Chương 1: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp", hai con người ấy tiếp đất cùng với nhau, một cách tiếp đất thật đau đớn. Mikey và Takemichi họ đã đi cùng nhau rồi, họ không tách rời nữa rồi. Linh hồn hai người đã về bên kia, nơi họ có thể tìm cho mình hạnh phúc, không sợ nhưng ưu phiền và tội lỗi kia bám lấy nữa.

Chỉ còn hắn _ Sanzu Haruchiyo thì khác. Cái chết của Mikey và Take ám ảnh hắn. Từ tận sâu trong đáy lòng của một tên tội phạm điên khùng này là một tình yêu, lòng trung thành tuyệt đối với vua. Vậy mà ngay cả lúc vua đau khổ nhất, lúc nhảy lầu người bên ngài lại chả phải hắn. Vua, chỉ giữ trong tim mình mỗi hình bóng tên anh hùng mít ướt ấy. Ngài đâu nhòm ngó gì đến tên chó điên đơn phương này. Lúc ra đi, từ biệt nhân thế vua và tên anh hùng mít ướt ấy vẫn chỉ quấn luyến lấy nhau, đi cùng nhau, bỏ lại kẻ ngu đần một nỗi đau quằn quại như một cơn ác mộng đáng sợ nhất. Đối với hắn thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một tấm màn qua cơn mơ không có thật. Hắn lắp ba lắp bắp rặn mình như vậy giữa đám đông :

-Sanzu : Mikey chưa chết... Mikey chưa chết, người chết là tên bốc mùi hôi hám đó.

Người hắn run cầm cập, bàn chân không đứng vững nữa rồi. Hắn gục xuống bên thi thể của vua, đăm mắt nhìn, nhìn bằng nỗi sợ hãi đã lên đến điểm đỉnh của mình.

Một lúc sau, xe cứu thương đã đến. Nghe tiếng còi của chiếc xe, hắn mới thấy cho mình một chút hy vọng:

- Sanzu: Phải rồi... Bọn bác sĩ kia sẽ cứu được Mikey... Chắc chắn là vậy.

Nghĩ đến đó, hắn như tìm lại được một chút hy vọng, một chút gì đó nhưng không phải cơn ác mộng tồi tệ kia. Mấy vị y sĩ đó đến nhưng không mai hai người lên cán, họ lại dùng vải trắng che Mikey và Takemichi đi. Sanzu thấy vậy rất tức giận, hắn nói lớn :
- Sanzu: Bọn mày làm gì vậy? Sao lại che boss? Sao lại không chữa cho boss?

Một trong những vị bác sĩ ấy trả lời :

- Bác Sĩ : Nạn nhân đã rơi từ trên cao xuống, khuôn mặt biến dạng. Thịt nát xương tan, không còn gì để cứu chữa nữa rồi. Chúng tôi đem cậu ta đi chỉnh lại nhìn cho đỡ kinh.

Nghe những lời đó, Sanzu như đứng chôn chân tại chỗ. Hắn chết lặng, khuôn mặt tái nhợt lại. Trong mắt hắn có thứ gì đó đang chảy ra. Nước mắt!? Hắn khóc, một tên tội phạm kiêu kiêu ngạo ngạo như hắn vậy mà lại khóc mất rồi. Đôi hàng mi chuổi ngay khô hạn mà giờ là ẩm ướt. Đôi gò má hắn nhấm nhem nước mắt. Một cảm giác thật tồi tệ. Nhìn mấy người bác sĩ mang Mikey và Takemichi đi, hắn không tin đó là sự thật. Vua bỏ hắn rồi. Hắn mất vua rồi. Hắn đã mất đi người mà hắn trân trọng bấy nay, mất đi nửa sinh mạng của mình. Nỗi sợ hãi nhất của hắn đã hiện ra và bắt đầu ăn mòn hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro