Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt nửa năm nay, chưa đêm nào Ran không mơ về em. Đặc biệt là đông về, gió lạnh gào thét lại càng khiến gã muốn chìm vào mộng tàn với nàng nhiều hơn nữa. Em trong mỗi giấc mộng của Ran đều là một thiếu nữ váy trắng, trên tay một bó cúc họa mi áng màu trời. Em cứ cười cười nói nói, chạy nhảy tung tăng và nắm lấy đôi tay bẩn thỉu của người kia khiến khoảng cách vô hình giữa hai đứa ngoài đời thực đã dần biến mất. 

Nơi này chỉ từng gặp em một lần, nhưng lại vương mùi hoa nhẹ như thể em đã luôn ở đây, luôn luẩn quẩn trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo của hai gã trai nhà Haitani này. Nếu là Ran của nhiều năm trước thì gã sẽ nôn thốc nôn tháo khi ngửi thấy thứ mùi kinh tởm đó bằng chính mũi mình, đôi lúc gã ước mình bị điếc mũi còn hơn là mỗi lần đi dạo lại phải bắt gặp mùi nước hoa rẻ tiền của lũ điếm dưới kia. Nhưng đây là em, kể ra thật biến thái nhưng Ran sẵn sàng chết trong hương thơm bạt ngàn mỗi lúc tóc em bay, lúc vạt áo trượt trên vai gầy, nó khiến gã quằn quại điên cuồng. 

Yết hầu nam tính lên xuống nặng nề như sắp chết ngạt, Ran cắn răng kiềm chế lại thú tính trong mình khi được chạm vào làn da trắng sứ đó. 

" Hic, đau.."

Tiếng than thở ngọt dịu vang khẽ bên tai, như thanh âm đến từ thiên đường, bỗng kéo gã ra khỏi mộng tưởng say triền miên. Môi em run run, hai tay cố bịt chặt miệng ngăn bản thân kêu la oai oái lúc người kia ấn mạnh vào vết thương.

" Đau lắm đúng không, cho chừa"

Gã trai mở miệng trêu chọc, thành thục sơ cứu lấy vết thương toàn máu là máu trên cẳng chân trắng muốt. Bàn chân nhỏ nhắn đáp trên đầu gối gã dậm khẽ vì đau khiến da thịt Ran cứng đờ như vừa bị đóng băng. Mùi hương quá đỗi quyến rũ từ tà váy dài xộc thẳng lên khoang mũi, gã mấp máy gì đó trong cổ họng nhưng chẳng thể nghe được. 

Thật đáng tiếc khi mà làn da búp bê sứ này đầy rẫy những vết sẹo mờ từ quá khứ ám ảnh của em, những thứ sẽ đi theo em đến cuối đời, để lại nỗi ám ảnh day dứt trong thâm tâm nát vụn của cô gái nhỏ. 

" Xong rồi" 

Ran xót xa nhìn dải băng gạc trượt dài cổ chân bé tí của thiếu nữ, rồi lại quay mắt nhìn chiếc cốc thủy tinh vỡ tan nát trên nền nhà. Cảm xúc điên dại tuôn chảy trong từng mạch máu, nó khiến gã khó chịu, mọi suy nghĩ đang hành hạ gã điên cuồng trước những thử thách đến từ thiên đường, một bài kiểm tra để đến được tình yêu em. 

" Em làm được mà"

Một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đau lòng, mà hiểu chuyện thì chỉ có chịu thiệt thòi thôi. Cả Ran và Rindou đều cố can ngăn em, ngăn con bé này một mình chuẩn bị toàn bộ bữa tiệc Giáng Sinh như đã hẹn trước. 

" Em đã tự lập từ lâu rồi, chút này chẳng là gì đâu"

Nghe xót xa đến chạnh lòng, anh cả nhà Haitani chỉ đành nhường lại nhà bếp cho cô thiếu nữ đảm đang việc nhà. Đâu đó bên tai Ran là tiếng em thút thít, những dòng hồi ức xưa cũ chưa bao giờ tàn phai trong trí nhớ nhạt nhòa, nhắc nhở gã rằng em đã từng đau khổ đến thế nào. Em không có tình thương của cha mẹ, nhưng thật may quá khứ bất hạnh ấy đã chẳng còn nữa. 

Khoảnh khắc bé con xắn tay áo, luồn chiếc tạp dề trắng vào hông mình, đầu óc Ran như nổi điên. Xem kìa, trên cánh tay gầy gò ấy có biết bao nhiêu sẹo mờ, và chắc chắn Ran biết, em đeo đồng hồ mọi lúc là để che đi những vết rạch sâu hoắm. Chẳng còn hình ảnh về cô thiên sứ trắng, cũng chẳng còn là thánh thần, em hóa một chú chim non lạc đàn trong những miền kí ức vụn vỡ. 

Từng phút từng phút, chẳng mấy chốc trong lò nướng ánh vàng đã là một cái bánh thơm mùi trứng sữa. Rindou đi mua đồ ăn vặt vừa về, bữa tiệc nhà ba người cũng sắp được bắt đầu. Kẻ ăn hại nhất là Ran, từ đầu đến cuối chỉ biết ngẩn ngơ đứng dựa vào cửa, mê mẩn ngắm nhìn "vợ tương lai" chu đáo lo toan mọi việc. Ngay cả bát đĩa cũng chẳng thèm xếp ra, cứ như là muốn trở thành người vô hình ngay trong nhà mình, cứ chăm chú theo dõi từng bước chân em. 

Chỉ còn hai người trong bếp, Rindou đã ngồi bàn sẵn, Ran vẫn hí hửng chờ mong cái bánh nướng thơm nức mũi trong lò. Trông cái hoàn cảnh này, gã giống hệt một đứa trẻ chờ mẹ làm cho mình món ăn yêu thích. 

' Choang' 

Gã trai tóc bím đang chực chờ trước lò nướng áng vàng giật nảy mình vì tiếng động bất ngờ sau lưng.

Em như một mảnh thủy tinh, vỡ nát theo cốc nước đang chan hòa trên nền nhà lát cẩm thạch. Tựa cơn mưa cuối hè, em nặng trĩu, mất hồn và ngơ ngẩn. Bất ngờ đến độ chẳng thể trưng nên một biểu cảm nào trên mặt, em ngơ ngác nhìn những mảnh thủy tinh sắc lẹm dưới sàn. Tất cả như một thoáng vô hồn, làn tóc mịn như suối chảy dọc xuống lưng em lúc chiếc kẹp màu sữa trên đó bật ra, đem theo toàn bộ bình tĩnh của em đi mất. 

Tiếng thở gấp, tiếng môi em run run hoảng loạn và cả tiếng tâm hồn vỡ vụn.

" Ah.. haa, s-sao đây?"

Tiếng em khản đặc, nhẹ nhàng và vỡ nát, cơn gió lạnh mùa đông hẳn đang làm cổ họng em khô khốc và ngứa ngáy rất nhiều. Ánh đèn bếp đáp xuống làn da yếu ớt sau lớp áo len dày, trong khoảnh khắc cuối cùng, gã thấy thời gian ngưng hẳn lại. Hai chân run rẩy, khuỵa xuống và lả đi, tựa một cánh hồng mỏng manh, em rơi trên nền đất. Mái tóc (e/c) bù xù rũ xuống che mất khuôn mặt như thiên thần của em, em vẫn đẹp như thế, một vẻ đẹp hoàn mĩ và kiều diễm, vẻ đẹp chỉ dành cho riêng gã.

" Em.. xin lỗi"

" Xin lỗi, em xin lỗi"

Lại lần nữa cất tiếng, nhưng giọng em run run, gã có thể thấy khóe mắt em chực trào những giọt nước nóng hổi. Cảm giác thật ngột ngạt, gã thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹn, mọi suy nghĩ tiêu cực lấp đầy buồng phổi và gã khó thở.

Chết rồi, tệ thật rồi..

Đó là cuối cùng những gì Ran nghĩ được trong đầu lúc này. Em dễ bị hoảng loạn, em luôn tự ti và cho rằng mình thấp kém, em luôn nhận hết mọi tội lỗi về mình. Mùi cỏ trên tóc em nhẹ nhàng đi qua chóp mũi, gã thấy tay chân mình rân rân ngứa ngáy nhưng lại chẳng thể nhấc lên được. Nước mắt lã chã, từng giọt tí tách rơi xuống như pha lên, và gã thấy những giọt nước mặn chát ấy cứa vào trái tim vốn đã chằng chịt vỡ nát của mình.

" Không sao cả, bình tĩnh nào"

Ran lay vai em, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng. Em chăm chăm vào những mảnh bể lộn xộn trên nền nhà, đôi tay búp măng gã vừa nắm cách đây vài ngày bắt đầu hoảng loạn nhặt lấy vô vàn những miếng thủy tinh sắc lẹm. Ran thậm chí còn chẳng kịp ngăn miếng thủy tinh ấy cắt vào tay em một đường ngọt sớt, như cái cách con dao vô hình kia đâm thẳng vào tim gã. 

" Y/n, anh nói này, nghe đi.."

Bây giờ thì cả hai đứa đều mất bình tĩnh như nhau, nhưng Ran vẫn còn nhiều lí trí hơn.

" Em.. em làm vỡ mất rồi, mẹ sẽ đánh em mất"

Ah, hóa ra cô gái của gã vẫn cứ chìm mãi trong quá khứ kinh hoàng của bản thân. Em đã không thể thoát ra khỏi cái vỏ bọc hoàn hảo được tạo ra bởi người phụ nữ đó, che giấu đi tội lỗi tày trời của ả ta. 

Ran thề sẽ giết hết tất cả những ai đã khiến một con bé sắp sửa mười sáu trăng tròn đầy trong trắng vô tình biến thành thế này. 

" Nghe anh, nhanh lên!"

Ran quát vào mặt nó, nhưng con bé vẫn vội vã nhặt lại những mảnh kính mặc cho cơn đau âm ỉ nơi đầu ngón tay rỉ máu. 

" Em xin lỗi, làm ơn đừng đánh em"

" Anh đừng đụng vào, sẽ bị thương mất"

Nhưng mà em à, làm sao để em biết được người đối diện thương em đến độ sẵn sàng móc cả tim ra trao cho ác quỷ dưới địa ngục đây.

" NGHE NÀY, Y/N!!"

Con bé giật cả mình, vô tình lần nữa đánh rơi những mảnh vỡ vừa nhặt được xuống vũng nước trong veo hòa với máu tươi em trên nền nhà. Ran cụng đầu vào trán em một cái đau điếng, làm con bé theo quán tính ngã nhào ra sau, rời khỏi nơi "cấm địa" toàn những thứ sẽ làm tổn thương em.

Gã ta mặc kệ cả những mảnh kính vương vãi trên sàn nhà, trực tiếp bước ngang qua bằng đôi chân đang được ủ ấm trong dép bông của mình. Thật may là đế dép đủ dày, nếu không chắc Ran sẽ không thể đi lại trong nửa tháng mất.

" Ra.. Ran, đừng mà.. anh bị thương mất"

Em lồm cồm bò dậy, cố ngăn cả gã trai mà chẳng hề quan tâm bản thân mình. Ran đẩy vai em xuống, bắt con bé dựa vào kệ tủ bằng kim loại lạnh cóng. Hai đứa cứ giằng co mãi, cho đến khi gã cụng trán em một cái nữa mới thôi.

" Bình tĩnh lại, người bị thương là em cơ mà!"

Ran quát tháo, mất cả cách kiềm chế cảm xúc. Thật đấy, con bé này còn có thể ngu ngốc tới mức nào nữa vậy. Cứ cho là em chu toàn và giỏi giang đi, nhưng em không phải thần thánh, làm sao em chịu được.

" Kh- Không, em.. em không sao cả, em xin lỗi"

" CON NHÃI NGU NGỐC NÀY"

Hết cách dạy dỗ, Ran chỉ đành cắn răng, chửi mắng nó một trận.

" NHÌN NÀY"

" NHÌN CÁI CHÂN EM ĐI"

Ran cáu gắt nâng cẳng chân trắng muốt bị miếng thủy tinh nhọn hoắc đâm vào đến tuôn cả máu lên. Nhìn thôi cũng thấy đau điếng, làm sao mà con bé có thể chẳng để ý mà đi lo cho cái cốc bể vậy chứ.

" Ah.. xin lỗ-"

" ĐỪNG CÓ LÚC NÀO CŨNG XIN LỖI NỮA"

Tiếng ồn chói tai khiến Rindou đang ngồi ở ngoài cũng vội vã chạy vào trong. Thằng bé không hoảng hồn vì em bị thương, mà vì gương mặt cau có đến nổi gân xanh, đen kịt như đít nồi của anh trai.

Bé con đến giờ mới kịp nhận ra bản thân đang bị thương, cái sợ đã che mờ em mất rồi. Làm sao mà Ran biết được em lại nhu nhược và kém cỏi đến vậy. Tâm trạng tối tăm như rơi xuống vực thẳm sâu bạt ngàn, em nắm chặt vạt áo, cúi thấp đầu để lọn tóc nghịch ngợm quệt vào gò má.

Em đã không còn sống vội vã như những năm tháng trước đó nữa, khi ấy chỉ muốn lớn thật nhanh, muốn thoát ra khỏi nơi tù đày gọi là gia đình. Nhưng sau khi bố mẹ đi, em mới chợt nhận ra rằng mình vẫn dậm chân tại chỗ. Bước chân em không theo kịp suy nghĩ, bởi thế nên đến bây giờ mới có một đứa trẻ mang vẻ ngoài 15 tuổi nhưng sâu bên trong lại là một kẻ trưởng thành cô đơn. Em nghĩ rồi ấy chứ, rằng mình sẽ sống chậm lại chút, em sẽ để mình là một cô nữ sinh đúng nghĩa, có tình yêu, có tự do, được vui chơi và tự tại, vì đây là cuộc đời của em mà.

Nhưng dẫu cho thân xác có mục nát và điêu tàn, em vẫn ôm khư khư lấy quá khứ khổ sở và cho rằng đó là thứ mà bản thân phải có. Em sống không tự nguyện, em chỉ sống cho cuộc đời chứ chẳng sống cho mình. Em cố cho mình ánh sáng rồi lại tự tắt vụt. 

Và hóa ra, em đã chết tâm lâu đến thế...

" Hứa với anh, sẽ không như thế nữa nhé"

Ran cười mỉm khi em đưa ngón tay út bé xíu lên móc vào ngón út đầy vết chai của mình. Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng làm tim gã nhưng đập trong chớp mắt, em bẽn lẽn đưa tay vuốt ve lấy mái tóc màu caramen mịn như tơ tựa làn cỏ xanh tươi của vườn địa đàng. Dù chỉ là một hành động trong vô thức, nhưng tâm trí thôi thúc em nên làm vậy dẫu đã biết gã trai trước mặt là ai. 

Đôi con ngươi (e/c) trong vắt ẩn sau hàng mi nhòe nước, ánh nhìn gã hằng mong ước giấu trong nụ cười dưới môi ngọc, em quả nhiên là thánh nữ. Ran đã từng đắm mình trong huy hoàng, mãi ngủ quên trên ngai vàng đẫm máu mà gã cướp được từ tay kẻ khác. Nhưng giờ đây, lộng lẫy đến mấy thì uy quyền cũng hóa mềm yếu trong ánh mắt em thôi. 

" Nào, nhập tiệc"

Gã trai hớn hở cười lúc nhìn thấy Rindou bước ra từ bếp, trong tay là đĩa bánh nướng thơm lừng được cẩn thận chăm chút bởi nàng thơ trước mặt. Một nhà ba người trong thời tiết kêu gào những bản tình ca đẫm máu, tuyết rơi đặc nghịt che mất lí trí cười cười nói nói, bỏ quên mất mọi ưu phiền phía sau. 

Mật ngọt chết ruồi.

Gã chết trong biển tình của em.

Ran gõ gõ chiếc nĩa kim loại vào thành đĩa sứ, tạo ra âm thanh chói tai và khó chịu, hòng đánh thức cô bé đang vục mặt xuống bàn ăn. Em cuộn tròn trong hai cánh tay gầy ruộc, thỏa mãn dụi qua dụi lại với gương mặt đỏ hồng như nắng ửng chiếu vào. Thi thoảng tấm lưng nhỏ lại nấc lên một hồi, dấu hiệu cho thấy bé con đã chẳng còn tỉnh táo. 

Trời đêm rót vào đáy mắt em một lớp bạt ngàn những vì sao mong manh, thanh khiết và dịu dàng. Em vẫn thật tuyệt dưới ánh trăng tàn, tuyết phủ trắng xóa với làn tóc ẩm ướt đượm mùi cỏ non.

" Này, ngủ rồi à bé con?"

Cái cách Ran gọi em nghe cứ đa tình nhưng lại nhẹ bẫng làm sao, từng chữ thốt ra từ đầu môi chẳng chút chần chừ. 

" Anh hai!"

" Hmm? Làm sao?"

Rindou ngờ vực cầm một cái vỏ lon trong số đầy những cái vỏ rỗng khác trên bàn. Thằng bé thở dài rồi đánh mắt về phía thiếu nữ mơ mơ màng màng. 

Đêm lộng gió lạnh cắm vào da thịt, con bé rên ư ử như mèo con thèm sữa, cuộn mình vào chiếc áo cardigan màu nắng vàng ươm. Em run rẩy từng hồi, rồi lại vặn mình trên bàn ăn, mãi đến lúc bàn tay dịu êm kia vuốt ve trên tấm lưng đầy rẫy những đớn đau thuở bé thì mới chịu ngừng. 

" Có vẻ như.."

Rindou ngân dài âm cuối trong cổ họng, cùng lúc Ran cúi xuống bên gương mặt mơ ngủ của nàng công chúa nhỏ. Một ít hương hoa nhạt nhòa bay nhẹ qua chóp mũi, bị ạt đi mất bởi mùi táo đỏ ngọt lịm và cồn trắng tinh khiết. 

"..con bé uống nhầm rượu trái cây rồi"

Ran ngờ ngệch lúc em quay mặt, vô tình để hai đầu mũi chạm nhau trong ánh mắt tím biếc ngỡ ngàng. Ôi em yêu dấu, ôi bé con gã hằng mong ước mỗi đêm đông về. 

Môi chạm môi trong sự rụt rè của thiếu nữ, dưới ánh nhìn nặng cảm xúc của Rindou. Ran đã chẳng nghĩ được gì nữa, tim ngưng đập, và gã thậm chí chẳng thể chớp mắt. Bờ môi nứt nẻ dưới cái lạnh mùa đông vẫn thật dịu ngọt làm sao. Mật ngọt tràn qua khóe môi, rỉ tí tách xuống cằm như tô một màu vô hình cho một bức họa vô danh. 

Nhưng thiên đường vụt tắt ngay trước mặt, từng nhịp thở dốc bồi hồi lưu luyến mãi cũng rời, rời bỏ gã đi với hiện thực tàn khốc. 

Bé con chập chững xuống ghế, mò vào nhà vệ sinh với mong muốn rửa mặt sẽ giúp em tỉnh hơn chút ít. Và đó là lần đầu tiên Ran thấy hụt hẫng đến thế, việc một thứ mình ao ước vụt mất ngay trong tầm tay. Một nụ hôn vô tình chạm, cố tình kéo theo cả làn gió đông lạnh thấu tâm can xẻ vào lồng ngực gã trai. 

Có phải cứ để em ngủ mơ như thế thì sẽ ổn hơn không? Ran không chắc, nhưng nó tốt hơn việc em giữa chừng thức giấc rồi lại trao yêu thương yếu lòng cho gã như này. 

" Dọn đi"

Tiếng cằn nhằn của Rindou bỗng chốc kéo gã về thực tại. Kẻ mộng mơ vẫn ôm mãi giấc nồng về nàng công chúa với bờ môi đào đỏ mọng như dâu chín mùa lạnh, ánh mắt tựa như những viên pha lê đóng khối dưới tuyết trắng trời đông. Ran không đáp, hai tay bắt đầu bận bịu gom lại những gì vương vãi trên bàn sau một bữa tiệc, cũng như cất đi toàn bộ ưu phiền vào góc tối trong tim. 

Nước ấm chan hòa trong bồn nước sứ trắng đẹp tinh xảo, bé con úp mặt vào đấy vài lần rồi lại sảng khoái lau đi những giọt pha lê rơi rớt trên bờ vai nhạt nhòa kia. Vài sợi tóc con vì chưa kịp vuốt lên mà thấm đẫm nước, dính bết lấy gương mặt khả ái hồng hào vì chút hơi men. 

Trước miếng bạc bóng loáng, thiếu nữ bỗng chốc nhìn thấy một gã thanh niên cao hơn mình cả một cái đầu với màu mắt tím biếc, trên tay với một tấm khăn bông trắng ươm. Bởi cái hơi men chết tiệt kia đã làm em mắt nhắm mở, chẳng thể biết được người kia là ai trong hai gã Haitani. Thành khẩn cảm ơn khi được đưa cho chiếc khăn mặt khô nước, em vùi mặt vào trong đấy mà chẳng chút kiêng dè gì, lau qua lau lại khuôn mặt thấm đẫm sương mai. 

Gã Haitani lặng người nhìn nàng thỏ với mái tóc rối xù, hai má phiếm hồng và cơ thể phảng phất hơi men. Cả người là cảm giác rân ran ngứa ngáy như ngàn vạn con kiến chạy trên da thịt, kẻ nọ vẫn cố gắng nuốt lấy ngụm nước bọt cuối cùng trong cổ họng, thở ra một hơi đầy sắc dục.

" Rindou.."

Cô gái bé nhỏ thỏ thẻ tiếng kêu trong cổ họng tên cậu út nhà Haitani, cùng lúc vẫn mê man xoa xoa hai gò má ửng hồng vào mặt khăn trơn mịn. Nếu có gì cần xảy ra thì nó đã xảy ra rồi, nếu đúng thì Rindou đã trả lời em chứ chẳng im thin thít tới đáng sợ như thế này. 

" Hình như..."

" Ran không thích em lắm thì phải"

Coi kìa, coi cái cách nói chuyện của em hệt như mấy con ả chuyên đi xen vào chuyện tình của người khác vậy. 'Ran không thích em ư?', ' Ran ghét em lắm hả?' hay đại loại thế, nghe ngứa tai cực kì. Nhưng đó chẳng phải câu trả lời cho việc người phía sau không trả lời em, bởi cái câu em vừa thốt ra đã là bao nhiêu sai trái rồi. 

Tình yêu của Ran lớn quá, chẳng tả nó bằng một trang giấy hay qua những con chữ vô hồn được. Cho nên, nếu bảo rằng việc Ran ghét em thì là hoàn-toàn-chính-xác. Ran ghét cái cách em cười, ghét cái tính bao đồng của em, ghét cả nụ hôn chập chững nửa vời mới thoáng nãy. 

Có những thứ ta không hiểu được không phải vì nó khó nhọc, mà là đơn giản đến mức chẳng buồn hiểu. Như tình yêu của Ran, nghe xa vời và hoa mĩ như thế nhưng nó đến cuối cùng cũng chỉ mang danh "tình yêu" mà thôi, không hơn không kém. 

" Không phải đâu, lão ta thương nhóc còn chả hết đấy"

"Rindou" xoa khẽ mái tóc bồng bềnh đang tuôn chảy ra tấm lưng mềm mại, thuận miệng bộc lộ mọi cảm xúc của anh trai. Nhưng mãi mãi không ai biết được, kẻ này lại chẳng phải cái tên em vừa gọi. Con bé ngơ ngẩn lắc đầu, thả chiếc khăn bông xuống bồn nước trong veo. 

Lặng lẽ nhìn vào tấm bạc, người đã bỏ đi, nhưng mùi hương vẫn còn ở lại. Không phải hương hoa long đởm, là một đóa lan bạc, mướt màu như cái nắng mùa xuân gợi về.

Gã và em. Yêu, đến hơi thở cuối cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro