Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou thấy anh trai hắn điên rồi, cứ thỉnh thoảng tự sờ miệng rồi lại cười khúc khích, như mấy thằng mới đi ra từ trại tâm thần vậy.

" Anh ổn không đấy?"

" Ổn chứ, rất ổn là đằng khác"

Thoáng, Ran thấy Rindou rùng mình, nổi cả da gà da vịt, vẻ mặt dè bỉu nhìn anh trai" Không, anh không ổn chút nào"

Thế đấy, từ cái đêm đó tới bây giờ, Ran chưa một giây phút quên được nụ hôn đấy. Ngay cả khi có chuyện gì quan trọng, lòng gã vẫn chẳng buông bỏ được thứ cảm xúc hân hoan khi hai đứa chạm môi, khi gã quấn lấy lưỡi em.

" Khôn đến mấy yêu vào cũng ngu thôi mà" Rindou thề, hắn sẽ không bao giờ dính vào cái thứ đó, sống độc thân đến cuối đời còn hơn.

____

Ran thường gặp em vào những buổi tối muộn, khi cô gái của gã lượn lờ trên từng con phố vắng vẻ, nhưng Ran sẽ chẳng bao giờ có thể lại gần em, vì chàng trai với mái tóc trắng dã bên cạnh luôn nhìn gã với ánh mắt khó chịu. Yêu là cam chịu và thấu hiểu, Ran biết ngay từ đầu mình chẳng nên mong một kết cục tốt đẹp cho mối quan hệ này, nhưng con người là loài sinh vật tham lam, ai đời lại nhắm mắt nhìn chuyện đó xảy ra.

Em không thân với Ran, nhưng lại xem Rindou như một người bạn thật sự của mình, lí do là vì mỗi lần thằng chả đi mua pudding ở siêu thị, đều vô tình gặp em. Em đối với Rindou quá mức thân thiết, như việc em chào nó và nói chuyện là quá đỗi bình thường. Vậy nên Rindou phải thực hiện nghĩa vụ của một thằng em, cố gắng mai mối cho anh trai nó đến với nàng thơ của gã dù bản thân chẳng có một tí EQ nào.

" Này!"

Giật mình, em hoảng hồn quay sang nhìn cậu trai tóc trắng cao hơn nửa đầu. Dưới cái lạnh tê tái của mùa đông, Sanzu quấn chiếc khăn quàng màu sữa qua cổ, thêm cả chiếc bomber cùng màu khiến hắn ta như hoà làm một với nền tuyết nếu không có chiếc khẩu trang đen.

" Nhóc không tính nói chuyện với nó à?"

Sanzu chỉ vào gã trai trai tóc hai bím đang ngẩn ngơ bên chiếc motor yêu thích của mình, cả người lấm lem máu, mặt mũi đầy vết thương. Vừa thấy em, gã đã chủ động mở lời chào dù có nhìn thấy người bên cạnh đi nữa.

" Anh chờ ai à?"

Lúc em cất giọng, không hiểu sao lòng Ran rưng rưng, vậy là sau tất cả, em vẫn không nhận ra tình cảm của gã. Hít một hơi dài trong làn gió đông, Ran thấy cơ thể nóng hừng hực vì hơi men của mình mát hơn đôi chút.

" Anh uống bia đúng không?"

Vậy là cố giấu đến mấy vẫn không qua được em, rằng gã đánh liều đụng vào thứ cồn độc hại đó.

" Đừng để mình bị thương chứ!"

Đôi tay bé xíu lả lướt trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng, khẽ miết qua vài vết xước rỉ máu. Gã lại cứng người khi em âu yếm lau đi từng vết thương trên mặt mình bằng tờ khăn giấy trắng tinh. Nói gã mít ướt cũng được, nhưng bây giờ Ran thật sự rất muốn khóc, mắt cứ cay cay, làn khí nóng hổi xộc lên mũi, gã phải chớp mắt vài lần để ngăn nước mắt rơi xuống.

Hóa ra cuộc đời vẫn thường trêu ngươi con người như thế, cố gieo cho gã hi vọng dù biết nó là vô vọng. Vậy đó, đã có những lần gã muốn buông bỏ bản thân như thế này, bỏ mặc bản thân mình bị ăn mòn bởi loại tình cảm đáng ghê tởm này, thế mà em lại đến, lại ân cần với gã như một người em thương. Suốt mười tám năm cuộc đời, có lẽ ngoài Rindou ra, em là thứ duy nhất khiến gã có thể bận tâm. Nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng Rindou lại không thể lo cho cuộc sống của nó, em cũng chưa có ai bên cạnh, thế là gã trai vẫn chưa thể đi được.

Em quay mặt về phía Sanzu, cười tươi dưới cái lạnh tê tái tháng mười hai, đầu mũi và vành tai em đỏ ửng lên, vai nhỏ lấm tấm vài bông tuyết. Ran sẽ không nói việc em vừa làm khiến tim gã giật thót, rằng em sẽ rời bỏ gã và quay về với mái tóc bạch kim thân thương em yêu kia. Nhưng có lẽ là ông trời vẫn còn chút thương hại cho gã trai cuồng si đang tự giết chết mình từng ngày, khi Sanzu gật nhẹ đầu, xoay người bỏ đi.

" Xin lỗi vì hơi tự tiện, anh không muốn thì thôi ạ!"

Không đâu em ơi, Ran chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng ngay tại đây thôi.

" Ồ được chứ, em muốn đi đâu?"

Không cần trả lời, em nhanh nhẹn nắm lấy tay gã trai kéo đi, chẳng đợi gã kịp phản ứng. Ran không hiểu, vì sao thế gian này lại tồn tại một thứ như em, có ích gì ư? Điều duy nhất gã thấy chính là một con người tàn độc, sẵn sàng trêu đùa gã như bây giờ, người mà gã nguyện trao đi cả trái tim rồi nhận lại chút thương hại.

Em là một thiên thần, nhưng em cũng là ác quỷ.

Tay Ran lạnh ngắt, như thể gã vừa bỏ nó xuống hầm băng vậy, nhưng tay em lại cực kì ấm, và bé con chẳng khác gì một cái túi sưởi di động của gã cả. Có lẽ là do tìm thấy chút hơi ấm nơi em vào mùa đông giá lạnh, gã mới luyến tiếc không muốn buông. Ran sẽ không bao giờ kể, đôi tay búp măng này là thứ gã mơ ước được nắm lấy, bờ môi đỏ mọng đó là thứ gã muốn ngấu nghiến hàng đêm. Nhưng chắc là mãi mãi Ran sẽ không thực hiện được điều đó, vì trông cái cách em cười cùng người kia, cách mà em gọi tên cậu ta thân mật, là những thứ gã chưa bao giờ được trải nghiệm.

Hàng mi cong trên đôi mắt thiếu nữ khẽ chớp, run run đóng bụi tuyết vì cái lạnh. Hai bên má ửng đỏ cứ liên tục phập phồng, lúc em phả hơi thở nóng ấm vào lòng bàn tay, để làn hơi trắng lửng lơ trước mặt. Mặc dù quấn khăn kín mít nhưng có vẻ bé con nhạy cảm với thời tiết này lắm, bằng chứng là hai vai đang em run lẩy bẩy sau lớp áo len dày kìa.

" Lạnh lắm hả, hay anh đưa em về nhé"

" Không ạ, em vẫn chịu được"

Nụ cười miễn cưỡng trên mặt em trông cực kì đáng ghét, nhất là khi nàng vẫn còn đang cố sưởi ấm tay mình bằng hơi thở nóng hổi. Không nói không rằng, Ran tự tiện cầm tay em nhét vào túi áo, bao bọc từng ngón tay bé xíu trong lòng bàn tay to lớn của mình. Cảm nhận từng nét da thịt mềm mại, gã cười khẽ, nhìn em cuống quýt rụt tay lại.

" Cứ thế này một lúc được không, tay em ấm lắm đấy"

Hai má ửng lên vì lạnh bây giờ chẳng khác gì hai quả cà chua, em nở nụ cười tươi rói, thủ thỉ lời cảm ơn đầy hạnh phúc. Nhưng vui vẻ không được bao lâu, khi em sờ thấy thứ cồm cộm cứng ngắc bên trong túi áo măng tô dày của gã trai. Dù tay bị nắm chặt nhưng không ngăn được tò mò, em bẽn lẽn dùng đầu móng tay khều vào đó, bé con sẽ không biết đó là thứ đã từng làm mình sợ đến phát khóc.

" Ran... Ran, anh định đánh ai nữa hả?"

Lúc Ran khó hiểu nhìn xuống, lại bắt gặp ánh mắt ngờ vực của thiếu nữ đang tay trong tay với mình, gã mới nở nụ cười đểu cáng. Khốn nạn nhất là khi gã cố tình đặt tay em vào cây hàng đang nằm yên vị trong túi áo, nhỏ tiếng đe dọa.

" À, không có gì đâu"

Uy lực của vị tổng trưởng Roppongi thật khủng khiếp, nó làm em đổ cả mồ hôi lạnh trong mùa đông. Sợ thật đấy, ai mà biết được nếu em làm gì sai thì có bị gã đập luôn không. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên tò mò về cây baton, thứ vũ khí yêu thích của gã trai này.

Cứ thế, đôi nam nữ một cao một thấp tung tăng khắp mọi ngõ hẻm, nơi nào có đồ ăn nơi đó có em. Lần đầu tiên trong đời Ran thấy em như thế này, không ăn nhiều nhưng cái gì cũng ăn được. Quả nhiên chinh phục dạ dày của con gái là dễ nhất mà, nhìn em vui vẻ gã cũng vui theo nữa.

" Ran, thử cái này đi!"

Em chìa cái bánh cá nóng hổi còn bốc khói nghi ngút mới mua cho Ran, vừa tiện cắn một miếng trên cái của mình. Gã thường không để ý đến sức khỏe của mình nhiều, từ trước đến nay có lẽ nếu không có Rindou, gã chắc chắn sẽ không ăn uống đúng cách. Dạo gần đây còn hút thuốc uống rượu,  cơ thể bắt đầu yếu đi. Những món ăn vặt bình thường lại khiến dạ dày gã kêu gào như thế, giờ đây Ran mới nhận ra được sự nguy hiểm của việc này. Miễn cưỡng cắn thêm một cái bánh cá, miệng khen ngon nhưng bụng gã sắp chịu không nổi nữa rồi. Thế mà em vẫn còn đang khỏe mạnh lắm, dắt gã đi từ chỗ này đến chỗ khác với cái dạ dày không đáy của mình.

Đến lúc không chịu nổi nữa, gã mới chạy mất khỏi tầm mắt em lúc hai đứa đang trong một tiệm bánh su kem. Bé con thắc mắc là gã trai làm gì mà vội vã thế nhỉ? Vì em mãi mãi không biết được cảnh Ran nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh đâu.

Xong xuôi mọi chuyện, Ran rệu rã bước ra rửa tay, rửa tay bằng nước lạnh trong mùa đông đúng là sai lầm mà.

" Trông mày thảm hại thật đấy"

Gã tự thương hại bản thân trong gương, đôi mắt thâm quầng và tâm trạng rắc rối. Ran không biết là có phải do em không nữa, thức đêm vì em, phát điên vì em, gã ghét em khủng khiếp, vì gã không có được em.

Mỗi một ngày trôi qua, Ran không biết mình đang tồn tại vì lí do gì, trong tim gã luôn có một cảm giác nửa vời, chập chững, không rõ nên không thể biết được. Không ai đủ thời gian cũng như lòng kiên nhẫn để gã xõa hết tâm sự ra cho người ấy, nhưng mà giả dụ có người lắng nghe, người cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Ran cũng không cần ai hiểu mình, bởi có lẽ vì cái tính đơn độc đó mà gã mãi chẳng chịu hiểu được chính bản thân mình. 

" Mày đúng là rác rưởi"

Ran đưa tay lau đi vệt sương mờ trên tấm bạc, nhìn rõ khuôn mặt tàn tạ của bản thân. Càng nhìn càng đau, tim quặn lại và gã bắt đầu trở nên bực bội. Tại sao chỉ vì một đứa con gái mà lại biến thành thế này chứ, đáng ghê tởm.

.

.

" Ah, anh đi đâu nãy giờ vậy?"

Gã cười gượng lúc được em hỏi thăm, vì biết mình không thể chịu được lâu hơn nữa, Ran lấy lí do đã hơi muộn và muốn đưa em về nhà. Em của gã cũng không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức, đặc biệt là lúc em đảo mắt lên chiếc đồng hồ trên tay mình.

" Vâng, vậy phiền anh rồi ạ"

Chẳng biết từ khi nào gã đã quên mất cách lạnh nhạt với cảm xúc của người khác như khi trước, những trận đánh nhau làm vui thú giờ chẳng còn đem lại cho Ran bất cứ cảm giác gì. Nếu nói về Ran của lúc này chính là một gã trai yếu lòng, dễ chột dạ, lần đầu tiên trong đời gã ghét cái mác bất lương gắn trên người mình. Một gã trai độc tàn giờ lại yếu lòng trước những đứa trẻ rách rưới trên đường phố, dìu dắt một cụ già qua con đường quốc lộ. Từ khi nào Ran lại như thế nhỉ?

Từ khi nào vậy?

" Hôm nay vui lắm, cảm ơn anh nhé"

À, lí do ở ngay trước mặt kìa...

Vẫn con đường quen thuộc gã đã đi sau em hàng trăm nghìn lần, nơi mà chỉ em và Ran, chỉ hai bóng người nhạt nhòa ấy hòa vào nhau. Tuyết rơi, nhưng đầu óc gã nóng rực như nổi lửa.  

Xoay vòng, rồi lại xoay vòng.

Em cứ xoay vòng trong màu tuyết trắng, như một cô công chúa nhỏ nghịch ngợm. Ran không nghĩ lại có một ngày, em nắm tay mình tung tăng giữa đêm đông giá rét, gió cứa xương cứa thịt. Váy voan trắng theo chuyển động của em phấp phới dưới đêm, em muốn chạy thật nhanh cho đến khi đôi chân yếu ớt của mình lạnh đến tê cứng, lúc đó em mới thấy mình "sống". Em sống và Ran cũng sống.

Gã chưa biết và chắc chắn cũng chẳng muốn biết về con quỷ thứ hai ngoài mình vẫn đang ngắm nghía nữ thần trước mặt. Con quỷ thứ hai chỉ xuất hiện khi nắng tàn, ánh trăng vụt lỡ và khi trái tim em vỡ vụn, nó lại đến và an ủi em, lôi kéo em vào khoảng không sâu thăm thẳm. Điều duy nhất Ran biết rằng mình cũng chính là một thứ sinh vật gớm ghiếc cố nuôi lấy hạt mầm hi vọng, nhưng lần nào cố gắng cũng chỉ nhận lại cháy rụi giữa ánh tà dương dịu dàng. 

Là ai? Là ai đã rót cả trời sao vào đáy mắt em, là ai đã trao em mật đường mỗi khi mặt trời trốn đi và màn đêm len lỏi vào mảnh vải trắng tựa tâm hồn thiếu nữ. Là mái tóc bạch kim nào rũ trên vai em mỗi đêm về, là đáy mắt xanh thẳm nào ôm ấp em như phép màu của một vị thần bóng tối. Là ai cũng được nhưng tại sao mãi mãi chẳng phải Ran. 

" Vậy tại sao anh không thử nói ra đi?"

Câu nói của Rindou cứ văng vẳng trong gã nãy giờ. Đôi tay nhuốm máu của kẻ tội đồ chạm nhẹ lên vạt áo trắng tinh không vướng lấy một chút bụi trần, kéo em vào lồng ngực đập rộn rã. Thân thể bé xíu đứng gọn trong "thánh đường" nhộn nhịp tiếng hoan ca, là những nhịp tim vội vã như cháy rực mỗi khi con quái vật bẩn thỉu này chạm vào nữ thần của nó.

Ran bịt tai em lại, áp cả khuôn mặt tê lạnh vào chiếc áo len dày cộm của mình. Tiếng bô xe văng vẳng từ phía xa, ngày càng gần và ngay lập tức đã ở ngay bên tai. Đám bất lương quèn hú hét liên hồi những câu từ không mấy sạch sẽ, nhưng chúng nó im bặt ngay khi thấy hai cái bím tóc đen xen vàng lẫn trong màu tuyết trắng xóa. Ran là bất lương, nhưng ngoài Rindou ra thì gã không ưa được thằng nào nữa hết, đặc biệt là cái lũ đầu đường xó chợ não toàn cơ bắp chỉ biết cắn nhau như bọn chó dại đầy ngoài đường. 

Bão tuyết từ những bánh xe chạy mòn lốp đi qua, gã luyến tiếc thả em ra từ vòng tay mình mà chẳng hề để ý đến khuôn mặt đỏ như cà chua chín của người đối diện. 

" Lần sau ra đường phải cẩn thận đấy, như vừa rồi chẳng hạn"

Em thỏ thẻ tiếng cảm ơn bé tẹo trong cổ họng khô khốc, tựa như lúc em kêu gào trong màn đêm tên kẻ nọ. 

" Cô gái nào được anh thích hẳn là may mắn lắm nhỉ, Ran tinh tế thật đấy"

Như vừa tỉnh khỏi mộng ảo, gã tròn mắt và ngơ người trước câu nói ngây ngốc của thiếu nữ. Rồi bỗng nhiên lại bật cười khanh khách, đưa tay vo nhẹ mái đầu phủ đầy bông tuyết.

" Sao em không nghĩ đó là mình đi?"

Cái này là thính mà đúng không, nguy hiểm quá, sao lại thả lung tung vậy chứ. Liệu em có thể ngầm hiểu đây là một lời tỏ tình không vậy, hay là do em ảo tưởng. 

" À.. à, anh đùa vui thật đấy"

Vui thật, nhưng mà Ran thì không. Làm sao mà đã thể hiện tới mức đó mà em vẫn ngốc như vậy chứ. 

" Nếu mà thật thì tốt, Ran là người con trai tốt nhất em từng gặp đấy"- Em mất đi cái vẻ lúng túng ngờ nghệch trong phút chốc, lại biến thành một con bé chỉ biết thắc mắc và cảm thán thứ đẹp đẽ nhất nó từng gặp. 

" Bạn trai em thì sao.. ?"

Nói thật là Ran đã gồng đứt dây thần kinh để có thể bình tĩnh nói chuyện với em về chuyện này, làm sao để vừa giấu giếm vừa bày tỏ cùng một lúc được cơ chứ.

" Bạn trai nào ạ?"

" Cậu trai tóc trắng hay đi cùng em ấy?"

Gã nuốt nước bọt lúc em tỏ vẻ hoang mang, cả bản thân cũng thế. Đầu như nổi lửa, Ran thầm lẩm bẩm một câu chửi thề lúc em thắc mắc về người "bạn trai" của mình, nếu mong ước của Ran là đúng thì...

" Ý anh là Sanzu ạ, anh ấy đâu phải bạn trai em"

Ừ thì Ran thừa nhận mình đã từng nghĩ đến việc cướp đi em giữa cuộc tình đẹp đẽ đó, gã thừa nhận mình ích kỉ và chưa bao giờ muốn em đi cạnh một ai khác ngoài mình kể cả người em yêu. Hay đã có đôi lần gã nói chuyện với Mucho, cố moi móc ít thông tin về mối quan hệ giữa người đội phó dướng trướng hắn ta và nàng thơ trong lòng gã. Mọi thứ đều đi vào ngõ cụt, nhưng bây giờ thì chính em đã phanh phui nó ra. 

" Vì cả em và anh ấy đều là con một, bọn em coi nhau như anh em trong nhà vậy"

Rindou nói gã nên ngừng ảo tưởng về em, nói rằng sao mãi vẫn cố thêu dệt nên câu chuyện tình chẳng thể đặt dấu chấm hết. Rindou sợ anh nó sẽ chết, chết trong biển tình rộng lớn và ngột ngạt do chính tay gã tạo nên. 

Nhưng Ran không trách nó, vì suy cho cùng nó cũng là người ngoài cuộc, mãi mãi chẳng biết đến định nghĩa về tình yêu đôi lứa. Có đôi khi Rindou cũng lải nhải mãi về việc này, cố tỏ ra nó hiểu đau thương và uất nghẹn là như thế nào, nhưng đó cũng chỉ là những câu từ sáo rỗng mà nó đọc được từ một quyển sách không tên. 

Ran sẽ không dám kể cho Rindou quá nhiều về cách gã yêu em, Ran sợ nếu một ngày mình có thể vì em mà làm chuyện dại dột, nó sẽ tức điên vì sự ngu dốt của anh mình. Nhưng Ran chắc chắn bây giờ ngay sau khi về nhà, gã sẽ kể nó nghe hôm nay tuyệt vời thế nào, rằng nụ cười của em ấm áp ra sao, rằng thiên dường như mở ra trước mắt khi tâm hồn nàng thơ của gã vẫn còn thuộc về riêng em chứ không phải cậu trai tóc trắng nào đó. 

Gò má nhiễm lạnh bỗng run run, em nhìn thấy một đường bán nguyệt hoàn hảo trên mặt Ran, kéo theo cả đôi mắt phong lan vốn đục ngầu bão tố giờ đây lại trong veo như mặt hồ. Mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch Ran vạch ra từ đầu. Đại dương sâu thẳm nhấn chìm em dưới làn nước lạnh, ích kỉ giữ lấy tâm hồn nát vụn của thiếu nữ cho riêng mình, nhưng chẳng sao cả, Ran sẽ giúp em chắp vá. 

" Giáng sinh này, chúng ta gặp nhau nhé?"

Đối diện không có lấy một tiếng nói, Ran đưa tay âu yếm đỡ lấy khuôn mặt sáng ngời.

Em nên làm gì đây, trả lời hay chối bỏ. 

" Được không?"

Em đã không làm gì cả. Em gật đầu trong dòng suy nghĩ miên man, cảm xúc chạm tới đáy linh hồn. 

Ran chết rồi, chết trong biển tình.

Em là hoa tàn, em là cỏ dại. 

Đáy mắt em là mảnh đất cằn cỗi nơi trần gian.

Trái tim em là hoa cỏ của vườn địa đàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro