Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai khẽ luồn qua khung cửa sổ chiếu rọi vào bên trong căn phòng. Một tia nắng nhẹ lướt qua mi mắt cậu. Khẽ nhíu mày Smiley mơ màng tỉnh giấc, hình ảnh của hắn từ từ hiện ra trước mắt. Ran vẫn ôm trọn cậu trong vòng tay say giấc, cậu mỉm cười rúc vào lòng hắn đặt tay lên bờ ngực rắn chắc ấy tai cậu có chút ửng đỏ.

- Em dậy rồi sao?- Ran nói giọng ngái ngủ.

-Ưm, em làm anh thức giấc à?- Smiley

-Không sao anh cũng chuẩn bị dậy , em còn mệt không - Hắn âu yếm vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Một chút thôi , dù sao cũng không phải lần đầu- Cậu cười nói

-Đáng yêu chết mất -  Ran nghĩ thầm

-Vậy giờ anh đưa em đi tắm rồi mình xuống ăn sáng nhé - Ran

-Vâng - Smiley

Nói rồi hắn bế cậu lên đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong :

- Ran anh xem người em toàn dấu hôn của anh này- Cậu tỏ ra hờn dỗi nhìn vào gương 

- Sao nào em không thích chúng ?- Hắn tựa cằm lên vai cậu 

-Cũng không cần phải để lại nhiều như vậy chứ . Anh muốn khoe chiến tích với ai vậy hả - Cậu phồng má tức giận.

-Rồi rồi lần sau anh sẽ hạn chế - Hắn luồn tay qua ôm lấy cậu từ đằng sau, hai bàn tay hư hỏng di chuyển dần lên vị trí 2 nhũ hoa của cậu.

-Ahh- Cậu giật nảy người khi hắn bắt đầu nhéo lấy hai hạt đậu nhỏ trước ngực của mình.

-Bỏ-... bỏ em ra- Smiley

Hắn vẫn tiếp tục mân mê 2 đầu nhũ hồng hào vờ như không nghe thấy.

Người cậu bắt đầu run lên , hai tay cậu bám vào thành bồn rửa mặt để cố giữ thăng bằng. Smiley mím môi kiềm chế.

-Ư.... Ưm cứ thế này mình sẽ lại cương mất thôi . Không được eo mình vẫn còn rất mỏi mình không thể chiều anh ấy hoài được  *nghĩ* - Smiley dùng sức gỡ tay Ran ra túm lấy bộ quần áo rồi lao nhanh khỏi phòng tắm.

Cậu nhanh chóng mặc đồ rồi ngồi phịch xuống giường thở phào. Ran bước ra đứng trước mặt cậu trên người vẫn còn quấn khăn tắm nói:

-Em đúng là thích bỏ chạy thật đó- Hắn khoanh tay nhìn cậu

-Em ... không có.... chỉ là bây giờ-...... em còn mỏi..... không muốn..- Cậu quay đi né tránh ánh mắt hắn.

-Đùa em chút thôi anh không ép em, ngồi đây chờ anh 1 chút anh đi xuống làm bữa sáng cho em - Hắn hôn lên trán cậu , mặc lại đồ rồi đi xuống lầu .

Mặt cậu bất giác lại đỏ ửng lên. 

-Waahhhhh  anh ấy cứ như vậy làm sao mình nỡ từ chối đây - Cậu úp mặt vào gối lăn lộn trên giường.

Chợt kế bên cậu vang lên tiếng chuông điện thoại. Hóa ra Ran để quên điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường. Tò mò cậu bật dậy xem thử người gọi đến là ai.

- Là Rindou gọi - Smiley

-Không biết có nên bắt máy không nhỉ?  Lỡ như Ran nổi giận khi biết mình đụng vào điện thoại của anh ấy thì sao?- Smiley phân vân.

-A-alo..... - Smiley đánh liều bắt máy

Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng không để cậu kịp nói thêm.

- Ran em xin anh đó hãy để Smiley ( Ran không cho Rindou gọi bằng Nahoya) về nhà đi mà , em xin anh Souya ..em ấy không chịu nổi nữa đâu , đây đã lần thứ 2 em ấy ngất vì kiệt sức khi cố gắng tìm anh trai rồi - Rindou.

Những lời Rindou thốt ra khiến Smiley bàng hoàng . Cậu cứ ngỡ em ấy có thể vượt qua khi có Rindou bên cạnh nhưng cậu sai mất rồi. Cậu phải về nhà , phải gặp Souya , cậu không thể trơ mắt nhìn em mình đau khổ vậy được. Smiley bấm tắt máy, cùng lúc đó Ran từ ngoài tiến vào.

-Nahoya à hình như anh nghe tiếng chuông điện thoại của anh em có thấy điện thoại-... anh .......- Ran sững người khi thấy trên tay cậu là chiếc điện thoại.

-Ai gọi đến vậy em ..? - Hắn giả vờ bình thường hỏi.

-Anh..... à ...... Em muốn gặp .. em trai- Cậu nhìn hắn nước mắt trực trào nơi khóe mắt.

-Em làm sao vậy ?? Cuộc gọi vừa rồi em nói chuyện với ai??- Ran có chút bối rối khi thấy cậu trông như sắp khóc.

-Em xin anh hãy cho em về gặp mặt Souya 1 lần thôi cũng được, em ấy sắp kiệt sức vì tìm kiếm rồi- Smiley túm chặt lấy cánh tay Ran.

-Chuyện-...... chuyện này.... - Ran ngập ngừng, cậu cuối cùng cũng chấp nhận hắn nếu bây giờ để cậu gặp lại em trai lỡ như cậu đổi ý và không quay lại đây cùng hắn thì sao. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra được.

Dường như đoán được ý hắn cậu tiếp tục nhỏ nhẹ dỗ dành hắn.

-Ran nghe em nói em yêu anh rất nhiều nhưng Souya là em trai máu mủ ruột thịt của em. Em không thể trơ mắt nhìn em ấy kiệt quệ như vậy được-Smiley

-Em hứa em chỉ thăm em ấy một chút thôi. Em sẽ không rời bỏ anh đâu đừng lo. Nếu anh không tin có thể đi cùng em mà- Cậu nhìn hắn kiên định nói

-Thôi được rồi để anh suy nghĩ sáng mai anh sẽ quyết định có đưa em về nhà hay không...- Ran trầm giọng

Smiley tuy đang rất nóng lòng  muốn nhanh chóng gặp Angry nhưng bắt gặp ánh mắt có chút buồn của Ran thì cũng không hối thúc hắn nữa. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn an ủi.

-Được thôi tình yêu, em đợi câu trả lời của anh. Anh chỉ cần nhớ rằng em sẽ mãi ở bên anh là được đừng quá lo lắng về chuyện ấy nhé!- Smiley
____________________________________
Yas cuối năm rồi chuẩn bị nghỉ tết thôi >:33 chắc thêm 1 chap nữa rùi ra tết tui mới viết tiêp quá (⊼⌔⊼ ). Sắp có biến rùi hehe. Biết đâu sau lần quay trở về này 2 ng họ sẽ không gặp đc nhau nữa =)) thui nói chơi z thui chứ tui làm thiệc.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro