chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã ghi là không mang đi đâu thì truyện của tui lại xuất hiện ở nơi khác :(((( . Truyện chỉ được tui đăng tải ở Wattpad và Noveltoon nên mọi nơi khác có sự xuất hiện của truyện đều là đăng lại chưa có sự cho phép nhé!!!!! 

____________________________________

Một tuần sau.

Ngày 25 tháng 5 năm XXXX.

- Cảm ơn quý khách- Nhân viên.

- Hi vọng em ấy sẽ thích chiếc bánh và món quà mình dành cho em ấy* nghĩ*- Ran thầm mỉm cười.

Rời khỏi tiệm bánh hắn lên xe đến nơi chuẩn bị, hôm nay là sinh nhật của Smiley vì vậy hắn đã cất công đi mua quà cũng như bánh kem để tạo bất ngờ cho cậu, hắn đặc biệt chọn một sợi dây chuyền vô cùng xinh đẹp và đắt tiền để tặng tình yêu bé nhỏ của mình. Tâm trạng hôm nay của Ran vô cùng tốt, hắn dường như đã cười suốt lúc chọn quà. 

Tối hôm ấy

-Nè Ran chúng ta đang đi đâu vậy - Smiley lấy làm lạ hỏi

Tự nhiên hắn nói sẽ đưa cậu đến 1 nơi rồi, chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã bị hắn bịt mắt mang đi.

-Rồi em sẽ biết mà ~- Ran vừa dắt tay cậu vừa vui vẻ nói.

-Dừng ở đây được rồi , Nahoya em tháo bịt mắt ra được rồi đấy- Ran

-Rốt cuộc là anh tính ..làm ....- Cậu vô cùng ngỡ ngàng khi chiếc khăn bịt mắt được tháo xuống.

Trước mặt Smiley là 1 khung cảnh mà cậu chưa bao giờ nghĩ là có thật, một khu vườn như bước ra từ những trang truyện cổ tích với vô vàn loài hoa khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ. Dưới ánh nến lung linh cùng những đàn đom đom đang múa lượn dập dờn tạo nên bầu không khí hết sức thơ mộng. Ran từ từ tiến đến trên tay là chiếc bánh sinh nhật được thắp sáng bởi những ngọn nến bé xinh.

-Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh- Ran 

-Chuyện..... chuyện này là sao?- Cậu dường như vẫn chưa tin vào mắt mình, phải chăng cậu đang mơ?

-Anh biết trước giờ cách anh yêu thương em luôn tạo cho em một áp lực, nhưng hãy cho anh một cơ hội để anh có thể cho em những sự yêu thương và quan tâm đúng cách. Anh thật sự rất yêu em Nahoya.- Ran nhìn cậu cất giọng ấm áp nói.

-Anh biết là mình ích kỉ nhưng anh chưa từng yêu ai nhiều như vậy........ Liệu em có thể chấp nhận ở bên anh và cho anh 1 cơ hội không.....?- Ran

Smiley cảm nhận được tình cảm của hắn chứ , thậm chí là sâu bên trong cậu cũng đã phải lòng hắn mất rồi. Nhưng cậu chưa từng nghĩ hắn thật sự vì cậu mà nguyện thay đổi như vậy .Con người kiêu ngạo và độc đoán ấy mà lại hạ mình cầu xin tình yêu từ cậu. Trong khoảnh khắc ấy cậu vô thức đưa tay lên chạm vào gò má Ran.

Cậu không muốn chối bỏ cảm xúc của bản thân nữa, dù biết lựa chọn của mình có thể ngu ngốc nhưng điều duy nhất mà Smiley muốn bây giờ là người con trai trước mặt, cậu yêu Ran . Hắn có thể là kẻ đã làm đau cậu nhưng tình yêu ngọt ngào của hắn lại khiến cậu hạnh phúc khó tả. Tình cảm của Ran dành cho Smiley giống như một bông hồng đầy gai vậy thật đẹp thật mê hoặc nhưng cũng thật đau đớn. 

-Em cũng yêu anh rất nhiều- Smiley nhìn Ran miệng nở một nụ cười thật tươi từ tận đáy lòng.

Bất giác giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt thanh tú của Ran. Hắn không nghe lầm chứ ? Cậu nói yêu hắn??? Smiley thật sự nói yêu hắn!?!?!? Đặt chiếc bánh lên cái bàn nhỏ cạnh đấy hắn ôm chầm lấy cậu vào lòng.

- T-....Thật chứ.....Em nói ....thật sao??-Ran nhất thời không kìm được cảm xúc dồn dập hỏi. Hắn bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ được người ta tặng cho món quà mà mình thích nhất vậy. Khỏi nói cũng biết hắn đang hạnh phúc nhường nào.

-Đừng khóc chứ đồ ngốc này! Đúng vậy, em nói thật - Cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương trên mi hắn.

Smiley chợt có chút buồn cười. Lúc trước thì hay dọa nạt cậu bây giờ thì như đứa trẻ khóc lóc trong vòng tay cậu. Chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn cậu khẽ ngắm nhìn người trước mặt, quả thật Ran rất đẹp, dung mạo của hắn hoản hảo đến không tì vết , nhan sắc có thể làm bất cứ trái tim nào xao xuyến ấy vậy mà hắn lại chọn cậu.

-Không biết anh thấy gì đặc biệt nơi em Ran nhỉ?- Cậu mơ hồ nghĩ.

Đương lúc cậu còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Ran đã đưa đến trước mặt cậu một hộp quà.

-Cái gì vậy anh?- Cậu thắc mắc.

-Quà sinh nhật của em đó, mở ra xem đi - Hắn mỉm cười nhìn cậu.

-Đẹp..đẹp quá -Smiley thốt lên.

Chưa bao giờ cậu thấy một thứ xa xỉ như vậy, bởi lẽ gia đình Smiley chỉ là một gia đình bình dân gia cảnh cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc chứ chưa tới mức có của ăn của để nên đối với cậu sợi dây chuyền ấy là thứ mà cậu chưa từng nghĩ tới.

-Thứ trang sức đắt tiền này ... Em thấy mình không xứng...- Smiley ấp úng.

-Vớ vẩn, sao lại không xứng chứ em là người của anh của Haitani Ran này , anh không cho phép em hạ thấp giá trị bản thân mình như vậy- Ran

Cậu nghe vậy thì có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng vui vẻ để Ran đeo dây chuyền cho mình. Sợi dây chuyền được chế tác rất tinh xảo và tỉ mỉ với mặt dây được đính 1 viên Ruby đỏ vô cùng sang trọng và thu hút. Đêm hôm ấy cả hai người họ đã rất vui vẻ bên nhau. Cậu cùng hắn cắt bánh và tận hưởng bữa tiệc sinh nhật của mình, dù Smiley  biết như vậy có hơi ích kỉ khi nhớ tới Souya, hai anh em họ đã luôn bên nhau vào mỗi dịp thế này vậy mà giờ đây em ấy lại không có cậu bên cạnh trong ngày ra đời của cả hai . Nhưng 1 lần thôi có thể để cậu ích kỉ 1 lần này thôi được không.... Ran đưa cậu về nhà, dưới ánh đèn ngủ le lói trên chiếc giường 2 cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Từng hơi thở từng âm thanh như hòa quyện làm một. Những tiếng rên nỉ non và tiếng da thịt va chạm lấp đầy căn phòng bởi dục vọng. Cứ thế họ đắm chìm trong khoái cảm và hạnh phúc.

-Ran à em yêu anh nhiều lắm-Cậu thủ thỉ.

-Anh cũng yêu em Nahoya của anh~-Ran hôn lên môi cậu.
___________________________________

Yas cuối cùng cũng xong chap 7 dạo này tui bí ý tưởng quá câu văn cũng lủng củng hẳn.
( ´,_ゝ`)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro