Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chương truyện này ở dưới góc nhìn của nam chính Haitani Ran*

-------------------------------

Tôi tìm thấy em trong tủ quần áo. Chật hẹp, tối đen và nóng nực. Một không gian mà không con người bình thường nào sẽ chui rúc vào lúc hai giờ sáng thế này, càng bất ngờ hơn đó lại là em. Tôi tìm thấy em không giống như con mèo nhà tìm thấy chuột, tôi tìm em điên dại như tìm lấy lẽ sống của mình.

Và, biết gì không dấu yêu? Người em trắng bệch, mồ hôi vã ra trên gương mặt thiếu đi sức hồng đã lâu. Những sợi tóc ướt nhẹp dính nhơi nhớp trên da mặt em một cách rũ rượi, thảm lòng. Em cứ như con thỏ, ngồi nép vào trong góc và bị che đi bởi đống quần áo lộn xộn. Tôi thấy ánh mắt em nhìn mình, chỉ còn đau buồn. 

Tôi mường tượng được, đôi ruby tím của mình đang khô rát, chực chờ những giọt nước yếu lòng mà tôi vốn chỉ có thể dành cho em. Những tinh tú trong đáy mắt em biến mất, chỉ còn hố đen sâu thẳm đến không lối thoát. Nội tạng tôi đau nhói, đảo lộn và siết chặt lấy quả tim méo mó. Cơn khó thở ập đến không kịp cản lại làm tôi như muốn ngất đi.

" Ran... Ran"

Em gọi tên tôi, xen lẫn vui mừng và hân hoan. Cơn thống khổ trong trái tim tôi ngày càng lớn dần, chỉ được xoa dịu đi khi tôi thấy đôi môi em bám riết lấy tiếng gọi bản thân đầy yêu thương. Những kí ức về em, chưa bao giờ lu mờ đi dẫu năm tháng có là vô hạn. Tôi tình nguyện làm gã khờ tin vào trò bịp bợm của thượng đế, để tìm niềm tin yêu nhỏ nhoi nơi trái tim em ấy. 

Em luôn có một cái vẻ nghịch ngợm, ngây thơ và đầy năng lượng. Nhưng bên tôi, em chỉ còn một đôi mắt đổ lệ và cơ thể không ngừng run rẩy. Tôi không biết căn bệnh ấy đã giày vò em bao lâu, những kí ức về gia đình đã ám ảnh em thế nào. Tôi quá vô dụng, thứ lỗi, em ơi. Tôi đã không làm gì được, tôi đến quá trễ, sau khi em đã trưởng thành một mình trong đau đớn mà không có ai bên cạnh. 

Tôi bên em chưa đủ lâu, nhưng tôi thương em. Thương đến mức đủ làm em mở lòng, dù cánh cổng trái tim đã khép chặt lại một lần phá lệ đưa bước chân kẻ bần hèn này tiến vào. 

" Em lại mơ thấy "

Tôi ngồi thụp xuống, khẽ nhón người vào trong góc tủ tối đen. Lắng nghe những tiếng em nức nở đầy tội nghiệp trong không gian im ắng đến rợn người. Những ngón tay nho nhỏ của em, cấu chặt vào lớp áo tôi, đến nỗi tôi cảm nhận được sự đau đớn trên lưng. Em lọt thỏm trong vòng tay tôi, như Haitani Ran này từng mong muốn.

Tôi nhớ rõ lí do vì sao mình lại đang ở đây, ôm em chặt trong tay như thế này. Mọi chuyện đến với tôi như một giấc mơ, nhưng thật ra là ác mộng. Cuộc đời trêu ngươi tôi quá lâu, để rồi khi chính em phá vỡ đi sự khó chịu đó thì chính em mang đến sự khó chịu khác. Nhưng yêu dấu này, em có thể moi móc trái tim tôi ra và ném nó đi cũng được, tôi tình nguyện dù biết em sẽ không làm vậy.

" Em đau"

Tôi hôn lên những vết cấu trên cánh tay gầy gò của em, những vết móng tay sâu hoắm mà thủ phạm lại chính là em. Em có xu hướng tự làm đau mình mỗi khi muốn khóc, còn tôi thì không có cách nào để ngăn lại.

Tôi áp đôi bàn tay thiếu sức sống nọ lên má mình, cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi còn lại trong cơ thể em đang nóng rực. Những đầu móng tay dài, sắc lẹm mà tôi nghĩ rằng sẽ thật đẹp nếu em cào lên vai tôi trong một đêm loạn trí nào đó thay vì tổn thương chính mình. Thật tội lỗi, tôi biết thế. Rằng tôi không khi nào gạt bỏ được thú dục vọng nhơ nhuốc về em dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.

" Anh ôm em"

Em thút thít trong lòng tôi, với những giọt mồ hôi lăn dài. Trong đây nóng quá, mà sao em cứ chọn chui vào đây thay vì vòng tay tôi vậy chứ. Em làm tôi đau quá, em hỡi. Em không yêu em, điều đó thôi cũng đủ làm tim tôi nát tươm ra rồi. Em cứ tự hủy hoại đi chính bản thân mình, hay chăng em không biết em đang cấu nát tâm hồn kẻ tôn sùng em như vị thánh này. 

Tôi bế em ra ngoài, khi hai cánh tay nhỏ nhắn kia vẫn cứ bám chặt lấy cổ mình. Hẳn là khổ sở lắm, khi em vẫn còn đau đáu ám ảnh về cái chết và không thể quên đi quá khứ tồi tệ. Em khẩn cầu tôi ở lại đây, để có thể ôm em vào lòng, quên đi một phần cơn ác mộng nọ vẫn dai diết bám lấy mình mỗi giấc ngủ. 

Cả cơ thể nhỏ bé bệnh tật của em, được tôi ôm gọn trong lòng. Sao em nhỏ bé quá, mong manh quá. Em như sương như khói, chỉ cần một cơn gió thổi qua thì sẽ ngay lập tức rời khỏi vòng tay tôi. Sự đời cay nghiệt này đã dịu dàng với ai bao giờ đâu, nó còn bất công nữa. Thôi thì để tôi dành sự yêu thương cuối cùng này cho em, nguyện để bản thân ướt vai còn em mãi như mầm cây nhỏ nép bên tôi đợi vỗ về. Tôi đợi em, đợi ngày em yêu tôi.

" Nhìn anh đi"

Em ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi, trong đáy dải ngân hà ấy là nỗi đau buồn đến tột độ. Tôi hôn nhẹ lên những đau khổ trên mí mắt em đang tuôn trào, mặn chát. Con tim trong ngực trái tôi đập điên cuồng, đập cho những hoài cảm về em chưa một giây chịu thôi ngưng. 

Tuổi trẻ của tôi, tiếc nuối chỉ có ba điều. Thứ nhất là chưa được sống cho tử tế. Hai nữa là chưa toàn sức dạy dỗ Rindou, để thằng bé đi vào vết xe đổ của mình. Cuối cùng, cũng là sâu đậm nhất. Đó là chưa được một lần điên cuồng yêu em, chưa được cùng em nắm tay đến chân trời góc bể đã vội tàn đi. 

Tôi sợ nhất là lời hứa, rằng em hứa sẽ sống, sẽ không chết trước khi được cùng tôi dưới nắng chiều tay trong tay. Chỉ tiếc rằng thời gian của em chẳng đợi được đôi ta, để cuối cùng đành ngậm ngùi cay đắng. Thà em đừng đến, thà em rời đi, chứ đừng ở lại với tôi cùng một tình yêu sâu đậm và thân thể chết trẻ. 

Sự thật quá rõ tôi không thể lãng tránh. Nhìn những vỉ thuốc rỗng vứt đầy trong thùng rác nhà em, quay sang nhìn tình yêu của tôi ngày càng bị bòn rút đi sức sống cuối cùng. Tự hỏi hạnh phúc ai nỡ mang đi mất, khi chuyện tình tôi em chỉ mặn nồng trong đau đớn. 

Em chưa từng nói em thích tôi, em chưa kể về lần nào em rung động trước nụ cười tôi cố gắng nở mỗi khi thấy em. Nhưng từ sâu trong đáy mắt, trong từng cử chỉ hành động của em đều là tôi. Tôi nhận ra điều đó. Haitani Ran không phải kẻ ngu ngốc để bỏ lỡ đi đoạn tình cảm ngắn ngủi mới chớm nở này. 

" Anh và em đã bao giờ nói rằng mình thích nhau chưa?"

Tôi hỏi em, trong vô thức mà chẳng chút suy nghĩ nào. Bàn tay tôi bằng mọi sự dịu dàng nguyên thủy, chạm, và lau đi mi mắt em ướt nhòe. Tôi đặt mình xuống chiếc ghế tựa ngoài ban công, với một con mèo nhỏ ôm chặt lấy mình phía trên. 

Tiếng gió lặng lẽ làm tấm rèm cửa phất phới, ánh trắng rọi xuống đáy mắt em lộng lẫy. Em làm tôi ngộp thở, bởi vẻ đẹp kinh diễm phảng phất trên gương mặt u sầu. Tôi cảm nhận sự nhột nhạo khe khẽ bởi mái tóc lộn xộn của em khi em lắc đầu, phủ nhận câu hỏi của tôi mà chẳng cần hé môi. Em nhỏ bé và yếu ớt như thế, chỉ khiến tôi muốn giữ chặt trong lồng ngực mình không lần nào nữa để thế gian này đụng tới. 

Tôi em bên nhau mà chưa có một lời ngỏ, không có một bông hoa hay một nụ cười quý giá nào. Em tôi đơn giản bên nhau, vì chúng tôi cần nhau, vậy thôi. Tôi làm sao quên được nao nức khi em cất lời xin hãy ở bên em, không có chữ yêu hay thích nào cả, nhưng đó là một lời tỏ tình. Tôi thật chẳng ra gì cả, yêu em trước nhưng lại để em chủ động thế kia. Thứ lỗi nhé, em tôi. Tôi sẽ bù đắp cho em, sớm thôi. 

" Em cần anh"

Em đã nói với tôi như thế, khi bản thân như con mèo nhỏ liên tục rúc đầu vào cánh tay tôi ấm nồng. Khi em cảm nhận được sự thô ráp từ bàn tay tôi đang mân mê trên gò má, em hơi giật mình, tôi thấy vành tai em run rẩy và ửng hồng. Tôi càng chạm vào em, em càng cố gắng sức để giấu đi gương mặt mình sau lớp tóc. 

Hình như em ngại, em vẫn đang tận hưởng đôi tay tôi xoa dịu lên mi mắt sưng đỏ nhưng nhất quyết không để tôi thấy biểu cảm của em lúc này. Điều đó làm tôi vui thú hơn hết thảy, và những ý nghĩ xấu lại len lõi trong tôi qua những tế bào đang rạo rực. Tôi thề là mình không cố ý, hỡi em ơi, đừng hiểu lầm nhé. Tôi chỉ là, một con chiên đã quá tôn sùng thánh đạo của mình, bằng thứ tình cảm nhơ nhuốc và không trong sạch. 

Tôi nâng gáy em, cảm nhận những sợi tóc con nơi tuyến mùi hương mê hoặc ấy. Đến lúc này, tôi mới thấy được đôi mắt đã ngân ngấn nước cùng gò má đỏ bừng của em. Xinh đẹp hơn hết thảy những đóa hoa tôi từng thấy em à. Tôi thề, đó không phải nói dối, mà là em trong mắt kẻ si tình. 

Ánh mắt em như rượu đào mùa xuân, chỉ nhìn chưa uống đã chao đảo. Tôi không nhìn được rõ cảm xúc trong đôi con ngươi trong vắt ấy, nhưng tôi nguyện thề chết đuối trong mặt hồ sâu thẳm nọ. Tôi tìm thấy em như đứa trẻ tìm thấy ánh sáng dát vàng của bóng trăng trên mặt nước trong veo, tò mò và ham muốn biết bao. 

Trong tay tôi, trước mắt tôi là em. Nhòe đi sau những ham muốn trần tục, em vẫn rạng rỡ như sao trời loang chảy trong dải ngân hà rộng bạt ngàn. Trước khi con tim tôi mềm nhũn và tan nát thành triệu mảnh, tôi khẩn cầu em hãy để mình yêu em một lần. Chỉ một lần đường đường chính chính yêu em, không sợ gì ánh mắt của người đời. 

Môi chạm môi. Giết chết tôi trong giấc mơ ấm nồng của một đêm cuối hạ rả rích tiếng sương đêm não lòng. Tôi như thi nhân trong cơn say men rượu, còn em là cảnh xuân mơ mộng không cách nào thoát ra khỏi. Tôi để mặc bản thân bị những cánh anh đào rơi loạn đánh lừa dù biết đó là một cái bẫy, tự do để bản thân bị nhấn chìm trong niềm hạnh phúc tột độ nơi ngưỡng cửa thiên đường. 

Tôi như đứa trẻ say mê, đêm đêm trốn giấc ngủ mà thả mình nơi mặt nước xanh ngắt. Vui vẻ ngắm nhìn bóng trăng lững thững trên mặt hồ, đẹp hơn trăng trên trời. Tôi lúc nào cũng là một đứa trẻ, cố gắng trưởng thành để vỗ về cho đứa trẻ khác. Ôm cả trái tim si mê tột độ, mãi mãi dành tình yêu cho bóng trăng không nắm được thuở ấu thơ. 

Em cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình một cách vụng về, tôi nhận ra điều đó. Những ngón tay của em đang cấu chặt vào cánh tay tôi, nhưng tôi không thấy đau. Em nhắm tịt mắt, run rẩy đón nhận hơi thở nóng ấm của tôi phả trên da mặt. Hẳn là em cứ nghĩ lung tung gì đó, nên không thể thoải mái hôn tôi được, em nhỉ. 

Tôi sẽ không đưa lưỡi vào đâu, thế thì tội em quá. Dẫu sao với em, đây cũng là nụ hôn đầu, em không hề biết những lần tôi lén lút chạm môi vào em đầy dằn vặt day dứt. Tôi cảm nhận được vòm miệng em run rẩy, suýt chút thì làm tôi đánh rơi bờ môi đáng yêu đó. Em nhỏ xíu, tôi nâng trọn bờ má em lên chỉ bằng một tay, hưởng thụ nhiệt độ cao ngất từ gương mặt nàng thiếu nữ truyền đến lòng bàn tay. 

Lúc chúng tôi rời nhau, ánh mắt em ngây ngô, si mê một cách dại dột. Em nhìn tôi mãi với đôi mắt đó, với bờ môi mềm còn sưng đỏ và hơi thở gấp gáp. Tôi bật cười, xoa nhẹ mái tóc mịn như tơ. Khi tôi tưởng như trái tim đang tan chảy ra theo cách em gục mặt, thở đầy mệt nhọc trong lòng mình. Em nắm chặt cổ tay tôi, sững người. 

Khi mà tôi tưởng như em sẽ ghét cay ghét đắng tôi vì tự ý như vậy, em ngước lên nhìn tôi. Cùng hai hàng mi ướt nhòe, đôi môi mấp máy. Hình ảnh em cùng thứ biểu cảm như vậy khắc sâu vào tim tôi, từng chút một. Tôi như chết đi với một nửa hân hoan hạnh phúc nhất của cuộc đời. 

" Một lần nữa.. hôn em đi"

Em lao vào tôi, những sợi tóc rối phủ kín tầm mắt làm tôi chưa bắt kịp. Tôi thấy em vội vã, hôn lấy tôi như con thiêu thân lao vào mồi lửa. Những giọt nước mắt rơi xuống, ướt đầm gò má em. Em níu giữ tôi như níu giữ sợi chỉ hi vọng cuối cùng của sự sống. Trong lo sợ nơm nớp và cảm giác hồi hộp không thôi. 

Tôi đã không định làm gì cả, nhưng chính em đã khiến tôi mất đi chính mình. Trong một buổi đêm không có sao, chúng tôi ghì chặt lấy nhau, không muốn tách rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro