20+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại vào đây đọc pỏn chứ gì=)))

Đùa chứ đọc chương này thì lấy não ra bỏ hộp đi nhé, nào đọc xong lắp lại, còn tôi thì chả có nên mới viết được cái thứ như thế này đây.

--------------------------

Ran của năm hai mốt có một mối tình đáng yêu, chuyện tình ngây dại khác hẳn với những cô ả gã quen còn không nổi một tuần ấy. Nghe buồn cười thì cũng có đấy, hơn hai mươi năm nay gã đã bao giờ nhận rằng mình "yêu" đâu, thế mà lại dính lấy một đứa con gái kém mình bốn tuổi. Sự thật cay đắng mà Ran vẫn luôn ngậm ngùi mỗi đêm, gã yêu em, nhưng liệu có sâu đậm lắm hay không?

Sau đó, chỉ một thời gian sau đó, đã không còn gì nữa cả.

Ran ba mươi tuổi vắt chân lên bàn làm việc, thưởng thức một ngày mưa ở Phạm Thiên. Gã đã cố hết sức, nhưng trong tâm trí đục ngầu của kẻ lầm lỗi, đã chẳng thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài vạt nắng trổ dại môi ai vào năm ấy. Có lẽ Ran đã lầm, gã đã nghĩ rằng mình chia tay em vì không còn yêu nữa, nhưng tại sao vẫn chưa một giây nào suốt mười năm nay nguôi ngoai được những mảnh kí ức đã lạc mất đi giữa miền đất lặng.

Thả hồn mình vào những giọt mưa rơi, kẻ tội đồ ngơ ngẩn. Và hóa ra năm đó, nàng thiên sứ đã thiêu rụi trái tim mục rữa nhiều hơn gã vẫn nghĩ. Cũng chẳng có gì mới mẻ, gã đã nhận ra lần thứ n trong ngày, rằng mình có lẽ là một tên lụy tình. Nhưng giờ thì sao đây, quá muộn để nhận thức được hiện thực tàn khốc, em đã rời bỏ Ran mất rồi. Hoài niệm nhớ nhung những chiều tàn có em cười bên mình, gã tiếc nuối, gã buồn sầu, và rồi gã vẫn chẳng thể làm gì.

Bộ vest đắt tiền bỗng nhiên hóa thành một phần gánh nặng trên đôi vai, Ran uể oải bước ra khỏi căn cứ, lết xuống hầm gửi xe và lại trở về căn hộ vắng người của mình. Đây là nơi năm ấy em vẫn cùng gã chung sống, cùng với những khung quá khứ đầy rẫy tiếng yêu. Khi mua lại căn hộ này, Ran chẳng biết mình đang làm gì nữa, bỏ một số tiền ít ỏi trong tài khoản và dằn vặt tâm mình với những mộng tưởng bạt ngàn về em.

Nằm dài trên chiếc sofa êm ái nhưng lạ lẫm đến nực cười, Ran chỉ vừa định chợp mắt đôi chút, lại giật nảy mình vì tiếng gọi ngay sau lưng. Hôm nay gã đã không nhận ra, quên béng đi mất. Nhà của mình sáng đèn, trong bếp có mùi thức ăn, và cả hơi người ấm áp nơi vốn chỉ có mình gã này. Ran vẫn luôn ưng cái cảm giác quen thuộc thuở mới lớn này hơn sự cô độc vĩnh hằng, ăn sâu vào từng tế bào máu, len lỏi qua từng đường gân thớ mạch.

" Mày là ai và đang làm cái đéo gì ở nhà tao vậy?"

Gã trai với hai bím tóc rối xù khó hiểu lên tiếng, đánh thức Ran đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp. Thanh âm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc làm gã tội phạm ngẩn cả người, một chất giọng đặc khàn của một đứa con trai đã dậy thì xong. Nhưng đó không phải cái vấn đề, chỉ là có chết Ran cũng chẳng ngờ được, cái con người trước mắt lại quen thuộc đến thế.

Hai cái bím tóc mà gã từng phải chăm chút mỗi ngày ấy, đôi mắt vẫn còn tươi sáng đôi phần vì chưa chịu nhiều áp lực mà mất ngủ, cả hình xăm nửa người bên phải nữa, làm sao kẻ kia lại quên cho được. Đúng là một Haitani Ran của năm vẫn còn dưới trướng Terano South, làm sao mà gã trai độc tàn này không nhớ cho được cái dáng vẻ ngỗ nghịch đó.

Gã tóc vuốt hụt hẫng tới không ngờ, vừa ái ngại vừa chẳng biết nên xử lí thế nào cho phải. Hình như là do hôm nay đã làm việc quá nhiều, gã đã nằm mơ rồi hay không.

" Ran.."

Một tiếng gọi thật nhẹ, thật khẽ, lắng đọng lại trên từng giọt mưa đêm. Nó nhạt nhòa tới nỗi chỉ cần có thêm bất kì một thanh âm nào khác dù nhỏ xíu xen vào, sẽ biến mất vào hư vô ngay lập tức.

" Hửm?"

Cả hai gã Ran đáp lời ngay, nhưng một kẻ phản ứng vì giật mình, còn kẻ kia là bất ngờ đến không nguôi. Trong màu mắt lan rừng tím biếc, là cả một trời sao. Thiếu nữ mười bảy e dè đứng sau anh người yêu tóc dài, nắm lấy vạt áo tới nhàu nhĩ. Cô bé nhỏ nhắn và mỏng manh tới nỗi, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.

" Có chuyện gì?"

Và rồi con bé nấp vội sau tấm lưng rộng, e ngại thủ thỉ lời xin lỗi. Gã hai bím xoa lấy mái đầu (h/c) ẩm ướt hương hoa, che chắn cho nàng người tình trước gã xa lạ đang đứng trước mắt. Đó là tình yêu Ran, của cả hai gã Ran dù là bất cứ khi nào đi nữa. Đặc biệt là với thành viên cộm cán Phạm Thiên đang ngỡ ngàng này, nàng đã là một cơn mơ lâu lắm gã chưa từng thấy.

" Nào, bình tĩnh nói chuyện một chút chứ?"

Ran ba mươi bình tĩnh, vô cảm lạnh nhạt và từ từ xử lí mọi tình huống, đang cố tìm cách nói chuyện với một Ran hai mối xốc nổi, bốc đồng và ngạo mạn. Bởi vì chẳng còn gì quan trọng hơn nữa, nếu Thượng Đế đã vô tình chôn gã trong giấc mộng bạt ngàn sâu thẳm, tội gì không níu lại chút hình bóng người gã thương. Như thể đang nhai cắn từng chút tế bào, mạch máu gã chảy điên cuồng.

" Nói cái đéo gì?"

" Nói rằng tôi chính là cậu"

Nói rằng năm đó gã thương em đến độ ấy.

Nói rằng gã đã và đang lụy tình ra sao.

Sau khi chia tay, gã đã biến chất như thế nào.

Cả rằng liệu tình đôi ta còn có thể cứu vớt chứ?

" Hơ, chia tay á?"

Gã Ran tóc dài bụm miệng, suýt thì bật cười thành tiếng. Cặp song trùng một kẻ đang cố bình tình nói chuyện, một kẻ bỡn cợt cười đùa trước những câu chuyện chẳng khác gì trò hề của tên kia. Sao cơ, gã nói rằng mình sẽ chia tay em á, hay là mình đã hết yêu em như thế nào. Cứ như một tên hề vậy, nàng thơ gã thương còn chẳng hết, làm sao lại nỡ tổn thương như thế cơ chứ.

" Thật là..!"

Gã trai lớn xoa xoa thái dương, bất lực trước thái độ đùa giỡn của "mình" kia. Bầu không khí lại càng lạ lẫm hơn khi một trong hai kẻ cứ như đang đi xem xiếc, cười nắc nẻ không thôi.

" Chẳng ra làm sao cả!"

Rồi tiếng cười tắt ngấm, đã đến lúc gã hai bím chịu nghiêm túc cho cuộc nói chuyện. Thời gian vẫn cứ tiếp diễn, ngày này qua tháng nọ, Ran vẫn chẳng hiểu vì sao mình vẫn còn cố níu kéo mối tình vụn vặt này. Thế nhưng mà tâm gã luôn rối rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến một ngày căn hộ này lại trống vắng như thuở xưa, hay mỗi đêm không còn em ôm ấp vỗ về, gã sẽ điên mất. Mấy chuyện huyền ảo như thế, có lẽ chỉ mỗi mình gã vẫn còn tin thôi.

" Tôi đã qua cái tuổi tin vào mấy thứ như vậy rồi đấy"

" Nhưng rồi cậu sẽ làm gì đây, vẫn sẽ chia tay con bé rồi trở thành tôi à?"

Nhưng gã vẫn đau lắm, thắt cả tim gan khi bỗng chốc hão huyền về việc vụt mất em trong vòng tay. Cơn đau sẽ cuồn cuộn tới, xé nát thân xác và bóp nghẹt quả tim yêu thương, chỉ để lại một linh hồn vất vưởng.

" Không biết nữa"

Cô bé ngoan ngoãn gật gù vì buồn ngủ cứ ngồi mân mê hai bím tóc ánh vàng từ nãy đến giờ vẫn chẳng hề lên tiếng, em cứ chăm chú vào mái tóc người thương thôi. Nhưng em thấy tim mình đập nhanh lắm, khó thở và nước mắt cứ trực trào hoen mi. Cảm nhận được rõ ràng tim mình quặn thắt, đau âm ỉ như sấm rền bên tai. Đại dương mênh mông dạt dào trong ánh mắt (e/c), Ran sẽ hết yêu em ư?

Gã tóc vuốt âu yếm nhìn người thương trong ánh mắt, hóa ra, trong quá khứ, gã đã từng hạnh phúc như thế đấy. Nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa, Ran sẽ không lầm lỡ đánh mất em rồi hối hận nữa. Em có hiểu không? Bắt buộc phải hiểu, rằng ánh mắt gã dành cho em cuộn trào sóng biển, gió vỗ ào ạt.

" Em à.."

Gã trai với dáng vẻ cao cao, gầy gò và với mái tóc vuốt keo xộc xệch gọi tên em, một cái gọi thân quen nhưng lại lạ lẫm đôi phần. Và cái đôi tay chai sần theo thời gian bằng nắm đấm và súng đạn đó thân thương xoa lấy gò má phiếm hồng, dịu dàng trên gương mặt thiếu nữ. Ran vẫn đang nhìn "mình" âu yếm người yêu mà chẳng buồn ngăn cản, dẫu sao trong cái câu chuyện vừa kể, gã thấy bản thân mình đủ đáng thương rồi.

Con bé này vẫn như trong trí nhớ của gã nhỉ, rụt rè với người lạ và luôn cúi thấp đầu mỗi khi nói chuyện. Đôi bàn tay trắng ngần lúng túng xoa xoa hai ngón cái vào nhau, không dám ngẩng đầu lên chỉ vì sợ rằng bản thân sẽ lỡ chìm mãi vào vườn lan rừng lộng gió kia. Khắc cuối cùng, em cảm nhận được bờ môi nứt nẻ nồng đậm mùi rượu nặng và thuốc lá chắp lên môi mình. Gã hôn em, kính cẩn nâng niu như thể đây là đóa hoa mỏng manh nhất cõi đời.

Ran không chịu ngồi yên nữa, nhất là khi thấy "mình" đang hôn em. Gã trai với mái tóc caramel xõa dài kia chồm người tới, bắt trọn lấy cái cơ thể be bé nhỏ xinh nọ. Bé con bị kẹp chặt giữa hai người đàn ông như miếng thịt hun khói ngon lành giữa hai miếng bánh mì khô khốc, nó không dám giãy giụa, bởi nó biết thể nào mình cũng sẽ bị ăn thôi.

" Uh.."

Nàng thút thít, cấu chặt lấy áo vest còn vương hơi máu. Cách hôn của Ran vẫn như vậy, gã ta vẫn sẽ dịu dàng với em cực kì trước khi con thú trong người xổng chuồng và ngấu nghiến em điên cuồng. Còn tên còn lại đang cố giành lại cô người yêu trước một bản thân xa lạ, từng nụ hôn lạnh ngắt cứ rải đều trên bả vai và gáy cổ trắng ngần, để lại vài vết da hồng đáng yêu.

Rồi cái gã tóc dài ấy kéo đầu em lại ngay sau khi tên kia vừa dứt môi, kéo theo sợi chỉ óng ánh trườn xuống tận cằm. Chưa để em thở, một nụ hôn nữa lại nhào tới, mạnh hơn ban nãy rất nhiều. Tên Ran lớn tuổi suýt thì phì cười trước "mình" của quá khứ trẻ con như thế, cứ như cố giành lấy món đồ chơi yêu thích mà chẳng muốn cho ai mượn. Tiếng nỉ non dừng lại ở đầu lưỡi, khoang miệng ấm nồng chất chứa thứ dịch vị mê dại đắm mình quên ai. Gã ấy hôn lên xương quai lấp ló sau lớp áo rộng thùng thình, từ tận lúc mới yêu đến khi chia tay, em vẫn giữ cái thói quen mặc áo của gã trai như vậy.

Em yêu gã lắm phải không?

.

.

.

Em biết là mình sẽ không đi được vào sáng hôm sau, em đã hứa sẽ cho gã một đêm hôm nay rồi. Nhưng em không ngờ được, bây giờ lại có tận hai gã Ran đang quấn lấy mình như thế này. Có lẽ em đang bị trừng phạt phải không, vì em đã quá dung túng cho con sói đói này.

" Haa.. ah, không"

Thiếu nữ mới khi nào còn cười rạng rỡ như nắng sớm mai hiện tại đang cấu chặt lấy ga giường, cong lưng cầu xin gã cầm thú trước mặt. Mái tóc vuốt keo mới ban nãy còn gọn gàng điển trai giờ lòa xòa như mới ngủ dậy, bết bát mồ hôi. Mấy lọn tóc ấy có dài đến đâu thì cũng không che được cái vẻ phấn khích tột độ, đã bao năm rồi gã chưa được chạm vào em ấy nhỉ.

Gã Ran tóc bím dù có hơi ủy khuất một chút, gã kia cứ giành hết phần của mình thôi. Nhưng mà gã ta xót em quá, làm sao mà gã lường được việc mình của tương lai lại nhẫn tâm đến như thế cơ chứ. Miệng vừa thủ thỉ trao em bao mật đường, bên dưới lại như một con thú điên cuồng mà hành hạ tấm thân yếu ớt nọ.

" Này, nhẹ lại chút đi"

Xoa xoa nhẹ mái đầu (h/c) ẩm ướt hương lan rừng thơm dịu, gã tóc dài mở lời yêu cầu "bản thân" nhẹ nhàng với người gã yêu một chút. Ran thề là gã chưa bao giờ làm em khóc trên giường, và cũng chưa bao giờ vượt giới hạn nếu thấy em đau. Nhưng gã này chắc chắn không phải Ran rồi, vì gã sẽ không nỡ mạnh bạo như thế với cô người yêu yếu mềm là em đâu. Nếu mà cứ thế này, bé con mới mười bảy của gã sẽ chịu không nổi mất.

" Hở?"

Rồi gã kia ngạc nhiên.

" Nói với chính bản thân cậu ấy, tôi cũng là Ran Haitani mà thôi"

Chà, lí do nghe hợp lí phết đấy nhỉ.

Nhìn nàng thơ vốn trong sạch chẳng dính chút bụi trần nằm khóc oa oa trên ga giường trắng tươm, xót thì có xót đấy, nhưng gã cũng là đàn ông. Ran không phủ nhận, gã ta nâng niu em hết mực, nhưng nếu bảo rằng mình chưa từng có cái ý nghĩ đồi bại đó thì gã là một tên nói dối tệ hại.

Vừa dứt lời, vòng eo xinh xinh đã bị nắm chặt trong tay ai kia. Gã Ran lớn cười khẩy, giúp em đổi từ cái tư thế nhìn vào đã thấy đau lưng sang một cái khác đỡ hơn. Và cũng để bản thân trong quá khứ thấy được trọn cái cảnh hoan ái mặn nồng của đôi trai gái trước mặt. Em cũng chẳng còn thấy xấu hổ như khi mới bắt đầu, bởi đầu óc em đã hóa dại và không nghĩ được gì trước những cú thúc mạnh bạo kia nữa rồi. Thậm chí còn quên mất ánh mắt của anh người yêu vẫn chưa rời khỏi mình một giây, ánh mắt oải hương ba phần thương xót bảy phần hoang dại.

Gã thủ thỉ rất nhiều thứ vào tai em, rằng gã yêu em nhiều thế nào, rằng chín năm không em bên cạnh gã đã khốn khổ ra sao. Không hề có một thanh âm câu từ dơ bẩn nào như cách gã vẫn luôn làm với lũ điếm hạng sang, bởi em yêu, em là thánh nữ thanh khiết của lòng gã rồi. Nhưng đó cũng chỉ là cách mà lão tội phạm trải đời gần ba mươi năm làm em xao nhãng và không để ý đến anh người yêu hai mốt đang nhìn mình thèm thuồng thôi. Gã ta đang khiêu khích bản thân?

" Vào cùng chứ?"

Nhếch mép cười trước vẻ ngây ngốc của cậu trai trẻ, tên trai già thầm nhủ trong lòng những điều trần tục nhất nhân gian. Bàn tay lớn gấp rưỡi của đôi tay đang cấu lấy ga giường thiếu nữ nhấc gọn cẳng chân trắng như đá cẩm thạch lên một chút, để cảnh tượng xấu hổ kia lọt vào màu mắt tím biếc. Chàng trai với búi tóc mới cột sơ lại được một phen hoảng hồn trông thấy, "bản thân" gã đây là đang muốn chơi hai cây một lỗ đấy hả?

Nhưng dường như con bé đã nghe được lời mời khủng khiếp này, và bắt đầu hoảng loạn. Đoạn em thấy gã trai trẻ tiến lại gần mình hơn đôi chút, đôi con ngươi từng dạt dào sóng biển đánh bay cả mọi ưu phiền bỗng chỉ còn vương sót lại chút tuyệt vọng vô bờ. Nó nhay cắn em, xé toạc em dưới nanh vuốt của kẻ đi săn với con mồi.

Hơi thở em nặng dần, cố gục đầu mình xuống để không phải thấy cảnh tượng trước mặt. Gã người yêu vẫn luôn dịu dàng với mình hết mực chỉ vì vài lời khiêu khích mà hóa dại, em khóc mất. Gã ta đang mù quáng với thứ dục vọng vất vưởng trần tục, thôi sơ nguyên thủy của loài người. Một là yêu em mãi mãi, hai là sẽ không bao giờ yêu em nữa.

Cả hai thằng "Ran bé" đều đang đòi hỏi gì ở một đứa con gái mười bảy như em cơ chứ. Không vừa, chắc chắn sẽ không vừa. Chỉ một mình người yêu em thôi đã quá lắm rồi, đừng nói đến một gã tội phạm ba mươi đang bị dục vọng che mờ mắt thế nữa.

" Xoay hông sang đây, nếu cứ thế thì em sẽ bị đau eo đấy"

Gã trai tóc tím nhẹ tênh đỡ cả người con bé ra đằng sau, hòng nhường chỗ cho "mình" vào. Ngay cả cái gã tóc dài cũng không hiểu bằng phép màu nào, rằng cái cô người yêu nhỏ con của gã giờ đây lại chứa được cả hai tên đàn ông như thế này đây. Nhìn em chật vật với cả hai cây hàng to tướng trong người, gã cũng xót quá đấy, nhưng cái thứ dục vọng bẩn tưởi ấy cao quá.

" Kh-không vừa... hức"

Lau đi hàng lệ lăn dài trên má ngọc, Ran thủ thỉ vào tai nàng tiếng xin lỗi. Gã bảo nàng là người gã thương nhất, gã bảo rằng muốn nàng là mẹ của những đứa trẻ mang khuôn mặt giống gã y đúc. Gã bảo rằng gã "muốn" nàng. Nâng niu nàng như một món báu vật trân quý nhất.

Chạm tay lên vùng eo vốn phẳng lì bây giờ lại cồm cộm lên hai con quái vật đáng sợ, cả hai gã Ran thở hắt, cười khúc khích trước vẻ thống khổ cùng cực của cô nàng. Bên trong chật tới độ có thể siết chết bọn họ cùng lúc, nhưng hai gã không phủ nhận, nó sướng đến phát điên. Gã ta chẳng sợ gì cả, cứ đan chặt lấy mười ngón tay hòng dẫn theo nàng xuống chốn địa ngục sa cơ.

" Ran.. haa, em lại ra mất! Đừng.."

Nàng thét lên trước cơn khoái cảm quá đỗi đột ngột, mặt mũi giàn giụa nước mắt cũng phải nhẫn nhịn lấy hai gã cầm thú trước mặt. Trời ạ, bọn họ xấu tính quá đi mất. Chỉ biết sướng cái thân mình thôi mà, chơi em cho thỏa mãn bản thân, đến lúc em cần lại chậm đi là thế nào.

Trong một chốc vỡ òa, em thấy mình rồ dại hẳn đi. Ngoảnh mặt nhìn gã tóc vuốt phía sau với đôi ngươi ngập nước, bé con tủi thân nức nở, cầu xin cuồng loạn.

" Làm ơn.. Ran!"

Và nếu không xấu tính, Ran mới không còn là Ran.

" Hửm? Em muốn tôi dừng lại hả?"

" Xin anh mà"

Đánh mắt ra hiệu cho "bản thân" ở phía trước, cặp song trùng thay phiên gây khó dễ cho bé con gã yêu nhất.

" Em muốn gì, em yêu?"

Lọn tóc đen xen vàng tuôn chảy từng hồi trên bả vai em nhạt nhòa, gã Ran hai mốt hôn nhẹ lên trán người tình, ấp ôm lấy em thời vẫn còn khốn khổ.

" Nữa đi.. cầu xin anh"- Rũ bỏ hết cả lòng tự trọng vì thứ nhục dục khốn cùng trong tâm trí, em nhục nhã lắm, nhưng em chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi.

Chưa đợi nàng dứt lời, hai con thú đói lao đến như điên. Tay Ran lại hư hỏng lần mò đến hai quả đào tiên phớt hồng, nơi sẽ nuôi sống những đứa trẻ mang cái họ Haitani thân yêu ấy. Gã phía trước cũng chẳng chịu thiệt khi thấy em ưỡn mình đau đớn lúc đầu ngực bị tì mạnh đến đau rát đâu, gã ta từ trước đến nay chẳng nhường ai cái gì cả. Cặp song trùng này hiểu được ý nhau qua ánh mắt mà, chúng nó phối hợp điêu luyện quá đi, em sẽ chịu thua mất.

Động tác cuối cùng giật dây cho cơn mê tình điên loạn, cả hai gã thi nhau hành hạ tấm thân yếu mềm như bún, kẻ thúc người đẩy. Con bé chỉ kịp gào lên một tiếng nức nở, thút thít những bản hoan ca lúc cả hai cây hàng nọ cùng lúc chạm lên tử cung nhạy cảm. Chẳng có gì ngăn được nhứ dịch nhầy nhụa đó chạy dọc khe đùi mềm mịn, nó cứ trào ra, không có điểm ngừng và thấm đẫm một mảng ga trắng tươm.

Khốn khổ hơn, một trong hai gã đặt tay em lên chính bụng mình, xoa khẽ cái rốn xinh xinh kia. Nhưng mục đích, là để em cảm nhận được bản thân đã dâm đãng như thế nào.

"Em vừa sướng đến mức không nói được gì nữa đấy"

" Thấy không, nó ở tận trong này"

Mảng vòng cung trồi lên giữa cơ thể nhỏ con yếu ớt. Đủ rồi, em chịu đủ rồi. Hai gã này vừa thủ thỉ rằng mình yêu em nhất, lại vừa đua nhau xem kẻ nào có thể khiến em khóc lớn hơn. Em không dám nghĩ đến, nếu sau này gã ta thật sự cưới em về, cuộc đời mình sẽ về đâu nữa.

Trong lúc miên man chẳng suy nghĩ được gì, em chỉ nghe được loáng thoáng bên tai đôi lời cười nói.

" Này, hình như quên mang bao rồi đấy"

" Hở, cần á?"

" Con bé mới mười bảy, thằng chó này. Chơi gái nhiều quá não úng nước à?"

Rồi cái gã tóc vuốt mới ồ lên một cái.

" Không sao không sao, sẽ rút kịp mà"

Chắc chắn sẽ kịp mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro