Chap 3. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này plot đc collab với cml @nuyen090103 nuyen090103
" cạch"

Rindou mở cửa tiến vào ngôi nhà và dường như hôm nay có gì đó thật khác lạ. Không khí u ám trong căn nhà lạnh lẽo mọi hôm bây giờ đã vơi đi một ít nhưng không phải tất cả. Chỉ là hôm nay, Ran mở lòng với cậu hơn một chút nên cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội được ở gần anh trai hơn. Đột nhiên cậu bất chợt nảy lên những suy nghĩ tiêu cực.

"Lỡ như đó chỉ là những hành động nhất thời thôi... Mình bị anh hai nhận lầm là Sanzu cơ mà.."

Rindou luôn bị ám ảnh tâm lý, nói chính xác hơn là anh bị trầm cảm và đã được hơn 6 năm nay rồi. Nên chỉ một ít sự gần gũi của anh sao có thể khâu vá lại trái tim đã chết của cậu. Đã bao nhiêu lần cậu dằn vặt chính bản thân mình, vì bản thân không bảo vệ anh trai thật tốt nên đã khiến anh lâm vào con đường như vậy. Suốt 6 năm, cổ tay cậu đến bay giờ cũng chi chít những vết sẹo để lại sau những lần cố gắng tự hủy hoại bản thân, cậu không có cảm giác vì những vết thương tự gây ra mà chỉ thấy đau trong sâu thẳm nội tâm. Rindou cho rằng tự tổn thương chính mình là cách cậu chuốc mọi tội lỗi trong quá khứ. Cứ thế đến bây giờ, cậu vẫn thường xuyên tự làm đau bản thân nhưng tần suất ít hơn vì sợ bị phát hiện sẽ được coi là tên bệnh hoạn...

***

Từ hôm đó, Ran luôn nảy ra những câu hỏi trong đầu, cái cảm giác quen thuộc mà Rindou mang lại đó... là gì ? Ấm áp đến lạ kỳ. Anh đem theo những nghi ngờ trong lòng cứ thế tiến gần đến Rindou

Thời gian thấm thoát trôi qua, Ran đang cố tiến lại gần với Rindou. Cậu ban đầu có chút khó hiểu và cũng ngượng nghịu. Về sau thì cũng dễ chịu hơn một chút nhưng trong lòng vẫn chất chứa nhiều điều không thể thốt ra. Mikey đã bỏ qua cho Ran về vụ việc ngày hôm đó, thấy mối quan hệ của anh em Haitani trở nên thân thiết nên cũng luôn cho hai người làm nhiệm vụ cùng nhau. Và cũng kể từ đó, Ran cũng dần dần đối xử tốt với Rindou hơn một chút ...

Ran ngoài mặt đối xử với Rindou rất tốt nhưng cũng chỉ ở mức thân thiết một tí, cũng chỉ bằng 1/5 lần so với 10 năm trước đây. Rất nhiều lúc anh có chút trầm tư, đến Rindou cũng chẳng hiểu nổi.

Cả bang đang bàn bạc công chuyện, Ran lẳng lặng lui đi từ lúc nào, Rindou cũng lén lút theo phía sau anh. Ở trên sân thượng, Ran từ từ rút điếu thuốc từ trong hộp, tay mò túi áo kiếm bật lửa nhưng tiếc là không có. Anh nhíu mày

"Chậc"

Từ đằng sau, Rindou tiến đến " Nii-san dùng của em nhé "

Cậu đưa chiếc bật lửa của mình cho anh. Anh đưa thêm một điếu thuốc cho cậu, vẻ mặt có vẻ muốn cậu hút.

" Em không hút thuốc, nii-san"

" Ừ nhỉ, trước giờ tao chưa hề thấy mày hút, xin lỗi"

Nhưng Rindou không hút thuốc thì lấy đâu ra bật lửa, là vì anh hút nên cậu luôn mang theo bên mình.

Hai người lại im lặng, cậu lén liếc nhìn khuôn mặt của anh, trong lòng có chút nao núng, cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng cậu. Anh lên tiếng

" Lâu rồi chúng ta mới đứng cạnh nhau như thế này nhỉ "

Câu nói của Ran xé tan đi bầu không khí lạnh lùng vốn có

" Vâng"

Thật ra lúc này Ran đang nghĩ rằng bản thân có nên nói ra những gì mình nghi ngờ trước giờ không. Anh đang mấp máy mở miệng thì có tên nào ở đằng sau kêu lên

" Anh em Haitani, về thôi "

Đó là Kokonoi Hajime. Ran thầm chửi hắn trong đầu : " Lại là Koko, thằng chết tiệt không bao giờ biết chọn thời điểm".Cả hai người về nhà ngay sau đó.

***

Tình cảm giữa anh em Haitani cứ thế mà dần tiến triển hơn. Rindou đã phần nào chữa lành được vết thương tâm lý bao nhiêu năm qua.

Hôm nay là ngày anh hẹn cậu đi bar ăn chơi, mặc dù bar là nơi cậu không ưa tí nào nhưng vì anh trai đã mời thì nhất định cậu sẽ đi. Tắm rửa, ăn mặc chải chuốt gọn gàng nhìn không khác gì boi nhà phố. Anh bảo cậu đứng ở chỗ cũ chờ, anh sẽ qua đón.

Và bây giờ đã trôi qua một tiếng, trời mưa, Rindou đứng trú dưới một mái hiên ngoan ngoãn chờ vì cậu biết nhất định anh sẽ đến. Chắc chỉ do có trục trặc gì đó nên anh mới đến muộn mà thôi. Cậu cứ chờ cứ chờ, cho đến khi có một cuộc gọi tới. Là Kokonoi

" Rindou! Mày đang ở đâu? Nhanh về đây đi, thằng Ran nó sắp phá tung chỗ này lên rồi"

" Sao nii-chan lại ở đó ?"

" Sanzu quay về rồi nhưng sếp không cho hắn gặp "

" Mày nhanh về tống cổ thằng anh mày đi đi, tao chịu hết nổi rồi"

" Này mày có nghe không đó, Rindou!!"

" N-"

Cậu cúp máy đột ngột, hai tay buông thõng xuống, tâm trí bị đảo lộn, cảm xúc dồn dập đến khó tả, bứt rứt không thôi.

Mặt tối sầm lại, đôi mắt lộ rõ sự hoang mang, hốt hoảng, toàn thân run rẩy, đôi chân bước từng bước...

Xin 1 vote ạ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro