Chap 2. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại với hiện tại, Ran và Mikey đang lên cơn, hai bên sắp xông vào đánh nhau.  Kokonoi xông vào can ngăn Ran và Mikey nhưng không đủ sức, anh thấy bóng dáng Rindou lấp ló ở gần cánh cửa.

" Rindou!!! Vào giúp tao một tay "

Rindou nghe thấy nhưng lại chần chừ đứng đó. Cậu cũng muốn vào ngăn cản nhưng cậu sợ Ran nổi giận nếu cậu chạm vào anh. Lần gần nhất cậu chạm vào anh đã là khoảng vài năm trước, Ran đang ngủ gật và đã giật bắn lên theo phản xả và đá cậu ngã quỵ xuống đất.

" Đừng động vào người tao, kinh tởm!! "

Cậu vốn chỉ định đánh thức anh dậy nhưng không hiểu sao lại thành ra như vậy. Những lời nói của anh như lưỡi dao nhọn hoắc cứa vào từng chỗ trong trái tim cậu. Cậu đau nhưng chỉ đáp lại câu " Em....biết rồi".

Từng đấy năm trôi qua, cậu vẫn còn nhớ như in chuyện xảy ra hôm đó, nên cậu thật sự không dám chạm vào người anh lần nữa.

Kokonoi cản không được, quay đầu lại vẫn thấy Rindou đứng yên đành bó tay. Anh nhấc máy gọi thêm người đến.. Còn Ran và Mikey thì đang đấm đá nhau dữ dội. Nhưng Ran làm sao có thể đánh lại Mikey. Anh chịu không nổi những đòn hiểm từ Mikey nên đã gục xuống. Mikey cũng dần bình tĩnh lại, buông tha cho Ran. Ran quần áo xộc xệch, khuôn mặt rỉ máu, khắp người bầm tím, Rindou nhìn mà thấy xót xa vô cùng. Thấy anh đã ngất lịm đi, liền chạy lại cõng anh đi.
Kokonoi thấy thế cũng cạn lời với anh em nhà này, gọi đàn em đến dọn dẹp hiện trường.

Trong lúc Rindou cõng Ran, Ran vẫn còn giữ được chút ý thức, anh lờ mờ cảm thấy được bản thân đang được cõng. Rồi cái cảm giác vừa ấm áp vừa yên tâm của năm xưa lại ùa về, vẫn là bờ vai của năm ấy. Trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi

" Sanzu về rồi sao??"

Anh không tự chủ được bản thân mà càng siết chặt lấy Rindou. Miệng lẩm bẩm gọi tên "Sanzu.. em về... rồi.. ". Rindou nghe thấy rõ mồn một, cậu có chút không hiểu tại sao anh lại nhầm cậu với Sanzu. Dù cậu rất đau lòng nhưng lại không thể nói gì. Được Ran ôm có lẽ đã là hạnh phúc nhất đối với cậu rồi, cậu không để ý bất cứ gì nữa..

Vài tiếng sau ở bệnh viện, Ran chầm chậm mở mắt, toàn thân đau nhói được quấn băng kít mít. Nhưng anh cũng chẳng để tâm mấy, chỉ sực nhớ ra những cảm giác kì lạ mà lúc sắp ngất đi anh cảm thấy được. Anh cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc mơ hồ, chỉ thấp thoáng để lại cho anh hơi ấm cơ thể của người ấy. Vậy ai đã cứu anh??? Ran nảy ra một dấu chấm hỏi lớn trong đầu.. Đảo mắt nhìn xung quanh mới thấy Rindou đang gật gù trên ghế, có chút bất ngờ lẫn khó hiểu, anh gượng người ngồi dậy nhưng không được. Rindou nghe thấy tiếng liền bị thức giấc, cậu thấy anh đã tỉnh dậy liền chạy đến đỡ anh nằm xuống.

" Nii-san còn đang yếu, không ngồi dậy được đâu" Rindou ân cần nói, dường như cậu đã quên rằng bản thân không được chạm vào anh. Ngay khi nhận thức được cậu liền rút tay lại.

" Mặc xác tao, mày cút " Ran gắt gỏng đáp lại. Rindou có chút thất vọng, nhưng biết làm sao được, anh cũng đã quen với tình cảnh này rồi. Cậu cười khổ rồi nói " Vậy anh không sao rồi nên em phải đi đây". Thật ra cậu rất muốn ở lại lâu thêm chút nữa để chăm sóc cho Ran nhưng lại sợ anh ghét cậu thêm nên đành ra về trong hụt hẫng. Ran nhìn bóng lưng cậu quay đi mà không hiểu sao trong lòng có chút không nỡ.

" Tao còn đang như này mà mày định đi đâu. Cho đến khi có đứa khác đến thì mày phải ở đây canh cho tao" Ran đột nhiên thốt lên làm Rindou giật bắn lên. Cậu cười nhẹ nhìn anh rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Ran thấy cậu như thế thì rất bất ngờ, đến tận bây giờ anh mới để ý rằng đã bao nhiêu năm rồi cậu không hề cười...

Mặc dù anh nói rất cộc cằn nhưng đối với Rindou thế là đủ. Cậu rất vui vì anh giữ mình ở lại, còn hơn là anh không nói lời gì với cậu.

Ở trong căn phòng bệnh khá lớn vì bệnh viện anh nằm thuộc quản lý của Rindou. Nhưng không hiểu sao hai người có cảm giác ngột ngạt đến lạ. Ran từ nãy đến giờ cũng chẳng thốt nổi được câu gì. Đã bao lâu rồi hai anh em mới ở cùng nhau như này, Ran vì Sanzu mà thay đổi, bỏ mặc đứa em bé bỏng của mình mà chạy theo người anh yêu, anh lúc đó chỉ hướng về Sanzu, nghĩ rằng Rindou đã trưởng thành nên mặc kệ cậu. Anh đâu biết được, cậu vì anh mà đã trải qua những gì, sau tất cả thì cậu vẫn chỉ có một mình.

Trải qua bao năm, Rindou có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu sợ anh nổi giận nên cũng im bặt. Hai người cứ vậy một lúc lâu, Ran thấy khó chịu nên quay mặt giả vờ ngủ. Cậu nhìn anh mình mà thở phào một hơi.

Một lúc sau, Kokonoi đến thăm Ran. Thật ra anh chẳng muốn đến tí nào vì anh ghét cái tính cộc cằn của Ran từ lâu rồi. Nhưng Rindou nhắn tin nài nỉ, nhờ anh mua cháo đến cho Ran nên anh mới miễn cưỡng đến cho có.

" Còn sống không? Tao mua cháo cho mày nè con:))" Kokonoi nhìn Ran thê thảm nằm trên giường bệnh.

" Đéo chết được, cháo cứ để đó" vẫn là giọng điệu gắt gỏng của Ran

" Haizz cái thằng này, mày nghĩ gì mà đi gây gổ với đội trưởng vậy trời. Đã không có nước thắng rồi mà còn lên mặt" Kokonoi cười khinh

" Nín! "

Thấy thế Kokonoi cũng chẳng nói gì thêm nữa. Anh liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Rindou đâu.

" Thằng em mày chạy đâu rồi " Anh hỏi. Ran quay lại cũng chẳng thấy bóng Rindou đâu nữa. Thì ra tròn lúc anh và Kokonoi nói chuyện thì Rindou đã lặng lẽ ra về vì không muốn làm phiền thêm nữa.









Mọi người tích cực vote để toy có thêm động lực để ra chap nào😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro