Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran chưa từng sợ cái chết, cho đến khi nó chạm tay vào người gã yêu.

Trước một sáng mưa, Ran đã điện cho nàng thơ của gã đôi lần. Gã hứa hẹn và thủ thỉ rất nhiều thứ trên đời, và gã hứa, gã sẽ đưa em đến biển. Nơi mà em có thể tìm lại chính mình và đưa hết phiền nhiễu vào sóng trôi xa. Nơi có thể đưa lọn tóc em vơi trong gió lồng lộng, em có thể cảm nhận được cát mịn dưới chân và biển xanh vồ lấy tâm hồn mình.

Một biển máu.

Ran chết đứng trước những tiếng ho kiệt quệ nơi em. Hướng dương của gã đã không hướng về nắng nữa, cái chết hướng về em. Tấm ga giường màu trời em thích nhất lấm tấm những đốm đỏ và gương mặt tái nhợt lấm tấm máu tanh. Căn phòng mới hôm nào còn khiến Ran chết ngạt trong hương hoa, hôm nay tanh nồng, tởm lợm.

Theo sau những tiếng em ho sặc sụa, là tiếng cổ họng gã nấc lên hồi một. Gã ôm em vào lòng, ôm em chặt lắm, và gã ngỡ cái ôm ấy sẽ làm nàng thơ của gã đỡ hơn chút. Nhưng Thượng Đế không thấy thế, Thượng Đế không muốn thế. Ngài cướp mất em trong vòng tay gã si tình, ngài không cho phép gã ta hạnh phúc sau những gì gã đã làm.

Lọn tóc (e/c) lẽ ra đã được tự do trong gió vào chuyến đi biển hôm nay đang nhuốm máu, dính bết vào gương mặt em tái nhợt. Cơ thể em lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt, và em có cảm giác như trái tim mình đang ngưng dần. Cổ họng em đã rát lắm rồi, nếu cứ ho nữa thì nó sẽ bị xé toạc ra làm hai mất. Chúa ơi, xin người, nếu có thể xin hãy giết em ngay chứ đừng giày vò em như thế.

Rã rượi úp mặt xuống tấm chăn nhàu nhĩ đã vương máu nồng, cả những tờ khăn giấy đã bị vò nát chìm trong thứ chất lỏng tanh tưởi. Mặt trời của gã tắt dần đi trước màn đêm đen ngòm. Sóng biển đang vỗ hồi một, gió biển đang tạt vào mặt gã mặn chát. Nhưng sự thực chỉ có tiếng em khù khụ đập vào tâm hồn ai đang hoảng loạn.

" Đừng.. đừng làm anh sợ mà"

Suốt tận mười chín năm nay, Ran đã sống trong ngông cuồng. Gã chưa biết đến mùi vị của việc phải cầu xin một thứ gì đó, gã chưa từng yếu lòng. Nhưng giọng gã run rẩy, lắp bắp trong tiếng gọi xót xa. Khi còn tồn tại, Ran đã nghĩ rằng mình có rất nhiều cơ hội. Nhưng gã đã đánh mất nó, mỗi ngày ít đi một lần, và giờ thì gã chỉ còn duy nhất một lần. Cuộc đời đang ngược đãi gã đấy ư, làm ơn đừng cướp đi ánh sáng duy nhất còn trong gã trai này nữa.

" Làm ơn.. em không đi bệnh viện đâu"

" Đ-đừng đưa em.. haa, tới đó!"

Tiếng ho cuối cùng kết thúc tất cả mọi chuyện, Ran đã ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sau đấy, gã vẫn chưa tỉnh ngộ, rằng đây là sự thực đang lồ lộ ra trước mặt. Bằng chứng là những ngụm máu tươi em nôn ra từ cuống họng, tràn ra ga nệm và thấm đẫm trên chiếc hoodie trắng ngà của gã trai. Càng ôm em trong lòng, tim gã càng đập loạn xạ. Không phải những nhịp thổn thức như ngày đầu, là hoảng sợ đến cùng cực.

Ánh dương của gã tắt lịm đi, kết thúc vạt sáng dịu dàng trong cái đau thắt ruột gan của người thương em. Khóe môi vương vãi máu tanh như cách khóe mắt em nhòe nước, em đã đớn đau tới mức nào hỡi em.

.

Ai đó hỏi gã đang khao khát điều gì?

Tình yêu của em? Hay chỉ đơn giản là được ngắm nhìn em?

Gã đã luôn khăng khăng như thế đấy, quyết định đón nhận những vết thương lòng để nhận chút loại tình cảm thơ mộng. Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, ảo tưởng một chút thì có chết ai đâu chứ. Vả lại, con người ngay từ thuở sơ khai đã luôn như thế rồi, họ biết cách chữa lành bản thân bằng việc ảo tưởng ra những ước mơ sẽ thành sự thật. Tình cảm không được đáp lại không có nghĩa là tình cảm bị cấm túc, đó chỉ là không được đặt đúng chỗ, sai người và sai cả thời gian. 

Yêu em. Ran cũng chẳng rõ nó có phải một giấc mơ bị bóp nghẹt hay không, hay đó thật sự là hiện thực. Và rằng nếu đó chỉ là những mơ mộng hão huyền gã nuôi nấng trong tâm hồn, thì hãy cứ để nó thỏa sức vùng vẫy trong tiềm thức ấy đi. Gã vẫn sẽ sống như cách gã đã sống, một cuộc sống thõa mãn được tất thảy những ham muốn nguyên thủy của loài người dẫu cho cứ nghe đến tên em yếu lòng, gã lại đau thắt tim gan. 

Giữa những vạt sáng yếu mềm của ánh trăng đêm tàn, em trong một giấc mộng ớn lạnh vẫn cứ nhắm nghiền mắt. Em không còn là mặt trời ban đêm của gã nữa, em yếu ớt. Khuôn mặt tái nhợt, cơn sốt triền miên làm cơ thể em nóng hổi, còn đôi mày thanh mảnh ấy chưa một giây giãn ra. Từng lọn tóc ẩm còn đang vương trên khuôn mặt em mồ hôi ướt đầm, trông thật đáng thương. 

Tâm trí gã trì trệ một cách nặng nề, đầu đau như búa bổ dẫu người vẫn còn khỏe mạnh ở đây là gã. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, rồi lại biến mất chỉ để lại chút tàn dư như thể đang trêu đùa gã. Ran không biết kể thế nào cho phải, nhưng trái tim gã hiện giờ còn đau hơn cả những lần nhìn em tươi cười bên người khác. Em đang bên cạnh gã, nhưng em không cười nữa, em chỉ còn là một thân xác mệt nhoài còn hồn đã bay đâu mất. 

Thật sự là chẳng biết nên làm gì ngoài quỳ gối, rũ rượi nắm lấy bàn tay em tái nhợt. Ran không khóc, gã thậm chí còn chẳng buồn. Nếu giả dụ như bây giờ thần chết có đến và đem em đi mất, gã cũng không biểu hiện được gì trên mặt nữa. Vào lúc này, gã bỗng dưng thấy xót cho nhưng kẻ đã bị gã đập cho thừa sống thiếu chết, gã tự hỏi tại sao mình lại tổn thương người khác chỉ vì cảm xúc của bản thân. 

Sống và chết đi, là quy luật sinh tồn của loài người. Khi một con nai chết đi, sẽ có thêm một con sói được no bụng trong khu rừng, nhưng mất đi một cá thể trong đàn nai. Đó là điều tất yếu, nó xảy ra và được sắp đặt như thể đó là những gì cuộc đời em phải chịu. Hỡi ơi, nàng thơ của gã đã làm gì khiến ngay cả Thượng Đế cũng chán ghét em thế chứ. Em đâu làm gì để phải đón nhận một thứ quá khủng khiếp so với lứa tuổi em như thế.

" Ran"

Gã nghe tiếng em thật nhẹ, thật khẽ, cũng như đôi tay yếu ớt nọ hơi động trong nỗi lo sợ cùng cực của gã trai. Vì thời gian cứ trôi không ngừng mà Ran còn quên mất rằng trời đã nhá nhem tối, gã đã ở đây từ ban sáng và chôn chân tới tận chiều tàn. 

" N-này, em ổn chứ?"

" Có mệt không, có muốn ăn gì không?"

Gã tuôn ra một tràng với chất giọng run rẩy, bỡ ngỡ nhìn đôi (e/c) sậm màu đang còn mấp mé trong giấc ngủ. Ran không biết phải làm gì, nhưng trái tim gã đang đập liên hồi, lo sợ hơn cả những ngày trông em điêu tàn. Thật sự thì, gã không phải hoảng loạn, chỉ là có quá nhiều cảm xúc, gã chưa biết cách sắp xếp nó một cách gọn gàng. 

Em vừa mỉm cười, mắt em tuôn lệ bạc. Ran sững người, trước cái cảm xúc hỗn độn ấy là một trời sao. Nếu bây giờ em có choàng dậy, ôm lấy gã và thủ thỉ rằng " Không sao đâu, tương lai sẽ lại ổn thôi mà" thì Ran cũng chẳng tươi tắn hơn chút nào được đâu. Bởi đơn giản là, hiện tại gã đang rất rất đau khổ, chứ không phải tương lai. Gã đang sống ở thực tại, nên gã không muốn nghe những lời đàm tiếu về tương lai.

Đó giờ, kể cả có nhìn thấy nước mắt của lũ hèn kém, gã cũng tự hỏi rằng tại sao mình lại chẳng có chút động lòng nào. Thế mà sao chỉ với môi em cười nơi địa đàng xanh thẳm, Ran lại ám ảnh đến cùng cực. Nó xuất hiện, chập chờn trong sương rồi sáng hẳn. Đập vào mắt gã sau hàng mi nhòe nước là đường bán nguyệt rạng rỡ em bày trên môi. Trong sâu thẳm, có lẽ gã trai cũng chỉ mong được một lần giấc mơ chôn mãi gã trong mộng ảo, để Ran không còn phải đau đáu u buồn về một em tươi cười nữa.

" Em muốn đi biển"

Tiếng em nhỏ xíu, tắt dần và dường như cổ họng em vẫn còn máu khô, nó khản đặc. Gã nghĩ, em vẫn còn mệt ngoài sau sự cố mà chẳng ai mong muốn ấy. Nhưng có lẽ trong một góc tối nào đó, tim gã nói, em đã muốn từ bỏ rồi, em chỉ đang cố gượng thôi. Thế mà, em đã vội trưởng thành mất, trước khi gã trai kịp chở che em khỏi những giông bão của cuộc đời. 

" Thượng Đế, ngài ấy không muốn em sống nữa rồi"

Nàng ta mấp máy, với đôi mắt giàn giụa và tuôn lệ từng hồi. Ran biết, cái thứ khốn kiếp làm em đau đớn ấy hẳn là một căn bệnh. Một căn bệnh mà đã, đang và sẽ giết rất nhiều người, trong đó có tình yêu của gã. Ran nín thở trông theo hướng mắt em di chuyển, nơi vọng tưởng xa xăm. Sau một hồi chật vật để đỡ lấy cơ thể yếu ở nọ ngồi dậy, cả hai lại chìm vào im lặng. 

Có vẻ như em đang chôn mình trong hố sâu tuyệt vọng, bỡ ngỡ vì cuốn phim về cuộc đời thiếu nữ nọ đã dần đi đến hồi kết. Em đã muốn tua nó đi thật nhanh, nhưng mà vì sao, tại sao mà bây giờ em lại muốn nó trở lại từ đầu thế kia. Vậy là con người ta, dù có muốn chết đến thế nào mà khi gần đạt được nó lại ích kỉ bỏ trốn, thật hèn nhát. Em đã sống mà chẳng có thiết tha gì với thành phố này, vậy mà tại sao, hôm nay em lại muốn ở lại đến thế. Em cũng có khác gì những con người ngoài kia đâu. 

Dù rằng bây giờ em vẫn chưa từ bỏ cái ý định sẽ chết đâu. Em biết mà. Mình có thể chết vào một sáng xuân, một trưa hè, một chiều thu hay một đêm đông. Khi nào cũng được vì em đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà không phải bây giờ, làm ơn đi, em muốn ở lại, vài giây cũng được. 

Không xa xôi gì lắm, cũng chẳng dễ dàng gì mà làm được. Em cấu chặt lấy vạt áo gã trai, khóc nức nở. Lần đầu Ran thấy em cuồng loạn đến thế, lần đầu mà tiếng khóc của em lại đau đớn nghẹn ngào, lại khổ sở đến vậy. Làn da nhợt nhạt vì bệnh tật đẫm ướt mồ hôi, và từng đường gân xanh yếu ớt ẩn hiện trên cổ tay đang ra sức bám víu lấy hi vọng cuối cùng. Hồn em đã bay đâu mất, chỉ còn lại cô gái gã yêu với sự thống khổ chưa từng thấy. 

" Em không muốn chết"

" Không muốn.. không muốn chết"

Em nói lớn, gần như là gào lên nhưng cái cổ họng đau đớn ấy làm tiếng em nghẹn lại. Nước mắt tuôn ào ào chẳng dừng nổi, thấm ướt một mảng trên chiếc hoodie lấm tấm máu tanh. Càng khóc, tiếng em càng cuồng loạn. Hai bọng mắt sưng húp đỏ hoe, nàng ta vẫn khóc, nhưng gần như không ra tiếng nữa. Và cái đau đớn của em giết chết gã rồi em ơi, em đau , gã cũng đau lắm. Gã sắp mất đi tình yêu rồi?

Nó siết lấy cổ người gã dấu yêu, chặt cứng, không tài nào lay động nổi. Nó cứ thầm lặng giết mất tình yêu mới mười mấy xuân lành của gã ta. Con quỷ thứ hai ấy, cái chết vẫn luôn rình mò nàng. Con quỷ thứ hai vẫn luôn bám riết nàng mà gã ta chẳng hề hay biết. Ấy chỉ vậy thôi, nó cũng giết cả gã rồi.

" Không muốn... chết"

Nàng ta lại lịm đi, gần như là ngủ quên trong giấc ngàn. Giờ thì đôi tay em buông thõng xuống, không còn chút sức sống nào. Ôm em chặt trong lòng, bờ vai vững chãi của Ran cứ run lên hồi một. Gã không biết phải làm gì, nhưng cứ mỗi giây lại càng siết chặt vòng tay hơn. Đầu óc thì hóa dại, còn tim thì cứ như nằm giữa bão tố quay cuồng như điên. Gã không nghĩ được gì, mà nước mắt thì cứ đua nhau chực chào nơi khóe mi đau đớn. 

Mùi máu tanh khơi dậy cho gã những liên tưởng đen tối và điên loạn. Gã chẳng hề nghĩ rằng, làm sao để cứu được em. Nhưng tâm gã lúc này, chỉ có rằng, mất em thì Haitani Ran sẽ ra sao. Có lẽ, sẽ có một tương lai mà chẳng một tên côn đồ nào ở đất Roppongi này muốn. Có lẽ, người cầm đầu đổ máu nơi này chỉ còn lại một cái thân rỗng với chiếc gạt tàn đã sớm chất đầy thuốc lá và ngập trong mùi bia rượu. Vì em mất rồi, ánh sáng không còn nữa, Ran cũng chẳng thể sống được. Và rồi, sẽ mất hết thôi.

Đến khi đó, Ran cũng chỉ còn có thể lật đi lật lại những kí ức cũ mèm, và cứ tự hỏi mình, gã còn sống không?

Hay còn có hi vọng nào cho tia sáng nhỏ nhoi ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro