Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sẽ là nói dối nếu Ran nói gã có thể ngừng yêu em, dẫu cho em không thuộc về mình đi chăng nữa, Ran vẫn sẽ lặng lẽ từ phía sau. Nếu em là nước Pháp, gã sẽ là thi sĩ đắm chìm trong vẻ đẹp mộng mơ của Paris hoa lệ. Nếu em là biển xanh, gã sẽ là hải âu luôn chập chờn trên mặt sóng. Nếu em là mặt trời, gã sẽ là hướng dương mãi quay về nắng. Cho dù sẽ mãi mãi không thuộc về nhau, Ran vẫn yêu em một cách điên cuồng.

Đó là lí do gã vẫn đắm mình vào ánh mắt em ngay cả khi nó dành cho một cậu trai khác. Yêu em nhưng không được đáp lại, ít nhất thì gã ta biết được em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người em yêu, biết được rằng cậu trai đó xứng đáng với tình yêu của em hơn gã.

Nghe tiếng thét xé lòng của phó đội trưởng nhất phiên đội Touman, em chỉ có thể cắn răng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hình ảnh người đội trưởng lạnh lẽo nằm trong tay cậu ta. Với cái trái tim rỗng tuếch của lũ bất lương, hay thậm chí đã từng giết người như Ran, việc này từ khi nào đã thành chút thú vui trong cuộc sống nhạt nhẽo chỉ biết đánh đấm người khác. Nhưng hình ảnh này rõ ràng đối với em là một cơn ác mộng, khi mà chỉ dám run run gục đầu vào vai Rindou. Hắn ta cũng biết điều, nhẹ nhàng lấy tay che mắt em lại, còn Ran lại chẳng dám đưa tay lên trấn an cô gái của mình.

Cảnh sát đến, cuộc chiến tan dần, hai phe đều chuẩn bị bỏ về. Chỉ vừa nháy mắt, gã đã không thấy em đâu nữa, bóng người nhỏ con rất nhanh đã nhảy khỏi nóc xe, chắc là đang vội vã lắm.

" Xin lỗi đã làm phiền hai người, lần sau gặp lại"

Ran chưa kịp chào lại, em đã quay đi, nhưng em không về nhà mà chạy về phía Touman. Cảnh tượng tiếp theo lại lần nữa làm tim gã thắt lại, hình ảnh em hí hửng đuổi theo hai người đội trưởng ngũ phiên đội. Đặc biệt là Sanzu, khi mà em nhào ngay vào lòng cậu ta không chút chần chừ, cùng với nụ cười tươi rói trên môi.

Ah, thật đáng thương...

Rindou chỉ nghĩ được thế khi thấy anh mình xé lòng dõi theo ba người kia, dõi theo cô gái của gã đang tay trong tay với người khác. Hỡi cái thứ tình yêu mù quáng đang che mù tâm trí gã, làm ơn đừng tha hóa kẻ vốn không còn lí trí này nữa, hãy để gã sống như một con người chứ chẳng phải một linh hồn vất vưởng đi theo cái thứ tình yêu thối nát đó nữa đi.

" Về thôi, ở đây còn gì nữa đâu"

Ran thẩn thờ một tẹo, hoàn toàn không để lời của cậu em lọt vào tai. Con người thật kì lạ, họ chẳng tin vào những gì đã rõ ràng trước mặt mình mà cứ liên tục nói dối bản thân, như gã bây giờ đang cố trấn an bản thân rằng em chỉ xem cậu trai đó là bạn thôi. Đừng cố trở thành một kẻ lúc nào cũng để bản thân mình bay bổng trên mây, ngỡ tất cả mọi thứ bên cạnh mình là thiên đường.

Tình yêu của gã không giống như nét bút chì, ghi sai thì có thể xóa, tình yêu sẽ không chấp nhận việc bác bỏ một sai lầm, điều duy nhất có thể làm là ghi đè lên nó. Ran sẽ chẳng thể yêu em như trước nữa, nhưng gã sẽ yêu em theo một cách khác, yêu em nhiều hơn và khác biệt hơn những gì gã làm trong quá khứ.

" Ừ, đúng là chẳng còn gì thật"

Gã trai đau lòng quay lưng, không dám nhìn lại lấy một lần nữa. Nụ cười của em đẹp lắm, nhưng ngay từ đầu nó đã chẳng dành cho Ran, em đáng thương lắm, nhưng kẻ cứu rỗi em cũng chẳng phải là Ran. Dẫu thế ngay từ đầu đừng có thân thiết với gã như vậy, vì khi yêu người ta thường ảo tưởng nhiều lắm.

Phía xa xa, thiếu nữ ngả ngớn tung tăng bước đi, bên cạnh là hai gã trai to lớn đang luôn miệng càu nhàu. Mucho xoa khẽ mái đầu (h/c) bén màu nắng, đưa ánh mắt chiều chuộng như một người anh lớn nhìn nhìn sang cô gái nhỏ con:

" Nhóc quen anh em Haitani à?"

Mucho không gọi thẳng tên Ran, vì Sanzu đang ở đây, cậu ta rất tinh ý, sẽ ngay lập tức đoán được mối quan hệ giữa hai người. Nhưng em thì khác, vô tư giải bày luôn cách mà hai đứa quen nhau ra cho Sanzu nghe.

Mucho không nói gì, ngược lại Sanzu lại búng mũi em một cái rõ đau, dùng ánh mắt thăm dò quét ngang gương mặt búng ra sữa của cô gái. Em phải công nhận, cả Ran, Mucho, Sanzu đều có ánh mắt y hệt nhau, giống như mãnh thú thăm dò con mồi nhỏ, chỉ là đôi khi Mucho dịu dàng với em thôi. Đó chính là lí do mà mồ hôi em bắt đầu vã ra trên trán, khi Sanzu dí sát vào mặt em, tưởng chừng hai đầu mũi sắp chạm nhau tới nơi.

" Không phải thằng bất lương nào cũng như bọn tôi, cẩn thận với hai thằng đó"

Chỉ dặn có thế đã quay đi, quả thật lúc nào Sanzu cũng làm em nổi da gà. Chẳng phải vì hắn ta thích thú gì em, mà chỉ đơn giản là không muốn em qua lại với mấy đứa chẳng ra đâu vào đâu thôi, cả bản thân hắn cũng thế. Hệt như Ran và Rindou ban nãy, hai người chỉ lẳng lặng bỏ đi sau khi em vẫy tay chào, từ đầu đến cuối không có lấy một biểu cảm trên mặt.

Sau nửa ngày rong chơi, em lại lang thang một mình trên phố vắng, lần này sau lưng em không có Ran, cũng chẳng có lũ con trai tụ tập trong mấy hẻm nhỏ. Đang là mùa đông nên buổi trưa cũng không nắng lắm, chỉ là hơi buồn, đi lượn một lúc vậy.

_____

Ran không biết mình đang làm gì nữa, ngồi trong công viên, đu đưa cái xích đu trẻ em, tâm trạng thất thần, cứ như mấy tên trẻ trâu thất tình vậy. Không hẳn là thất tình, nhưng cũng tương tự, gã tự cảm thấy bản thân mình không còn cơ hội với em thôi. Nhưng thế cũng ổn, vì nếu không thể yêu được em, gã sẽ chẳng bao giờ tổn thương nếu có lạc mất nhau, vì ngay từ đầu, cả hai đứa, đã chẳng là của nhau rồi.

Điếu thuốc thứ hai, gã cất hộp thuốc mới mua vào túi quần, thỏa mãn hít một hơi dài, để làn khói trắng xâm chiếm lá phổi hồng. Gã chẳng biết tại sao mình lại tìm tới thứ chất kích thích độc hại này nữa, lúc trước đúng là có hút, nhưng bỏ lâu rồi. Trời khuya vừa lạnh vừa buồn, Ran trầm ngâm, dùng mũi giày nghịch ngợm đất cát dưới chân.

Ran không giỏi văn vở, gã không đủ vốn từ để miêu tả được cảnh đêm hôm nay, đêm cuối cùng của tháng mười ngơi ngớt những giọt sương đêm trên tán lá. Nếu dùng quá nhiều từ ngữ hoa mỹ thì nó sẽ là một câu sáo rỗng, giống như em vậy, gã không thể kể về em một cách bung tỏa nhưng những câu từ giản dị sẽ chẳng thể nào thể hiện được toàn vẹn cô gái của gã. Thật khó khăn, Ran chỉ muốn bản thân được yêu thương, muốn một tình yêu có thể cùng gã tới già chứ không phải một cuộc chơi qua đường.

Điếu thuốc đã cháy lưng nửa, không bất ngờ lắm khi Ran có thể chịu được thứ mùi khói ngây ngất này..

Cũng không có gì lạ lắm khi Ran chưa về nhà dù sắp qua ngày mới nhưng Rindou vẫn chẳng đi tìm..

Nhưng thật sự rất khó tin khi Ran thấy em đứng trước mặt mình, đứng dưới ánh trăng đêm 30 đầy mơ mộng..

Như đã nói ở trên, Ran không giỏi văn vở và không thể dùng từ ngữ hoa mỹ nói về em, nhưng bây giờ thì sẽ chẳng có tờ giấy nào đủ để gã viết hết vẻ đẹp của em vào. Đêm ở Roppongi rất lạnh, hôm nay thì dưới 15 độ nên nhìn em trùm lên người chiếc hoodie dày cộm trông thật buồn cười làm sao, Ran biết cái hoodie của mình cũng chẳng khá khẩm hơn mấy nhưng cái dáng nhỏ con của em khiến gã không thể không nhoẻn miệng cười khẽ. Điều làm gã ngẩn ngơ nhất hiện tại chính là cách mà em nhìn mình, Ran chẳng biết nên tả như thế nào nữa, một chút u buồn, một chút thất vọng xen lẫn tia sáng mừng rỡ, tất cả gói gọn trong ánh mắt người gã thương.

Ran như cứng người lại khi em đưa tay chạm lên gò má lạnh của mình, cách mà em vuốt ve khuôn mặt gã như nâng niu một báu vật. Rồi tay em trượt xuống cằm gã, nhấc khẽ điếu thuốc ra khỏi môi, ngay sau đó đã trả lại chỗ cũ.

" Hút thuốc không tốt đâu"

Em chỉ buông một câu cụt ngũn, bỏ đi về phía chiếc ghế gỗ lạnh ngắt vì thiếu hơi người, trông thật cô đơn. Nếu gã biết là ban nãy Sanzu đã bỏ em giữa đường rồi về một mình, hai người chắc sẽ choảng nhau ngay mất. Không một lời, Ran rời khỏi chiếc xích đu trẻ em, ung dung ngồi xuống bên cạnh, tùy tiện như thể hai đứa thân nhau lắm ấy.

Ánh trăng lặng ngắm nhân gian, vạn vật nghỉ ngơi, em thẩn thờ ngửa cổ lên chiêm ngưỡng cảnh đêm đẹp đến nao lòng. Em không thích những nơi ồn ào, nhưng cũng không thích ở một mình, vì em sợ tâm trạng của bản thân sẽ vô tình lọt xuống vực thẳm đen tối bởi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Ran biết điều đó, và cầu xin em hãy để kẻ hèn mọn này kéo em khỏi nơi đó, đem đến cho em những gì tốt nhất có thể. Thứ lỗi cho tên vô dụng này đã đến quá muộn, đến vào khi em đã hoàn toàn thu mình vào vùng an toàn chứ không còn mà một bông hoa chớm nở dưới ban mai. Em là yếu điểm của Ran, làm sao gã để em bị tổn thương được?

"Tôi tự hỏi, nếu yêu một người đã dành trái tim cho người khác, thì kết quả sẽ đau lòng đến mức nào đây?"

Em nhíu mày khi nghe thấy câu hỏi kì quặc từ miệng gã ta, nhưng cũng thả hồn theo gió ngay sau đó, nhoẻn miệng cười đểu" Chẳng phải anh có thể chờ đến khi cô gái hết yêu người kia sao?"

Đúng là chỉ có em mới có thể đưa ra quyết định táo bạo như vậy, nhưng nào có ích gì hả, Ran làm gì kiên nhẫn được đến thế. Con người đã tiến hóa hàng triệu năm, nhưng Ran yêu em có lẽ là từ trước cả khi khủng long xuất hiện, thời gian đủ để mài dũa tính chịu đựng của gã thành mỏng như chỉ, chỉ sợ sẽ không lâu nữa sẽ đứt ngay thôi. Thứ tình yêu độc hại trong tim gã sẽ sớm hóa thành một con quái vật bẩn tưởi, ăn tươi nuốt sống em như cách nó hủy hoại thâm tâm gã thôi.

Không gian lại lần nữa im ắng đến mức não nề, ánh trăng cũng chẳng soi sáng được gương mặt gã là bao. Làm cô gái của gã cũng phải thiu thiu ngủ sau khi gục đầu xuống, để mái tóc rũ rượi che mất khuôn mặt, nhưng Ran chẳng hay.

Xem kìa em ơi, mây lại vãn ra, trăng lại lấp ló ánh sáng mập mờ, lại lần nữa khiến kẻ như gã không thôi mơ mộng về những đêm mưa dai dẳng tiếng nước rơi, hai đứa ôm nhau vỗ về suốt đến khi mặt trời mọc. Lòng gã vẫn rả rích tiếng sương đêm, tự mình ôm lấy những tâm tư thầm kín, giữ lấy lời yêu trong cuống họng ngại nói ra. Đến nước này, gã trai chẳng muốn bất cứ gì nữa, chỉ cần em còn ở đây, còn hơi thở phập phồng cùng gã trải qua hết đêm nay, chỉ thế thôi.

Kể cả khi giấc mộng đêm nay có tan thành bụi, Ran vẫn sẽ mơ về em dưới ánh trăng đêm, rì rào tiếng gió phả vào từng tán cây, mang hồn em đi mất. Thế mà ngay cả khi đôi ta chìm vào mộng mị, lòng gã vẫn nhẹ bẫng như bay, thoải mái lượn lờ trong màn đêm tĩnh mịch. Và trong giấc mơ mịt mù ấy, Ran vẫn nắm chặt lấy em không một giây buông bỏ, điên dại níu kéo lấy trái tim người. Hình ảnh đôi mắt trong veo của thiếu nữ soi lại tất cả những điều bẩn thỉu gã vừa làm, soi lại trái tim kẻ si tình cố chấp cướp lấy thứ không thuộc về mình, đã không thể xảy ra.

23:58..

23:59..

00:00

Chính thức qua ngày mới, giấc mộng cuối tháng mười đã bay, sẽ lại là một khoảng thời gian vô tận đối với Ran suốt cả tháng mười một. Một cơn ác mộng triền miên khi mà mỗi tối, gã vặn người trong chăn với hàng nghìn vạn mộng tưởng về em, khổ sở gọi tên người đến rát cả cổ họng. Đáng sợ, rất đáng sợ, gã ớn lạnh cái cảm giác đó tận xương tủy, ăn mòn từng tế bào sống. Rồi đến hiện tại, Ran đã chẳng còn chút lí trí nào, ngẩn ngơ với những tội ác tày trời của bản thân.

Và tội lỗi... cũng là khi Ran áp môi mình lên má em, cặp má phiếm hồng run run khi tiếp xúc với làn môi lạnh. Một điều mà Ran nghĩ, có cho gã nghìn lá gan cũng không dám làm khi em thức giấc, nên là hãy tiếp tục như thế đi, hãy tiếp tục mơ về chàng trai với mái tóc trắng đó trong giấc mơ của em, để mặc tên tội đồ này.

Gã nuốt một ngụm nước bọt, trái tim rạo rực hơn khi nghĩ đến khoảnh khắc này, khi môi gã trườn xuống môi em. Đầu gã như muốn nổ tung khi chạm vào miếng kẹo ngọt mềm mại đó, giờ thì Ran mới thật sự nhận ra, gã vừa nâng niu em, vừa muốn cấu xé em dưới nanh vuốt của một con sói đói.

Ran không phải là một tên hảo ngọt, dù có vài lần ăn trộm pudding trong tủ của thằng em, gã vẫn chưa bao giờ thưởng thức được trọn vẹn món ăn toàn đường đó. Nhưng gã chắc chắn, nếu môi em là thứ ngọt hơn cả kẹo bông, gã vẫn sẽ can tâm tình nguyện cắn xé nó điên cuồng. Rồi vị ngọt thật sự trải dài khắp cơ thể khi Ran đưa lưỡi vào trong, tách nhẹ hai hàm răng trắng ngà rồi nhẹ nhàng di chuyển khắp khoang miệng.

Tội lỗi lắm đấy, gã biết. Xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã cướp lấy thứ em trân quý, để dành nó cho người em yêu, giờ đây cũng chỉ là trò đùa trong tay gã trai cuồng si với thứ tình yêu độc hại nuốt chửng em từng ngày.

Nhưng rồi có làm sao chứ, chỉ mỗi đêm nay thôi, chỉ mỗi nơi này, tội lỗi của gã sẽ bị chôn vùi trong công viên u tối không ánh mặt trời. Không ai biết, thật sự không một ai mảy may đến việc đêm hôm nay, gã trai ấy đã làm gì trong nơi mù mịt ánh sương đó, không một ai...

Tội lỗi chất chồng lên tội lỗi, nhưng gã ngay từ đầu đã chẳng phải chính nghĩa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro