Chap 1. Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rinrin ra buộc hộ anh cái tóc coi!! "

" Nii-san chờ em tí, em đang làm bữa sáng "

" Mày hết thương anh rồi :< " - Ran vừa nói vừa xịu mặt. Anh ta cũng đã 18 tuổi đầu rồi chứ có phải con nít gì đâu nhưng lúc nào cũng thích hoạnh họe với đứa em trai mà ổng iu quý.

" Em đây rồi "

Chàng trai với thân hình tựa như tấm lụa lướt nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bếp, trên người còn đang đeo tạp dề chưa kịp cởi ra mà cậu đã phải nhanh chóng chạy ra cột cái mớ tóc bù xù của ông anh mình.

" Đúng là chỉ có mày mới làm anh thấy thoải mái thôi Rinrin "

" Nhưng mà bây giờ trông mày làm tao thấy kinh tởm lắm... Cút xa ra cho đỡ ngứa mắt "

" Hả??? Nii-san?? Anh nói gì vậy "

Khủng cảnh đột nhiên trở nên mờ ảo, mọi thứ đang quay cuồng khắp nơi, hình bóng của Ran như dần xa hơn, Rindou cố gắng chạy đuổi theo nhưng càng chạy, Ran cứ càng xa hơn..

" Nii-san!!!! "

Thì ra cậu chỉ vừa mơ một giấc mơ từ rất lâu về trước. Cậu đầm đìa mồ hôi, dường như cậu mới nhận thức được mọi chuyện chỉ là mơ, cậu cười lạnh

" chỉ là mer thôi, làm gì có chuyện nii-san nhờ mình buộc tóc hộ chứ "

Nhưng sự thật là trước đây hai anh em họ đã từng như vậy. 10 năm về trước, họ đã chung sống với nhau rất thân thiết nhưng không biết từ khi nào mà Ran đã thay đổi tính cách. Anh đi vào bar nhiều hơn, về nhà trễ hơn, ăn nói với cậu cũng trở nên rất cọc cằn và anh còn chơi thuốc. Cậu thật sự đã ở bên anh ấy suốt nhưng sao anh ấy lại thay đổi nhanh một cách chóng mặt như vậy. Thế mà anh chẳng biết được từng đấy thời gian mà Rindou sống với anh, cậu đã nảy sinh một thứ tình cảm mà đời người ai cũng cho là kinh tởm, không phải chỉ là tình anh em đơn thuần mà là tình yêu vượt xa cái thứ mang tên ruột thịt kia...

10 năm trôi qua, cậu và anh đã trở thành thành viên của Phạm Thiên, nhưng hai người chẳng mấy thân thiết, vào những buổi họp bang anh và cậu gần như chẳng nói lời nào, các thành viên khác trong bang thì cũng chẳng để ý đến chuyện riêng của anh em Haitani lắm

Hôm nay là ngày họp bang, Rindou vừa thoát khỏi cơn mộng, cậu rời giường và chuẩn bị đến địa điểm họp.

******

Đến nơi, cậu từ từ đi vào. Chỉ vừa bước vào tới gần cửa thì một âm thanh chói tai vọng ra. " Đùng!! ". Cậu hơi có chút hoảng, liếc nhìn vào thì thấy anh trai mình và Mikey đang cãi nhau.

" Sao mày dám vứt ghế của Sanzu!!! "- Ran nổi giận quát lớn

" Mày có cần tao phải nhắc lại không, Sanzu đã không còn trên đời nữa rồi!!! "

" Câm mồm, Sanzu vẫn còn sống. Chỉ tại mày mà Sanzu mới mất tích. "

" Đệt mẹ, t...tao biết chứ đm. Tao biết là tại tao.. " Mikey vẻ mặt đau đớn thốt lên.

Trong một nhiệm vụ khá khẩn cấp và nguy hiểm, Mikey đã giao cho Sanzu đi công tác ở một nơi khá xa. Anh cũng đâu muốn giao công việc nguy hiểm này cho người mình yêu thương, nhưng vì lúc đó mọi người đều bận trừ Sanzu, nên đành vậy. Thật không may, Sanzu bị tập kích,bị dồn vào vách núi, cậu đành nhảy xuống. Và từ đó cũng chẳng còn tin tức gì của cậu nữa. Sanzu cũng đã mất tích được hơn 1 năm ruỡi rồi. Mikey rất đau đớn vì chuyện này, anh đã dằn vặt bản thân rất lâu nhưng rồi cũng phải vực dậy vì mọi người còn đang chờ mệnh lệnh từ anh.

Còn về Ran, thật ra anh đã yêu thầm Sanzu từ rất lâu về trước. Nhưng anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Sanzu và Mikey vui vẻ với nhau ( Ran tỏ tình nhưng Sanzu từ chối vì cậu yêu Mikey). Những năm qua, anh sống trong sự cô độc, cảm xúc lạnh như băng. Chỉ khi nhắc đến Sanzu anh mới cười nhẹ một chút. Anh chỉ cần nhìn thấy Sanzu hạnh phúc là đủ. Nhưng đó lại chỉ là vẻ bề ngoài, sâu bên trong trái tim lạnh lẽo ấy vẫn chất chứa tình cảm dành cho Sanzu. Thường xuyên vào bar mượn rượu giải sầu, chơi thuốc, hút chích ma tóe... Tất cả anh làm chỉ để cố quên đi hình bóng năm ấy của Sanzu, người mà đã cứu anh trong một nhiệm vụ. Lúc đấy Ran bị đánh bom, bị thương khá nặng, trong cái lúc mà anh tưởng chừng như cuộc đời mình sắp kết thúc thì một bóng người đã chạy đến ôm lấy anh.

" Đ.. đừng chết... ni... "

" E......tới cứu... a..anh đây "

Vì tác dụng của khói gây mê nên anh không nghe rõ được. Mắt cũng lờ mờ, choáng váng. Ran chỉ cảm nhận được rằng mình đang được cõng trên vai của người ấy. Rồi lơ mơ tiếng thút thít khóc của cậu ta. Không hiểu sao, anh thấy yên tâm đến lạ. Những dòng cảm xúc khó tả này trước đây thường xuất hiện vài lần khi anh ở cùng Rindou nhưng lần này cảm giác mãnh liệt hơn tất thảy. Anh không cần biết rằng mình có còn sống hay không, không cần biết bản thân có thể trụ nổi qua đêm nay hay không mà anh chỉ muốn cái khoảnh khắc giữa anh và người ấy được kéo dài thêm một tí, đối với anh thế là đủ.

Khi tỉnh giấc, Ran thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Thì ra anh đã được cứu, và người đàn ông đang gục bên giường bệnh của anh là Sanzu. Ngay lúc đó anh đã nghĩ ngay đến người hôm qua cứu anh chính là Sanzu. Từ đó anh đem lòng mình dành cho cậu. Nhưng không được hồi đáp, anh vẫn yêu cậu, vì cậu mà tha hóa bản thân. Trở thành một con người không như trước đây, dường như sự chú ý của anh cũng chỉ đặt lên trên Sanzu. Còn Rindou, bơ vơ một mình....






Helou, writer đây ạ, đây là bộ truyện mới của mình mong mọi người ủng hộ. Đọc qua rồi thì chắc là mọi người cũng đoán được sương sương cốt truyện nhỉ. Mình sẽ bẻ lái rất nhiều nên nhớ đội mũ nha<3
Vote cho tớ để tớ có thêm động lực ra chap mới với ặ🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro