Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn drop, tâm trạng của mình dạo này tiêu cực quá. Rất nhiều chuyện xảy ra liên tục những ngày gần đây, những con chữ của mình bắt đầu khô khốc. Nhưng mình chợt nhận ra, đây là nơi thích hợp nhất để mình xõa hết nỗi lòng.

Nên là hãy xem như tình cảm của Ran cũng là tình cảm của mình dành cho chàng trai mùa hè năm ấy nhé. Chúng mình lạc mất nhau rồi.

------------


Ran biết, tình yêu của gã là một loại trái cấm nơi vườn địa đàng. Thế nhưng dù cố an ủi bản thân như thế nào, gã vẫn thấy trái tim mình vỡ vụn, dù cứ nghĩ bản thân sẽ vực dậy được sau bao giông bão, rồi lại lặng lẽ khóc. Và Ran đã làm như thế, cố nén mình vào giấc ngủ và mơ hồ tưởng tượng sẽ được gặp em giữa Tokyo bạt ngàn, nghe em kể về ngàn vạn câu chuyện của cuộc đời dẫu nàng chẳng phải một kẻ lắm chuyện. Ran cứ thế, cứ đốt hết cảm xúc của mình cho thứ tình cảm độc hại đang tự giết chết mình từng ngày một, không mang chút hi vọng sẽ quên đi người giữa những dòng kí ức lạc lõng.

Mỗi đêm với gã đều như dài cả thế kỉ, sự thật là lúc cũng thế cả, Ran đã luôn chìm vào màn đêm cô tịch ấy, mong người vươn tay kéo gã khỏi bóng đêm mù mịt. Không ai vì gã và gã cũng không vì ai, trái tim chỉ cần có người vỗ về suốt những đêm đen lạnh lẽo, cũng đủ mãn nguyện rồi. Nếu như một ngày không còn một ai thấy Ran ra khỏi phòng, thì chính là do gã ta cảm thấy thế giới này không còn tồn tại nữa, gã phải tự giam mình trong không gian tối đen ngập tràn nỗi nhớ thương về một nàng thơ chẳng thể với tới.

Ran chắc chắn mình đang nằm mơ. Một bãi cỏ xanh mướt với những đóa cúc dại mọc trắng cả hai lối đi mòn đất, những áng mây trắng tựa như những chú cừu non ngủ quên trên mặt hồ xanh mướt. Trải dài đến tận cuối đường chân trời, khiến ngay cả kẻ độc tàn như Ran cũng phải ngơ ngẩn bên biển thảo nguyên xanh mướt.

Nàng thơ của gã.

Tình yêu của gã nơi cuối ánh mặt trời.

Em vẫy tay trong chờ đợi, mong muốn và mời gọi Ran tìm tới mình. Rồi thì em cười, nụ cười tươi dưới cái nắng tê dại đầu xuân, chất chứa đầy hân hoan trong những vệt sáng trải dài trên biển trời.

Ran chạy, gã chạy hết sức mặc cho cỏ gai đâm vào chân đến đẫm máu. Nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh mà chẳng cần quan tâm tới xung quanh, gã thấy mình trở nên rồ dại chẳng vì lí do gì cả. Kẻ lạc lối trong con đường được vạch sẵn, Ran chỉ việc chạy thật nhanh và chạy mãi thôi.

Gã có thể ôm lấy em, choàng lấy nàng trong trong cái nắng ửng đầu mùa.

Tiếng xé gió lùa qua những làn tóc mong manh, cấu vào tai gã như đang hành quyết kẻ tội đồ. Thật âu yếm, thật nhẹ nhàng, nàng tựa như một chiếc lông vũ rơi trên nền trời. Trái hoàn toàn với vẻ hấp tấp vội vàng của tên phàm dân bẩn thỉu.

Như chân cầu vồng, em gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời. Dù cho có chạy đến hai chân tê cứng, đến khi khí trời chất đầy buồng phổi vì hô hấp khó khăn. Ran vẫn không thể chạm vào em, càng gần rồi lại càng xa, mọi thứ như biến mất ngay trước mắt.

Mộng tàn của gã về nàng công chúa với nụ cười tựa ánh ban mai đã luôn là một giấc mộng trống rỗng. Mơ thấy em bao nhiêu lần, Ran lại tuyệt vọng bấy nhiêu, chỉ được phép ngắm nhìn mà chẳng thể chạm vào. Như một đám mây non lơ lửng trên trời, em vừa thơ mộng khuất nắng, lại vừa rả rích những cơn mưa sáng đêm chẳng ngừng. Ran chẳng biết làm thế nào cho phải nữa, chỉ biết rằng bản thân mãi chẳng cố được thôi.

" Ran trẻ con quá nhỉ"

Bên tai vang lên tiếng khúc khích dịu nhẹ như mật ngọt đổ vào tai, gã cố nhấc mi mắt nhưng lại sụp xuống ngay. Thượng Đế đang muốn gã biết chăng, muốn gã tỉnh dậy sau cơn mộng tàn ớn lạnh.

" Xem ai dậy rồi kìa"

Thằng út nhà Haitani lên tiếng, đánh thức hoàn toàn cậu cả đang lim dim nửa mê nửa tỉnh trên ga giường trắng tinh khôi. Đôi mắt ngọc trong veo của thiếu nữ là thứ đầu tiên Ran nhìn thấy sau khi hé mở hai hàng mi dày sau một giấc ngủ dài.

" Chào buổi tối, anh ngủ ngon chứ" Tít mắt cười trước con người còn chưa tỉnh ngủ, em là liều thuốc tinh thần lớn nhất của kẻ tội đồ.

Ran uể oải ngồi dậy, đầu đau như muốn nứt ra và cơ thể mềm oặt như bún. Có lẽ thời tiết giao mùa khiến cả một người khỏe mạnh như gã cũng đổ bệnh như thế này đây. Miếng hạ sốt lạnh ngắt trên trán và cả hai đứa nhỏ đang cười cười nói nói trong phòng, điều này làm Ran dễ chịu hơn đôi chút.

Mà có lẽ Ran quên mất nhìn xung quanh, rằng đây chẳng phải nơi gã thuộc về. Nơi có chiếc giường khiến chân gã chẳng duỗi ra được, nơi chỉ toàn mùi hoa thơm nồng chứ không phải khói thuốc ngột ngạt, nơi có cửa sổ mở toang chứ không khép kín. Nơi có em, nơi có những mộng tưởng xa vời, chứa đựng bao nhiêu chuyện quá khứ.

" Sao lại ở nhà em thế này?"

Chột dạ, Rindou tắt ngấm đi nụ cười đểu cáng đặc trưng. Hai ánh mắt tím biếc chạm nhau, thằng bé rén đến sởn gai ốc vì biểu cảm khó hiểu của anh trai.

Rindou đã lớn lên trong sự bảo bọc của anh trai, từ ăn uống sinh hoạt, ốm đau bệnh tật, tất cả đều đến tay gã hết. Có những lần Ran đổ cơn sốt lúc hai giờ sáng, thằng bé lại ngủ ngon lành trong chăn bông. Có lần Ran đứt tay vì vào bếp, thằng bé lại đang hí hửng với bàn thức ăn ngon lành vừa được dọn ra. Có lần Ran đánh nhau, trọng thương đến độ gãy cả xương sườn vì đỡ cho nó một gậy, thằng bé đã chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn trong vô vọng. Có lần.. có lần, và rất nhiều lần, Rindou nợ anh trai nó nhiều không tả hết.

Thằng bé nhận ra được em là chấp niệm của Ran. Là những tấm hình chụp trộm trong tủ đầu giường, là những lần Ran gọi tên em vô thức khi mơ, là ánh mắt trao đi yêu thương mỗi cái nhìn. Rindou biết, anh trai nó chắc chắn đã chết mê chết mệt con bé này rồi.

Vậy nên lần đổ bệnh này, thay vì vụng về lúng túng như những khi trước, Rindou quyết định lúc trời sang chiều, đem Ran sang nhà nàng.

" Trăm sự nhờ nhóc"

Cậu trai ném gã anh trai đang nóng bừng bừng vì cơn sốt hơn ba chín độ cho cô gái bé nhỏ, mặc cho người kia còn chưa hiểu gì đang xảy ra.

" Lão ta bị ốm, tao không biết chăm người ốm"

Thành thật đến mức buồn cười, em khổ sở nhấc gã trai to gấp rưỡi mình dựa vào cửa gỗ, miệng tủm tỉm chê bai cậu trai trẻ. Đối diện với em lúc này chẳng phải hai kẻ cầm đầu Roppongi lừng lẫy nữa, chỉ còn là một con sâu bệnh và một đứa trẻ ưa đồ ngọt thôi.

" Anh có thể gọi em qua đó mà"

Rindou thừa nhận em ngu ngốc, ngu đến độ chẳng thể nói được nữa. Cho phép hai tên con trai bất lương vào nhà mình giữa đêm hôm thế này, hay thậm chí là chẳng thèm đề phòng con người trước mặt. Đặc biệt là lần em say bí tỉ ở nhà hai gã bất lương mới gặp vài ba lần, nếu không phải Ran với em là thứ tình cảm đặc biệt đó, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra rồi.

Con bé chần chừ, đôi tay bé xíu áp lên bờ má nóng hổi. Khoảnh khắc đó, chỉ một khắc và chỉ một mình Rindou để ý thôi, gương mặt điển trai kia đã dịu đi rất nhiều. Cười khúc khích, một điệu cười thật kiêu hãnh và đầy vẻ tinh nghịch trổ dại trên môi em. Em cười chẳng vì gì cả, và điều đó là Rindou khó hiểu.

" Giúp em đem anh ấy vào giường với"

Rồi Rindou lặng người, sau lần này..

..Ran phải mua cho cậu thật nhiều pudding đấy nhé.

Tất cả những thứ ấy, từ điệu cười ngây dại đến chiếc khăn ấm hương hoa hồng, mặt gối trơn mịn như tơ cạ vào da mặt, Ran muốn ngất đi với những suy nghĩ lầm lỗi trong mình. Rindou đã về, thằng chả bảo rằng sáng mai sẽ quay lại nếu Ran đã khỏi. Ừ, phản đối ý nghĩ của em trai, gã muốn bị ốm mãi mãi. Để có thể chìm mình trong hơi ấm lạ lẫm dưới chăn bông mềm mại, trên chiếc giường êm ấm. Trong đáy mắt em bạt ngàn những vì sao. Dù cho tội lỗi có nhấn chìm gã dưới lòng biển sâu, chôn vùi thân xác mục tàn nơi hoang mạc xa xăm, kẻ tội đồ cũng thỏa lòng

Khó để giải thích được lí do gã muốn bám trụ lại nơi này, đây chẳng phải cảm giác muốn được chăm sóc khi bị ốm, cũng không phải vì em. Chỉ là nơi này, nơi có thể khiến Ran cảm nhận được hơi ấm của lòng người, lại càng khiến gã thấu hiểu quá khứ em hơn những cuộc nói chuyện êm đềm.

" Em ra ngoài kia ngủ, nếu có gì khó chịu thì gọi nhé"

Ran đang mơ mơ màng màng vì cái ấm trên mặt lại bỗng chốc bừng tỉnh. Màu mắt đặc như sao trời giấu sau rèm mi buông, hơi thở lạnh giá như gió đông về. Nhưng cái lạnh giao mùa làm sao át được ngữ điệu thân thương dưới trời đêm buốt giá, trao cho nàng bao nhiêu tin yêu mỗi khi gió lùa.

" Ở lại đây"

" Ở lại với anh, được không?"

Và hóa ra gã trai này đã luôn sợ cô đơn đến thế, sợ cái nỗi cùng cực thăm thẳm ấy sẽ nuốt chửng gã bất cứ khi nào. Cảm giác sống một cách hào nhoáng nhưng lại chỉ có một mình, chẳng thể chia sẻ cái vui sướng ấy cho ai. Và vì liệu những cái tàn khốc quá nỗi của thứ mang tên tình yêu, Ran có thể được bao bọc một chút không?

" Được chứ"

Ran biết, đây là một yêu cầu kì quặc. Chẳng ai lại không bất ngờ với câu nói lạ lẫm đi cùng với giọng điệu yêu mến đó cả. Nhưng mà nhìn kìa, em sao lại chẳng có chút hãi hùng hay bất ngờ nào thế, lại còn đồng ý ư?

Rồi con bé ném cái bộp tấm nệm futon dày ở trên tay xuống nền gạch đã được quét dọn sạch sẽ, chui tọt vào chăn cùng gã trai. Chiếc giường mét sáu không đủ hai người nằm khiến con người còn chưa hiểu gì ngơ ngẩn mất vài giây, nhìn chăm chăm vào mái đầu lấp ló giữa lòng mình. Cô bé rúc khẽ vào lồng ngực rộn rã tiếng hoan ca, nhắm mắt chuẩn bị một giấc ngủ ngon lành. Thánh nữ dịu dàng bỗng chốc hóa một con quỷ, nuốt chửng Ran bằng lời lẽ ngỡ như vô hại đến cùng cực.

" Em muốn ở gần anh một chút"

Kéo gã tỉnh hoàn toàn khỏi cơn mộng mị kéo dài hàng giờ đồng hồ, nhấn chìm hơi thở nặng nhọc dưới biển đen sâu thăm thẳm. Đôi tay mềm mịn khẽ khàng chạm vào da mặt nóng bừng vì cơn sốt, Ran thẫn thờ nhận ra tim mình quặn thắt, ngỡ ngàng cuộn mình lại trước cơn khó thở.

" Em thích được ở gần Ran"

Rồi gã chết cứng, không thở được nữa. Hàng mi cong vút run run trong từng đợt khí lạnh tràn vào sau tấm cửa sổ khép chưa kín, đông cứng toàn bộ tế bào sống. Ran thấy pha lê lỏng đang tuôn chảy trong ánh mắt em, cuồn cuộn như sóng biển dạt dào và mặn chát như đang xát muối vào tim gã trai. Nước mắt đọng lại trên hàng mi run, không một giọt nào tràn xuống gò má phiếm hồng, lưu giữ từng nấc quá khứ đau thương.

Ở nơi xa xôi chẳng một sinh vật bần hèn nào chạm tới, nơi đó có một vì sao. Chỉ là một tiểu hành tinh vô danh và không nhận được một chút ánh sáng nào. Mặt đất khô khốc, cằn cỗi, không có không khí nhưng lại là một đồng gió ngào ngạt, hương thơm vô định từ vũ trụ tràn vào tim ai. Nơi đó là tình yêu của Ran, dù đơn độc, tăm tối nhưng lại trong sạch, chẳng vướng một chút bụi bẩn.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn, hơi thở ấm nồng của nàng tiên nữ ngủ quên phả lại trên làn da lạnh, khiến hơi thở kẻ kia lại càng nặng nề dần. Rụt rè, rồi lại bạo dạn hơn, Ran khẽ khàng ôm lấy cơ thể bé tẹo trong lòng mình. Từng nét da thịt va chạm vào nhau, như một liều thuốc phiện khiến đầu óc gã cứng đờ. Sẽ chưa bao giờ Ran nghĩ, gã ta lại có cơ hội chạm vào em gần đến thế này, đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở phập phồng đang phả vào hõm cổ mình.

Thở dài một hơi, Ran đưa tay áp lên trán mình, rồi lại thở dài. Cơn sốt có vẻ đã đỡ hơn, nhưng cơ thể gã vẫn nóng bừng như vậy. Gã bất lương không nỡ lòng, nhưng lại cố đẩy em ra khỏi mình, bởi gã sẽ phát điên lên nếu em cứ rúc vào cổ mình và thở lên yết hầu như thế. Thế mà đến sau cùng, Ran vẫn không nhịn được bản thân mình, lại càng ôm chặt thân ảnh bé xíu. Gò má nhiễm lạnh cạ vào khuôn mặt tươi tắn của thiếu nữ dưới sương mai, một chú mèo con hoang thèm khát hơi ấm từ người con gái luôn vuốt ve nó mỗi ngày.

Cái độ tuổi của cả em và Ran đều là tuổi nổi loạn, trách sao được lũ trẻ nghịch ngợm luôn tự vượt mình khỏi quy tắc xã hội và làm những gì nó muốn. Nhưng đâu đó trong tâm hồn những đứa trẻ thơ vẫn luôn tồn lại một nỗi buồn đau đáu từ quá khứ chẳng mấy êm đềm. Những cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng, ôm trong tay món đồ chơi yêu thích nhưng lại chẳng được yêu thương. Nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn, cố nhét mình trong quy củ mà người lớn đặt nên nhưng rồi cuối cùng vẫn thất bại.

Ran lẽ ra phải tự cảm thấy mình đã quá hạnh phúc so với cô gái của gã. Có một gia đình dù không đầy đủ nhưng vẫn có được tình thương, cho đến trước khi em xuất hiện, Rindou vẫn cho gã một hạnh phúc gia đình. Ngỡ lẽ cuộc đời gã sẽ luôn là những khoảng huy hoàng, cùng em trai sống trong trọn vẹn và chẳng cần lo nghĩ gì, trách rằng sao hôm đó em lại cười. Cuộc sống của Ran như bị đảo lộn hoàn toàn, từ một kẻ đứng đầu, đắm mình trong cảm xúc hân hoan đầy mê dại giờ lại chỉ hèn mọn mong cầu em chút tình thương.

Nhưng mà chẳng sao, Ran vẫn "sống" và em vẫn cứ như thế. Cuộc đời mỗi người là một vòng lặp vô tận, từ thế này thành thế kia, từ yêu đến thương, từ Ran đến em. Bởi vì một khi nếu gã nhận ra rằng dù mình có chết đi, sống lại hàng vạn lần cũng chẳng thế làm vừa lòng ai, vậy nên hãy cứ sống cho mình mà mặc kệ tất cả ngoài kia đi. Mặc kệ cả tình cảm chân thành từng không được đáp lại, mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. Em của Ran, vẫn là một giấc mộng đẹp.

Áp má lên mái tóc mịn như tơ, còn hơi chút ẩm ướt và vương cả mùi hoa, gã nhắm nghiền mắt. Cánh đồng lan bạc đầy kiêu hãnh, vơi rộng trong gió lùa nay lại âu yếm dịu dàng đến lạ. Tay Ran ấm lắm, nó cứ vuốt ve tấm lưng gầy ruộc kia nãy giờ. Kể cả khi những tiếng thút thít vỡ òa lọt vào thính giác, ai kia vẫn cứ bình tĩnh như thế, lại càng cố gắng vỗ về từng hồi nấc nghẹn lên.

Em lại gặp ác mộng à?

Đôi mày thanh mảnh nhíu lại trong vô thức, như đang cố ép cho nước mắt em tuôn dài trên má hồng. Những dòng lệ ngọc ấy sắc lẹm, như một lưỡi dao vô hình đâm toạc vào tim gã trai chẳng chút thương tiếc. Sau đó, gã tỉnh ngộ. Rằng tình yêu của mình dù cao cả đến đâu, vẫn chẳng bao giờ đủ để xoa dịu tâm hồn vụn vỡ, chắp vá những vết thương không bao giờ lành. Ran vẫn yêu em lắm, dù cho đến một ngày đời đã vỡ tan, dù cho nó không bao giờ là đủ để em trở lại thành em của ngày xưa, Ran vẫn yêu em nhiều lắm.

" Em à"

Vuốt nhẹ từng sợi tóc mai đang tuôn chảy từng hồi xuống gò má đẫm mồ hôi lẫn nước mắt, gạt nhẹ sang vành tai. Kẻ nọ hôn lên mi mắt đẫm nước, yêu chiều và nhẹ bẫng như bay, nụ hôn ấy trượt qua gò má nhiễm hồng, đáp trên vầng trán cao cao.

" Yêu em nhiều lắm"

Âm thanh khản đặc trong cổ họng khô khốc, vội vàng đầy yêu thương. Kẻ tội đồ muốn được cứu rỗi, nhưng gã muốn cũng chạm vào em-nàng tiên nữ mới chớm tuổi trăng tròn nọ. Ran nhìn em, nhìn khuôn mặt khả ái kia dịu đi đôi phần sau cơn ác mộng kịch liệt. Và hóa ra, lời yêu của Ran đã giúp em nhiều đến thế cơ đấy. Vào những đêm gã chẳng có ở đây, khi trong tâm trí em bắt đầu một giấc mộng tàn, em đã mạnh mẽ vượt qua nó như thế nào đây.

Ran kéo tấm chăn bông trắng tươm lên tới ngang vai mình, có lẽ là cố tình che đi cả mối tình ngây dại nằm gọn trong lòng. Một đóa hoa nhỏ xinh, tươi tắn và đẹp đến mê dại, lọt thỏm giữa tấm chăn và vòng tay kẻ tội đồ. Cuộn mình trong hơi ấm lạ lẫm, thánh nữ mười sáu tuổi giữa ánh trăng lấp ló chạng vạng, đê mê ngây ngất như làn gió ấm giữa đồng cỏ xanh. Đây chính xác là hiện thực, tái hiện lại mỗi giấc mơ của Ran, cùng thiếu nữ tươi tắn trôi lạc về miền đất lặng.

" Ran.."

Tiếng thủ thỉ đập vào tâm hồn ai mơ mộng, em cười trong vô thức, trong ánh trăng dạt dào những vì sao.

" Ran.."

Rồi người gọi tên gã lần nữa, khóe môi vẫn cười sao người lại khóc. Em là mùa xuân, bình yên và ấm áp tới dịu dàng.

" Anh đây"

Có tiếng thở đều say ngủ, có tiếng giọt lệ chạm tới tận đáy linh hồn ai. Có hương đêm ngào ngạt lùa vào sau cửa khép chưa kín, có nàng thiên sứ lầm lỡ tự mình chui vào hố sâu đe ngòm của tận cùng địa ngục. Có môi ai chạm vào em, nụ hôn chứa đầy tội lỗi trong mình. Nhưng Ran không còn cảm thấy dằn vặt mình như lần ở công viên đó nữa, bởi chính em đã cho gã cơ hội cơ mà.

" Đừng.. bỏ em"

Em ơi, cầu xin em, Ran xin cúi rập người thành khẩn xin em, đừng nói với gã những điều như thế. Tới tận khi bức rèm đêm đen ngòm đã bắt đầu lụi dần, nhưng ánh bình minh vẫn chưa xuất hiện, vẫn còn kịp để em rút lại những gì mình vừa thốt ra bằng ngôn từ ấy.

" Đừng rời đi màa"

Em ngân dài âm cuối. Và rồi. Tim gã tan chảy, như ánh nến lập lòa giữa đêm tàn lắm mộng. Thôi thì hãy xem như đây là sự thương hại cuối cùng của Thượng Đế dành cho kẻ tội lỗi này, giúp gã có những giây phút yên bình ngắn ngủi. Ran là một con sói, nhưng gã cũng là một con cừu đang cố chạy trốn thực tại. Ran đứng từ phía trên tất cả và nhìn thấy người khác, nhưng đôi khi gã cũng phải ngước mặt để nhìn thấy em.

Ran là một kẻ si tình, một kẻ si tình đến chết không thôi.

.

Sáng hôm sau, gã bất lương đã vơi dần cơn sốt. Em trai gã đến xách gã về, nhưng gã chẳng muốn về. Bởi vì, đêm qua có lẽ do ôm quá chặt, nàng thơ của gã bị lây mất rồi.

" Ắt xì!!"

Con bé khịt khịt mũi, vùi nửa mặt vào tấm chăn dày cộm chỉ chừa lại đôi mắt đỏ hoe và miếng dán hạ sốt trên trán. Xấu hổ chẳng biết để đâu cho hết, mới hôm qua còn trêu ghẹo gã trai mà giờ tình cảnh của mình cũng chẳng hơn gì.

" Chà, giờ thì ai mới là trẻ con đây nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro