từ khi nào mà lại thân thiết tới mức này thế?"

" Đối với em thì là hai lần, vả lại tôi thích thế"

Gã không chờ một giây nào để suy nghĩ, lập tức đáp lại một cách quyết đoán. Vì bản thân biết rằng nếu lấy lí do, mối quan hệ này sẽ càng rắc rối, được như bây giờ là do Ran hoàn toàn chủ động, gã không muốn nó đi vào ngõ cụt lần nữa. Và có vẻ em cũng chẳng để ý nhiều về sự ngang ngược của gã ta, tay cầm hộp sữa chăm chăm xuống trận đánh phía dưới không rời một giây.

Nói là xem đánh nhau, nhưng mắt em chỉ dừng lại ở một bóng người duy nhất, là hình dáng cậu trai tóc trắng vẫn hăng say dưới kia. Không phải là trận đánh không có gì thú vị đâu, mà là nó chẳng đem lại cho em cảm giác giống như người kia thôi. Ran chưa bao giờ nhìn thấy em cười tươi như sáng nay cũng phải, bởi em trước giờ chỉ dành cho cậu trai với mái tóc trắng dã đó.

Gã và em ngồi sánh vai ngắm nhìn đống hỗn chiến dưới kia, chỉ là thỉnh thoảng gã có đánh mắt qua ngắm nhìn em một chút, một chút thôi. Ran ngứa ngáy tay chân, cứ đổi tư thế mãi, gã đang muốn đánh liều nắm lấy tay em, nhưng lại rụt về vì ngại. Nhìn em, ngắm em thật nhiều, dẫu ngoài kia có bao nhiêu hỗn loại thì trên này cũng chỉ là khoảng thơ mộng cho gã trai si tình đang chìm ngỉm trong nàng thơ của gã.

Nhưng gã ơi, cố gắng thì có ích gì, liệu em có thương lấy gã một lần không. Chẳng ai biết tình yêu sẽ đến với ta lúc nào, đối tượng là ai, nhưng trông em có vẻ như đã tìm được nó rồi. Ran yêu em chẳng thể lột tả hết qua ánh mắt cuồng si đó, yêu em như thể sẽ chẳng có đại dương nào làm phai đi bóng người trong tim gã.

Rindou chỉ nhìn em đúng một lần, nhưng thằng bé hiểu được gã anh trai mình đáng thương đến mức nào. Bởi vì nhìn xem, ánh mắt em nhìn cậu trai tóc trắng kia mới quen thuộc làm sao, trông yêu chiều thế nào. Rindou không tính nhiều chuyện, không muốn xen vào thứ cảm xúc phức tạp Ran dành cho em, chỉ là hắn ta chắc chắn một điều, anh trai hắn sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu.

Qua hai con ngươi (e/c) sáng rực, hắn thấy em hạnh phúc hơn hẳn khi ngắm nhìn người kia. Vì sao hắn biết ư, vì cách em nhìn cậu ta, giống hệt như cách Ran nhìn em, đều đong đầy hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro